Chương Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG MỘT

Trong những mảnh ký ức mơ hồ lộn xộn của mình, không nhớ chính xác ngày tháng năm nào, tôi chỉ còn nhớ Sài Gòn hôm ấy là một ngày nắng đẹp đầu thu, là thời điểm mà các trường ráo riết chuẩn bị cho một mùa tựu trường.

Cũng là ngày đầu tiên tôi chính thức trở thành một nữ sinh cấp 3, ở tuổi mười lăm ngấp nghé mười sáu.

Sáu giờ sáng, tôi đứng ngắm mình trước gương như mọi bận, vẫn mái tóc không ngắn không dài được cột một cách qua loa, vẫn khuôn mặt xanh xao bình thường không có gì khác biệt, và vẫn thân hình ốm o gió thổi cái là bay. Điều đặc biệt duy nhất hiện lên trong gương, chính là bộ đồng phục váy tím mà tôi đang mặc.

Nghĩ lại một tháng trước còn vật lộn với kỳ thi tuyển sinh khốc liệt, một cột mốc đánh dấu sự kết thúc cho chuỗi ngày vùi đầu vào mớ đề luyện thi đầy ác mộng mà tôi đã không còn nhớ nổi một chữ, ngày hôm nay được khoác lên bộ đồng phục của một trường danh tiếng trong thành phố khiến tôi không thể không dấy nổi một chút tự hào. Suốt chín năm từ cấp một đến cấp hai, tôi chẳng phải một học sinh giỏi tiêu biểu gì, việc tôi vào được trường điểm khiến ba mẹ nhìn tôi với một ánh mắt khác đi.

Mà kể cũng lạ, duyên số đẩy đưa sao đó khiến tôi đặt mục tiêu vào cái trường trọng điểm đứng top 10 toàn thành phố này, phần lớn là tại lũ bạn cấp hai hồi ấy đứa nào đứa nấy cũng ráo riết chọn trường, rồi định hướng sẽ học ban nào, ban nào, khiến tôi cũng phải đặt mình trong tâm thế không chịu thua bạn kém bè, chọn một trường phải vừa vừa sức mình, vừa không được quá thấp. Không thì nhục mặt thôi rồi.

Lúc nhìn thấy tờ đăng ký nguyện vọng chọn trường của tôi, giáo viên chủ nhiệm còn mắng tại sao tôi lại đặt mục tiêu cao quá thể và gọi điện thoại cho ba mẹ để trình bày, còn bạn bè lại cười nhạo cho cái sự vọng tưởng của tôi. Thế là tôi tự ái, lao đầu vào học bất chấp ngày đêm, cũng mặc kệ lời khuyên nhủ của ba mẹ. Điều đó khiến ba mẹ tôi cũng bắt đầu lo lắng.

Cũng bởi khác với các phụ huynh khác, ba mẹ tôi dường như được xếp vào dạng có suy nghĩ khác thường. Thay vì đốc thúc cho con học ngày học đêm, học thêm học bớt mong sao giành được một chỗ ngồi trong trường chuyên lớp chọn. Ba tôi lại có quan điểm khác, học chuyên cực mà cũng phải thi đại học như ai, ở nhà đọc thêm sách vở cho đầu óc sáng láng ra, có thế mới hiệu quả.

Từ đó nghiễm nhiên ông trở thành người cha lý tưởng trong mắt bạn bè tôi.

Nhưng có một quan điểm tôi không đồng ý với ba, đó là học thêm không xấu, tôi ngồi ở nhà cũng không biết phải bắt đầu từ đâu để đấu chọi với môi trường cạnh tranh ác liệt ngoài kia và học thêm cho tôi một môi trường đầy động lực để cố gắng. Thế là tôi với ba thường xuyên tranh cãi về vấn đề này, chỉ có điểm số ở trường mới là cái kết cuối cùng cho mỗi cuộc tranh luận. Dưới sự cố chấp đến đáng sợ của tôi, ba cũng phải đồng ý cho tôi muốn học gì thì học. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là tôi phải chứng minh được những gì tôi đã cãi thắng.

Kết quả sau đó thì không cần nói nữa. Tôi nỗ lực để có một chỗ ngồi trong ngôi trường mình đã chọn.

Thật ra tôi biết ba mẹ sợ tôi học hành nặng nề sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe vốn kém cỏi của tôi, nhưng nếu bản thân tôi kiên quyết với những quyết định của mình, cả hai sẽ không làm khó, thậm chí còn ngầm ủng hộ tôi nếu điều đó thật sự tốt. Tôi yêu gia đình mình vì họ lo lắng cho tôi theo cách của họ, nhưng dù đúng dù sai, thì quyền quyết định vẫn là tôi phải tự mình thực hiện.

Theo thường lệ, tôi sẽ đi quá giang xe của ba đến trường, mẹ tôi trước khi đóng cổng vẫn không quên dặn mang theo những thứ tôi hay quên và bữa ăn sáng nhất định không được bỏ, tôi phải khẳng định mấy lần nữa thì mẹ mới thả tôi đi.

Trường không xa nhà lắm, có gặp chút kẹt xe cũng không ảnh hưởng đến việc đi học đúng giờ của tôi, tôi chào ba và bác Lâm, tài xế riêng của ba tôi rồi chậm chạp bước qua cánh cổng trường.

