Buổi gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Quân nở nụ cười thật tươi và xinh đẹp trước mặt mọi người.

'Ôi, chàng thật khôi ngô, tuấn tú, chỉ mới gặp lần đầu nhưng ta đã sớm lụy vào tình yêu với chàng rồi, nụ cười và gương mặt thiên thần của chàng đã làm ta chao đảo.' Thái Phi đang để mắt đến Hàn Quân khi nàng đang trong hình dáng của một nam nhi.

'Hoàng Thượng quá khen, hạ thần không xuất sắc như bệ hạ nghĩ đâu ạ.'

'Hầu như tướng giỏi nào của ta cũng khiêm tốn như vậy đấy, hahaha.'

Hàn Quân lại nở nụ cười thật xinh đẹp. Yến tiệc cứ thế tiếp diễn và lướt qua thời gian một cách nhanh chóng đến giờ kết thúc. Đêm gặp mặt đó nhiều người đã biết mặt nàng, và khó lắm mới làm người ta quên đi nụ cười thân thiện xinh đẹp mà nàng mang đến.

Mấy ngày đầu làm việc của Hàn Quân vô cùng suôn sẻ, bởi nàng luôn chiếm nhiều cảm tình của người xung quanh với tâm hồn và vẻ ngoài của mình.

'Thưa đại nhân, kho lương thực hiện tại của chúng ta có khoảng một nhà chứalớn và hai nhà chứa nhỏ, nhà chứa lớn có 2000 ngàn tấn lương thực bao gồm (Gạochiếm 50 %, Ngô chiếm 30% và Lúa mì chiếm 20 %), 2 nhà nhỏ đều nằm ở hướng Tâycủa hoàng cung, một lát hạ thần sẽ dẫn ngài đi xem. Hai nhà nhỏ, mỗi nhà chứa có 1000 ngàn tấn lương thực bao gồm(Gạo chiếm 30%, Ngô chiếm 40% và lúa mì chiếm 30%), dạ mời dại nhân xem qua sổsách ạ.' Nội giám Chu được lệnh Vua giải thích và hướng dẫn chức vụ mới của Hàn Quân.

'Ta đã hiểu rồi nội giám Chu, bây giờ ông có thể lấy cho ta danh sách các hộ dân trong kinh thành và ngoài kinh thành được không?'

'Bẩm đại nhân, hoàng thượng ra lệnh chỉ phân phát cho dân ở trong thành thôi ạ.'

'Nội giám Chu, cho ta biết tại sao hoàng thượng lại không chẩn phát lươngthực cho dân chúng ngoài kinh thành vậy.'

'Bẩm đại nhân, theo hạ thần biết là do lương khố sử dụng trong cung không đủ, nên làm sao mà có thể chẩn phát rộng rãi được.'

'Vậy có nghĩa là dân ngoài thành sẽ đói rách hơn dân trong thành sao?'

'Thưa không, người dân ngoại thành biết sống hơn ạ, vì họ có đất để trồng trọt và có thể được tự do, còn trong thành là phải chịu sự kiểm soát của hoàng cung.'

'Thôi ta hiểu rồi. ông cứ đi làm việc của mình đi, để ta sẽ tự xem xét vấn đề này.'

'Tuân lệnh đại nhân.'

'Thương dân là phải thương cho đồng đều chứ, sao lại có sự phân biệt này.' Sự phân biệt đối xử này của Triều đình khiến cho tâm hồn vốn bị áp bức từ quá khứ của nàng trổi dậy nay quyết đòi cho bằng được sự cân bằng cho dân chúng.

Hai ngày sau khi điều tra tường tận sự việc, Hàn Quân đi gặp hoàng thượng để tỏ rõ tấm lòng của mình, Thái phi cũng đang ở gần hoàng thượng...

'Thư phòng đại nhân đến.' Giọng của Thái giám kề cận Hoàng thượng vang lên

'(Ôi! Hàn Quân đến) hoàng thượng người xem ta có đẹp không?' Thái phi mừng rỡ hiện rõ lên đôi mắt nàng ta, gương mặt hớn hở hơn.

'Nàng rất đẹp, trong mắt ta lúc nào nàng cũng đẹp.' Vua Triệu Quân đâu biết Thái phi của mình đã có bóng hình khác lại càng tung hô nhan sắc của Thái phi

'Hiện tại ta chỉ cần đẹp trong mắt Hàn Quân thôi, ước gì chàng nhìn thấy vẻ đẹp của ta, yêu ta...Chàng sẽ yêu ta...?' Thái phi ảo tưởng

'Hoàng thượng cùng Thái Phi nương nương giá lâm.'

'Khanh bình thân.'

'Tạ ơn Hoàng thượng, Thần muốn bẩm báo với Người về chuyện quốc khố, thưa hoàng thượng'

'Quốc khố ra làm sao?'

'Hạ thần muốn chẩn phát lương thực cho dân chúng ở ngoài kinh thành để họ không thấy mình bị bỏrơi, thưa bệ hạ.'

'Ta không muốn, vì quốc khố xưa nay ta còn phân phát cho tổng cộng 50 phủcủa hoàng cung, ngoài kinh thành có tới hơn 50 huyện. Khanh có tính toán kỹcàng chưa, mà lại báo cáo với trẫm?'

'Bẩm hoàng thượng, vì số lượng lúa được trồng trong hoàng cung rất lớn, nên hạ thần nghĩ sẽ đủ cho thần dân của mình và đủ cho hoàng cung, ta chỉ cần cho trồng thêm lương thực, lấy lòng dân để cũng cố sự đoàn kết nay mai khi có ngoại ban xâm lược.'

'Thôi đủ rồi, ngươi lấy quyền gì mà dám ra lệnh cho trẫm.'

'Hạ thần không dám, nhưng đây là công việc của hạ thần, xin bệ hạ cho thầntoàn quyền quyết định.'

'Hàn Quân, khanh...'

'Hoàng thượng bớt giận, mà hãy nghe Hàn Quân một lần.' Thái Phi nghiễm nhiên ra mặt bênh vực Hàn Quân.

'Thái phi, nàng cũng muốn phản chúa sao.'

'Thần thiếp không dám, nhưng ta nên lấy lòng dân là quan trọng, hoàng thượng đừng bắt tội Hàn Quân, có được không? Hoàng thượng!'

'Thôi được rồi, nể mặt Thái phi ta tha tội cho khanh lần này, còn chuyện quốc khố gác lại và ta không muốn khanh nhắc lại chuyện này nữa, hồi cung.' Mỹ nhân có lòng van xin anh hùng không nỡ từ chối.

'Bệ hạ, ...........cung tiễn bệ hạ.'

Trong màn đêm Hàn Quân ở trong vườn thượng uyển của mình mà buồn vì sự bất lực, thế thái nhân tình , nàng chỉ muốn đêm nay thả hồn vào trăng sao vui vầy với nơi đất mới...

"Mặc tình ta tuôn lệ đẵm.

Nàng trăng mãi khoác áo thần,

Tỏa xuống trần ngàn tia lấp lánh.

Ta bỏ rơi những khoảng u sầu,

Mà thả hồn vào vầng thơ đang giấu."

Buồi sáng thiết triều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net