chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các người kéo tôi đi đâu vậy?- Taeyeon đang nằm ngủ thì bị bắt dậy kéo đi

- các anh định đưa bạn tôi đi đâu?- Yuri đứng dậy chạy lại phía Taeyeon

- cô yên tâm, giám đốc chỉ muốn gặp cô thôi...- 1 trong những tên cảnh sát nói

- thôi ngủ đi lát tao về- Taeyeon cố gắng tỏ ra bình tỉnh nói

.............

Taeyeon bước vào khu nhà lớn, có sân vườn khá rộng, cô bị giữ bởi 3 người đàn ông lớn mặt áo đen. Nhìn đi nhìn lại thì cô ốm và không được cao cho lắm, người lại chả biết tí võ gì cả, thế mà cũng có đến tận 3 người kè bên. cô bất lực thở dài

- gâu gâu- từ trong vườn là tiếng chó sủa

- Prince come here!!!!- cô gái trẻ chạy đuổi theo con chó, cười tít mắt

- gâu gấu gâu- nhìn con chó mà cô lại nhớ tới con Ginger của mình. giờ chắc nó được đưa vào gia đình nào rồi. Cô cuối đầu bước đi
~~~~~~~

- cô là Kim Taeyeon?- Ông Hwang cùng vợ mình cùng đánh giá Taeyeon

- anh tính để con người nhỏ tí này dạy con mình à?- bà Hwang hỏi nhỏ

- cô ta dám lắm bằng tuổi em đó không nhỏ đâu- ông Hwang bật cười nói

- cô trước đây làm ghề gì?- bà Hwang hỏi

- tôi làm luật sư- Taeyeon khó hiểu trả lời

- có dạy ai bao giờ chưa?- bà Hwang tiếp tục hỏi

- trước đây tôi vừa đi học vừa làm gia sư

- có bao giờ đánh lộn gì không

-....- cô lắc đầu

- anh!!! Sao người như vậy lại có thể đi vào đây?- bà Hwang quay lại hỏi chồng mình

- kể từ ngày mai, cô sẽ đến đây dậy học cho con gái tôi, nếu cô muốn điều kiện gì tôi sẽ đáp ứng nếu nó trong phạm vi thì tất cả đều được.....kêu Fany vào đây- ông Hwang ra lệnh, Taeyeon đứng yên bất động

Taeyeon pov's

Cái gì????? Mình được nhận làm gia sư á?? Có thật không vậy? Mình có thể cầm sách như trước đây? Có thể dạy học? Có thể viết chữ
End

Tiffany cùng con chó trên tay bước vào đi ngang qua Taeyeon thì thấy cô đứng cuối thấp ngườ cười tủn tỉm như đang có gì đó rất vui

- Fany đây là người sẽ dạy cho con bắt đầu từ ngày mai- ông Hwang lên tiếng nói

Taeyeon ngước mặt lên nhìn, trong cô ta rất quen nhưng Cô không nhớ được nên cũng cuối người xuống chào

- appa người này nhìn giống bạn con chứ dạy gì!!- Tiffany ngỡ ngàng vì Taeyeon lùn hơn cô lại còn nhỏ hơn cô

- không đâu tôi gần 30 tuổi rồi, cứ để tôi dạy đi tôi dạy được mà- có cảm giác sẽ bị mất việc kèm theo mất luôn cơ hội đọc sách, cầm viết Taeyeon liền cố nói cho Tiffany biết mình dạy được

-Ummaaa~- Tiffany không phục, xà vào lòng mẹ mình

- thôi được rồi chứ thống nhất vậy đi, còn điều kiện của cô khi nào nghĩ ra thì nói tôi sẽ đáp ứng- nói rồi ông Hwang đứng dậy- gia đình chúng ta đi dạo nha!!!- ông nhìn hai mẹ con nói

.............

- mày làm gì mà tối nào cũng đứng đó vậy?- Taeyeon được ba tên cảnh sát đưa vào thì đã thấy Yuri đứng cửa sổ nhìn ra ngoài cười 1 mình

- kệ tao....

FB

- Ê!!! Sica em làm gì vậy?- Yuri đứng song sắt nhìn ra thì thấy Jessica đang viết cái gì đó thì hỏi

- 1 số thứ thôi....- cô vẫn chăm chú viết

- mà cũng lạ nha từ ngày em vào đây, số người ngày càng ít đi nhiều...- nói đến đây cô đè cây viết xuống đến hư cả ngoài bút

-.....-

- chắc họ được thả về nhỉ?- Yuri hỏi

- cô có thể im được không?- Cô ngước mặt hình Yuri

- em có thể cho tôi đi dạo với em được không?

- lý do?- cô đống hồ sơ lại nhìn Yuri hỏi

- vì tôi muốn đi dạo với em thôi...

- vậy cô trèo ra đi

- thật á?

-.....- cô quay đầu bước đi
Yuri từ bên song sắt trèo qua, nhưng những tên cảnh sát không nói gì

- tại sao em lại đến đây?- Yuri vừa đi vừa hỏi

- tôi không thích trả lời những câu nhảm nhí như vậy.

