Chap 6: giáng sinh vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em yêu anh như Bác Hồ yêu nước
Mất anh rồi
Như Pháp mất Đông dương
——————————————-
Từ sau cái đêm mà hai người ấy ôm ấp nhau ngủ đó thì hai người cũng có thể nói là thân mật hơn được một chút xíu,mà còn ít hơn đầu ngón tay nữa,nhưng đối với Harry có tiếng triển là tốt roài :)))
Và chỉ còn vài ngày nữa thôi là tới giáng sinh rồi
Cả trường đâu đâu cũng trang trí để đón giáng sinh
Và đương nhiên nhóm của Harry cũng lên kế hoạch làm một cái gì đó thật đặt biệt để dành cho người mình quý mến trong ngày giáng sinh

"Này ,Mione,Bồ tính tặng quà cho ai vậy"

Pansy ngó sang Hermione hỏi cô

"Tới đêm giáng sinh rồi Bồ sẽ biết"

Mione cười thầm,có lẽ người nhận được quà của Mione sẽ hạnh phúc lắm đây

"Mà người đặt biệt nhất vẫn là Harry nhỉ,cậu chẳng bao giờ nói cho tụi mình biết cậu thích ai,mà dạo này còn rất thân mật với cha đỡ đầu của mình nữa,có phải là cậu có gì giấu tụi mình đúng không? "

Harry nghe Draco nói xong,khoé môi cậu cong lên

"Vậy còn cậu thì sao"

Harry hỏi ngược lại Draco

"Mình..."

*ren!!!*

"Thôi chuông vào lớp rồi,mình đi trước nha"

"Khoan..."

Pansy còn chưa nói gì với Harry thì cậu đã bỏ đi

"Dạo này cậu ta cứ hấp ta hấp tấp chẳng hiểu"

"Thôi kệ cậu ấy đi,dù gì tâm trạng cậu ấy cũng tốt hơn rồi"

Sau đó mn ai học gì thì về chỗ đó

——————————————
Sau khi vài tiết học trôi qua
Buổi tối

Khi Harry đang đi ngang phòng hiệu trưởng thì cậu thấy vị hiệu trưởng mê đồ ngọt kia quắt cậu vào

"Thầy gọi con có việc gì ạ"

"Harry,ta có nhiệm vụ cho con đây ,sau giáng sinh 2 ngày,con hãy đi sang chỗ muggel,tìm cho ta chút đồ,khi nào xong thì về ngay lặp tức,còn đồ gì thì ta sẽ dặn con sau"

"Vâ ...vâng"

Harry trở về phòng,lòng cậu cứ bồn chồn bất an chuyện gì đó
Đương nhiên là không cần phải nói cũng biết là cậu đang lo lắng cho ai rồi
Là cái tên mà cậu yêu đắm đuối đó
Harry tính đi tìm Mione để hỏi xem cậu nên tặng gì vào Giáng sinh

"Mione à,mik không biết tặng gì hết"

"Um...mà cậu tính tặng cho ai vậy"

"Mình...mình tính tặng cho..."

"Mình biết rồi,là thầy Snape đúng không"

"Không...không có"

Mặt Harry đỏ gay lên khi Mione nhắc đến Y
Và đương nhiên là Mione chỉ cần nhìn biểu cảm của cậu thôi cũng biết

"Hay cậu tặng dây chuyền đi"

"Um...cũng được,mà Mione nè,vài ngày nữa mình sẽ đi chút có việc,cậu ở đây chăm sóc mọi người dùm mình nha,mà nhớ phải canh chừng thầy Snape nữa đó,thầy ấy lấy mạng ra đùa hoài"

"Thôi,cậu có cho tiền thì mình cũng chẳng dám lại gần ông ta đâu"

"Đi mà Mione,có gì mình sẽ mua quà cho cậu sau,à mà mình còn phải về dinh thự có chút việc nữa,mọi chuyện nhờ cậu nha"

"Um...thôi cũng được,mà cậu đi nhớ chú ý cái mạng đó nha,cậu chẳng bao giờ chịu quan tâm đến sức khỏe cả"

"Mình biết rồi"

——————————

Và cuối cùng cũng đã đến giáng sinh,ngày mà mọi người mong chờ nhất
Vào buổi sáng ở đại sảnh
Hiệu trưởng mê đồ ngọt bước lên bục

"Giáng sinh đã đến,ta mong hôm nay các con sẽ luôn vui vẻ,và các con hãy tặng quà cho nhau để mang lại niềm vui nhé"