Hiển nhiên không riêng gì tôi, cũng có rất nhiều những cặp mắt tò mò của học sinh mới dành cho ngôi trường này. Tôi cảm thấy mình không khác gì Alice lạc vào xứ sở thần tiên cả, bước chân qua khỏi cổng trường đã là một thế giới không quen thuộc mở ra trước mắt tôi, rộng lớn và kì diệu đến không thể hình dung được hết cảm xúc của tôi lúc này. Trường cấp hai của tôi hoàn toàn không rộng lớn và chia nhiều khu như thế, ít nhất đó chỉ là một khoảng sân rộng bao bởi bốn khu nhà mà thôi. Còn trường cấp ba hiện tại có thể nói không chỉ có một sân và vài tòa nhà, thậm chí còn có rất nhiều dãy hành lang dẫn đến tận đẩu tận đâu qua bên bên kia mặt phố. Ngày đầu tiên nhập học cũng chính là ngày tôi như người mộng du lạc giữa mê cung những người với người.

Tôi tìm mãi mà vẫn chẳng thấy người quen, học sinh ở đây quá đông, ngày tựu trường là ngày mà cả học sinh cũ lẫn mới cùng tập trung ở một góc sân trường. Nhưng tôi đi mãi vẫn chưa tìm thấy lớp mình sẽ đứng đâu giữa hơn bốn mươi lớp tổng cả ba khối. Tôi liên tục đưa mắt tìm kiếm đến mức choáng váng đầu óc, thầm hi vọng nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, chỉ một thôi cũng được.

Bước chân của tôi ngày càng xiêu xiêu vẹo vẹo khi đã bắt đầu nhuốm mệt và hơi sợ hãi bởi cảm giác choáng ngợp. Tôi bỗng giật mình khi thấy ai đó bất ngờ giữ chặt lấy cánh tay của tôi: "Ô kìa, con chim nhỏ nào lại đi lạc vào khu của chúng ta thế này."

Người đó nhìn tôi với ánh mắt hí hửng, không ngừng nhìn tôi khắp từ trên xuống dưới như một sinh vật lạ: "Học sinh mới à?"

Tôi cũng trợn mắt nhìn, thấy trên người người đó là bộ võ phục trắng với chiếc đai đen quấn ngang hông, mái tóc đen nhánh hơi dài so với quy định của trường được hất qua loa sang một bên. Điều làm tôi chú ý tiếp theo chính là một bên tai của người đó xỏ đầy khuyên tai trông rất ăn chơi.

Tôi hơi khó chịu, giật giật tay ra, tôi rất ghét bị người khác giới đụng chạm vào mình. Thế mà người đó sỗ sàng nhất quyết không chịu buông, bàn tay cứng như sắt vậy.

"Chào em, anh là Lữ Gia, phó trưởng ban câu lạc bộ Karatedo, sáng sớm không ra sân trước tập trung mà đi vô khu tập luyện làm gì vậy?" Gương mặt khá điển trai của anh ta xuất hiện một nụ cười khó hiểu, nói đoạn anh ta nhìn phù hiện bên ngực trái của tôi, khẳng khái tự hỏi tự trả lời ngọt xớt, lại vô cùng phô trương: "Hả Xuân Ái thân mến."

Tôi nhìn thấy sau lưng anh ta còn có thêm một vài người nữa, hẳn là mấy đàn anh khóa trên.

Tôi đã đi lạc vào nơi quái quỷ gì thế này?

"Sao không trả lời?" Lữ Gia rất kiên nhẫn nhìn tôi với vẻ hứng thú.

"Con bé chỉ đi tham quan trường thôi, cậu làm vậy nó sẽ sợ đấy." Một giọng nói trầm trầm êm tai vang lên: "Sáng nay là ngày đầu của năm học mới, xuất hiện học sinh mới ở đây cũng không có gì lạ."

Lữ Gia quay đầu nhìn người mới nói với vẻ sâu xa, cười khùng khục khoái chí: "Nguyên Hoàng à, nhưng mà người ta không chỉ đi ngang khu chúng ta có một lần đâu, trong vòng nửa tiếng đồng hồ đã đi ngang chỗ này không dưới năm lần, cậu không thấy lạ sao hả?"

Nghe anh ta nói, tôi bỗng chốc đỏ mặt, đầu cúi gằm xuống như bị bắt quả tang làm chuyện gì đó xấu xa lắm.

Người đứng sau đó tiến lên nắm tay tôi kéo tôi ra khỏi vòng kiềm kẹp của anh chàng Lữ Gia gì đấy, rồi chỉ tay về phía dãy hành lang cách đó không xa: "Em đi đến hành lang đó, quẹo trái là sẽ ra sân chính, lớp 10 sẽ tập trung phía bên tay phải sân, tìm bảng hiệu lớp em là sẽ ra thôi."

Nghe vậy tôi cảm kích dữ lắm, không dám nhìn thẳng mặt đàn anh đó lấy một lần, lúng túng nói cảm ơn rồi bỏ chạy. Thầm thấy may mắn khi chẳng một ai giữ tôi lại nữa.

Điều duy nhất tôi còn ấn tượng về người đã giúp tôi sáng hôm đó, là một đàn anh trong bộ võ phục trắng cũng với chiếc đai đen được thắt gọn gàng, người anh ta nhễ nhại mồ hôi cùng mái tóc ướt rất hấp dẫn ánh mắt người khác đã khiến tôi nhận định anh chắc chắn không phải một học sinh bình thường ở trong trường. Và sau này tôi đã đúng.

Thế nhưng còn một điều nữa, trước khi tôi quay lưng bỏ đi, tôi đã thấy trên mặt anh lúc đó không hiểu sao lại xuất hiện một nụ cười dịu dàng. Trong lòng tôi bất giác cảm thấy kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net