- làm bác sĩ sao mà khó ở thế không biết!!!

- tôi chưa bao giờ nhận mình là bác sĩ.

- vậy thế tấm bản trước cửa phòng khám em là sao?

-....- cô im lặng

- thôi không sao mấy câu đó cũng nhảm nhí mà- Yuri bước nhanh đến nắm lấy tay cô

- cô làm gì vậy? Thả ra đồ đê tiện- cô cố rút tay mình lại

- ở yên đi nắm tay có chút thôi mà khó khăn vậy? Tôi đã cứu em đấy- nắm chặy tay cô hơn

-....-

- sao tay em lạnh vậy?

- đừng gọi tôi là em....

- tôi cứ gọi đấy!!!

-....- cô bất lực

- sao tay lạnh vậy?

-.....- im lặng

- em có mệt không?

- tôi với cô chưa thân đến mức đó!

- 3 tháng rồi....

-....-

- tôi thích em từ lúc em mới vào đây, chả hiểu sao nhìn em tôi có cảm giác quen thuộc. tôi biết em có tâm sự không thể nói...không sao đâu, tôi cũng có rất nhiều tâm sự, chúng ta cứ im lặng như vậy và cùng vượt qua nó thôi!- Yuri nắm chặt tay Jessica. hơi ấm từ bàn tay chai sờn vì làm việc chuyền qua bàn tay mền mại nhưng lại lạnh của cô, nó hoà nguyện vào nhau 1 cách hài hoà đến bất ngờ

- vì sao?- cô quay lại nhìn Yuri

- không vì sao cả...

- tôi không thích cô, tôi cũng không biết cô là ai.

- hãy để thời gian trả lời,- Yuri cũng quay lại nhìn cô

- cô chỉ còn 9 tháng để thử...sau đó thì sẽ không còn sau đó nữa

- nếu tôi làm em yêu tôi thì sao?

- thì vẫn chả thay đổi gì cả...- cô thật lòng nói

- hãy bỏ bớt những gánh nặng và cho chúng ta 1 cơ hội- Yuri giữ vai cô nhìn thẳng vào mắt cô nói

- cô có nhìn lại mình chưa? Và tôi chắc chắn sẽ không có cơ hội nào dành cho cô cả. - cô bình thản nói

- tôi không quan tâm bản thân mình, tôi chỉ quan tâm làm sao để em yêu tôi thôi....hãy hợp tác với tôi được không?- Yuri cuối người thấp xuống

- tuỳ cô- Cô quay đi

Không ít lâu sau thì 1 đám cảnh sát đến bắt cô dẫn đi

Jessica bước từng bước nặng nề vào căn phòng lạnh lẽo, chứ tưởng nhưng câu nói của Yuri chỉ là lời nói đùa, vậy mà khi nghe những lời đó làm trái tim cô đập nhanh hơn, nó như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Nhưng câu nói ấy nó từ từ thấm vào tim cô, cứ thế lập đi lập lại từng lời nói của Yuri
End

- mày đến đó có chuyện gì vậy?- Yuri quay lại nhìn Taeyeon hỏi

- từ ngày mai tao sẽ làm gia sư...

- thiệt á? Cho ai?

- cho con giám đốc....

- wow người ta cho mày dạy á?

- thì tao có gì đâu mà không cho...

- vậy chúc mừng nha- Yuri chạy lại ôm Taeyeon

- con này thả ra khó thở....khó thở

- mà sao cho mày dạy hay vậy?

- tao cũng chả biết nữa tự dưng bắt đến đó dạy học à- Taeyeon gãi đầu nói

- ừm vậy cố lên nha..

Sáng hôm sau

- đồ của cô đây-  người cảnh sát trẻ đưa cho Taeyeon bộ đồ

- cảm ơn...- Taeyeon cầm đồ bước vào nhà vệ sinh thay

Taeyeon được 3 tên cảnh sát đưa tới nhà ông Hưang, trên đường đi không khỏi vui mừng, cười tủn tỉm 1 mình, cô muốn đọc sách muốn cầm cây bút viết những gì mình muốn. Trước đây khi còn đi học thì đã được mệnh danh là mọt sách, với cặp kính dày đến khó tin, mãi về sau thì mới đi mổ mắt. Từ ngày bước vào nơi tù giam thì hầu như chỉ làm và làm, tay cô vì làm những công việc nặng mà bầm tím lên, cũng may có Yuri giúp nên đở đi phần nào

- đây là phòng cô sẽ dạy- người giúp việc nói

- cảm ơn...- vừa bước vào chưa kịp dạo thì đã bị xích lại ngay chân và còn có rất nhiều thiếp bị được gắn lên người rất nặng nề, cô thì chả làm gì cả, Taeyeon đây đến trói gà chưa chặc huống chi là làm gì con gái của ông Hwang, vả lại con bé đó nó cũng mập chứ như cô đâu. Cô thở dài 1 hơi~

Hết chap

Phận là con gái chưa 1 lần yêu ai nhìn về tương lại mà thấy ôi sông rộng đường dài~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net