Đám thú con ở dưới đang nháo nhào lên vì hôm nay sẽ được miễn toàn bộ các tiết học,nhưng vẫn có ai kia mẩy may không được vui, Harry ham học lắm,mà cậu cũng chẳng có gì làm trong cả buổi sáng hôm nay
Có lẽ cậu nên đi chuẩn bị quà cho mọi người
Thế rồi Harry đã lẻn ra khỏi lâu đài để đi mua chút đồ,đương nhiên là cậu không hề thiếu tiền
Cậu đi qua tiệm đũa phép,tiệm quần áo,tiệm thú vật,...,và Harry dừng lại ở trước một cửa hàng độc dược,chỉ có cậu và ai kia mới mê độc dược thôi,mà cậu còn biết Y thích loại dược nào nữa cơ
Vài tiếng sau,Harry bước ra khỏi cửa hàng với một mớ độc dược,mà toàn là loại hiếm có, rất mắt tiền,cậu còn đi qua tiệm trang sức,lựa một cái dây chuyền thật đẹp,mặt dây có mày xanh lục óng ánh

*mong là thầy ấy sẽ thích nó*

Rồi Harry trở về lâu đài
Lúc này mọi người còn đang rất rảnh,chẳng ai làm việc gì cả,nhưng lạ thay là Y lại không có trong tầng hầm,điều đó khác lợi cho việc Harry chuẩn bị chút quà cho ông
Cậu đã tặng hết toàn bộ đống độc dược mà cậu mua cho Y,cậu chỉ giữ lại vài lọ cần thiết,còn lại đều tặng cho Y,và thêm một cái dây chuyền nữa
Sau đó cậu rời đi
Đêm giáng sinh đã đến
Lúc này giáo sư mới trở về lại tầng hầm
Thứ đầu tiên đập vào mắt ông là một đống độc dược,một cái hộp nhỏ và một lá thư với những nét chữ của trẻ con,và chắc hắn cũng đã đoán được là ai tặng cho ông rồi, vì đám con nít nó sợ ông như sợ cọp , chỉ có Harry là không

Y nhẹ nhàng bước tới chiếc bàng
Ông cầm bức thư lên ,mở nó ra

   Ngày 25 tháng 12 năm 19**

Chào giáo sư
Em là Harry

Hôm nay là giáng sinh rồi nhỉ,em có chút quà muốn tặng thầy ,em mong thầy sẽ thích nó,tại em cũng chẳng biết tặng cái gì nữa.À mà 2 ngày nữa em phải đi làm nhiệm vụ của hiệu trưởng rồi,thầy nhớ giữ sức khỏe nha,em cũng có việc về dinh thự chút,nên em sẽ về hơi muộn ,em sẽ cố gắng về sớm nhất có thể.Em cũng nhờ Hermione canh chừng mọi việc dùm em rồi đó ạ,thầy cần gì cứ tìm bạn ấy.

Chúc thầy giáng sinh vui vẻ

      Harry
Harry potter.

Bức thư kết thúc tại đây,Snape có vẻ không vui khi nghe tin 2 ngày nữa Harry sẽ đi
Trong khi đó vẫn có 1 người đang đứng ở trước cửa tầng hầm phân Vân không bt có nên vào hay không
Đúng lúc này hắn cũng muốn đi tìm Harry,Y mở cửa ra,Harry đã đứng sẵn ở đó từ bao giờ
Snape chẳng nghĩ ngợi gì mà kéo cậu thẳng vào trong tầng hầm,đè cậu xuống giường

"Tại sao lại đi"

Hắn ta cọc cằn hỏi Harry

"Em...em lấy chút đồ cho hiệu trưởng"

Harry hơi lảng tránh người trước mặt cậu

"Tại sao lại là em"

"Em không biết"

"Em đừng đi được không"

Harry quay mặt lại,giọng ngài có vẻ yếu lắm,lời nói ấy như đang vang xin cậu

"Giáo sư,em chỉ đi vài ngày thôi, em sẽ cố gắng về sớm nhất có thể, thầy yên tâm"

"Sao tôi có thể yên tâm chứ,em mới có 11 tuổi,tên hiệu trưởng chết tiệt"

Harry phì cười,là hắn đang quan tâm cậu sao

Cậu đứng dậy ,tay sờ vào má ngài ấy,cậu nở 1 nụ cười hiền

"Em sẽ không sao đâu"

Mặt Y có chút ửng hồng
Ông đã không kiềm được mà hôn Harry,chỉ là một cái hôn bình thường lại khiến Tim Harry như bay thẳng lên sao hoả

"Giáo..giáo sư"

"Harry ,em phải đi cẩn thận đó"

"Vâng"

Không biết từ bao giờ tim ngài đã có chút gì đó với Harry rồi
Cũng đã từ bao giờ họ đã gọi nhau theo cách thân mật như vậy
Chẳng ai biết
Chỉ riêng họ biết

Hai người họ đã ôm nhau ngủ suốt cả đêm
Tới sáng thì Harry là người tỉnh dậy đầu tiên
Cũng đã gần đến tiết 1 rồi,nên Harry cũng chỉ đành gọi Y dậy, vì hôm nay Y cũng có tiết đầu

"Giáo...giáo sư"

"Chuyện gì"

Snape vẫn ôm Harry cứng ngắt không buôn

"Sắp đến tiết 1 rồi ạ"

"Thì sao"

Mắt người kia vẫn nhắn nghiền lại

"Thầy không dạy ạ"

"Tôi bỏ tiết đầu cũng được"

"Như vậy..."

"Em lại muốn đi gặp thằng quỷ đó hả"

"Không...không có"

"Vậy sao em phải vội"

"Em còn phải học tiết đầu,mà tiết đầu là tiết của thầy đó"

"Vậy sao,vậy tôi phải cho thằng nhóc kia biết rằng em là của tôi để nó đừng có quấn lấy em nữa"

"Khoan thầy ,thầy không đi dạy. AH~~!!!"

"Em có thể đi được rồi,tí nhớ đừng trể tiết"

Harry mặt đỏ gay lên như sau rựu, cậu ôm cổ bỏ chạy
Y đã đánh dấu xong rồi
Một dấu hôn đỏ ở cổ

Khi Harry đang hấp tấp chạy đến lớp độc dược thì đụng chúng Tom

"A~~anh Tom!Em xin lỗi em trễ học rồi,hẹn gặp anh khi khác"

"Khoan Harry,em..."

Dường như Tom đã thấy dấu hôn trên cổ Harry rồi

"Dấu hôn đó..."

"Ah~~~em..."

Harry biết Tom đã thấy dấu hôn nên cậu nhanh lấy tay bịt chỗ đó lại

"Là của hắn ta đúng chứ"

"..."

Vì không thấy Harry đến lớp học,Y đã chạy đi tìm cậu

"Sao em vẫn chọn hắn ta"

"Em..."

"Cho anh 1 cơ hội được không Harry"

Harry chỉ nhẹ nhàng lắc đầu
Tom níu tay Harry lại,đôi bàn tay gầy gầy chỉ toàn da bọc xương

"Làm ơn Harry "

Y đã nhìn thấy hết rồi
Ông giận lắm

"Bỏ thằng bé ra"

Tom nhìn sang Y,nhưng vẫn không bỏ tay Harry ra

"Harry à,bây giờ đã 3 mặt một em lời rồi,em nói hết ra đi"

Y đi lại gần Harry,đứng sau lưng cậu,nhưng lại nhìn Tom bằng con mắt hình "v.i.ê.n.đ.ạ.n"
Tom vẫn chờ câu trả lời từ Harry

"Tom...thật ra...em không thích anh,người em thích là thầy Snape"

Tay Tom đã lỏng ra hơn chút
Cậu không tin vào tai mình

"Không Harry , em đang nói dối đúng không,em sợ hắn ta đúng không,em nói thật đi Harry"

"Tom!!anh đừng như vậy nữa,em đã không yêu anh từ lâu rồi"

Tom ngồi thụp xuống đất,bộ dạng lúc này của cậu thật thảm hại
Y bế Harry lên đưa cậu rời đi

"Thì ra...không cần phải đấu đá nhau,thì anh cũng đã là người thua trong trận chiến giành lấy em"

Tom đã thực sự từ bỏ rồi sao...
Không,Tom cũng là người đến từ tương lai giống Y
Tom bt được tương lai,có nghĩa là cậu sẽ có cơ hội giành được Harry

"Làm gì ngồi đây"

Tom ngước lên nhìn người trước mặt mình

"Abraxas?cậu làm gì ở đây"

"Liên quan tới cậu hả"

Người có mái tóc dài màu bạch kim đang đứng trước mặt Tom không phải là Lucius , mà là Abraxas,anh ta cũng thuộc dòng họ Mafoy, nhưng có tính cách khép kính hơn so với Lucius
Anh ta có vẻ là người tốt
Tom có thể hơi ngại để nói chuyện với Abraxas ,tính anh ta khá khép kính nên cũng hơi khó gần
Tom và Abraxas đã học năm cuối rồi
Thật ra Abraxas có vẻ khá ấn tượng với Tom ,vì cậu học giỏi, đẹp trai và cũng khá thân thiện, đúng kiểu người Abraxas thích

——————————————————
Cố lên!!!!
Tau còn đúng chap cuối th:))))
Cảm ơn mn nhé
T làm biếng nói tiếp quá
Thôi tự đọc lại mấy chap trc để thấy lời cảm ơn nhé:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net