Con người và cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

writer : Thuỵ Huyên

***

Sesshoumaru bị đánh cắp mất Tenseiga, nó là một việc không vẻ vang một chút nào, đối với một đại yêu quái như hắn, bị người khác cướp mất vũ khí sẽ để lại một vết nhơ lớn trong cuộc đời dài, còn bị một tên loài người cướp đi, vậy lại càng mất mặt. Tất nhiên, việc này không phải do vị đại yêu quái sơ suất mà hoàn toàn là lỗi của Jaken.

Sesshoumaru có một nhiệm vụ nhỏ mà hắn tự đặt ra cho mình, mà trong nhiệm vụ đó, mang theo Tenseiga là không cần thiết, hẳn cũng chẳng thể đưa nó cho Inuyasha giữ hộ, cho dù quan hệ giữa hai người họ đã đỡ hơn được phần nào, nhưng cũng chẳng thân thiết đến nỗi đưa kiếm cho cậu bán yêu giữ. Tất nhiên, kể cả là một thanh kiếm hắn không mấy khi dùng tới nữa. Vậy nên, lựa chọn duy nhất là đưa nó cho người rèn - Toutousai, dù sao Tenseiga cũng đến lúc cần được bảo quản lại

Toutousai không có lý do để từ chối yêu cầu của Sesshoumaru, ông không nói nhiều lời, đơn giản cầm lấy thanh Tenseiga và làm đúng nhiệm vụ của mình.

Đúng thời gian một tuần sau, Jaken nghe lệnh của Sesshoumaru, cưỡi Ah-Uh đến lấy Tenseiga về, lão cũng không biết lý do tại sao đại yêu quái đáng kính của lão không muốn đi, nhưng lão chắc chắn sẽ không hỏi ngài vấn đề đó đâu. Đi theo Sesshoumaru nhiều năm, lão tất nhiên biết có những điều không nên hỏi ngài.

Nhưng có một điều mà Jaken không thể lường trước, có một con người đã ăn cướp Tenseiga từ tay lão. Bình thường, con người còn không thể không thể gặp lão, chưa nói tới có thể cướp được Tenseiga từ tay lão. Tuy thanh kiếm này, Sesshoumaru đã không dùng tới từ lâu, nhưng dù sao vẫn là đồ của ngài, Jaken cảm thấy bản thân sắp bị chủ nhân lão vứt bỏ tới nơi.

"Thưa, thưa đại nhân, Tenseiga đã bị một con người lấy mất." Jaken run run nói

Lão len lén nhìn lên phía thiếu gia của mình. Sesshoumaru không có biểu hiện biến hóa quá nhiều, đại yêu quái thậm chí còn không có lấy một cái nhíu mày. Bởi Sesshoumaru thực chất cũng không cần tới thanh kiếm kia, kể cả hắn không tìm lại nó cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu để việc một đại yêu cao quý như hắn làm mất thanh kiếm trong tay một con người bị kẻ khác biết được thì hắn sẽ trở thành một trò cười. Vậy nên, Sesshoumaru buộc phải đi tìm lại thanh kiếm kia.

Sesshoumaru đứng dậy khỏi gốc cây, mọi hành động của hắn lúc này đều có thể làm Jaken sợ cứng người. Việc sơ sẩy làm mất thanh Tenseiga là một tội lớn, nó ảnh hưởng mạnh tới thanh danh của thiếu gia trong giới quỷ, lão biết rõ bản thân mình có lỗi tới nhường nào, nhưng lão cũng sợ việc Sesshoumaru sẽ bỏ lão mà đi. Jaken đã đi theo Sesshoumaru nhiều năm như vậy, lão không dám nghĩ nếu mình tách khỏi thiếu gia, bản thân sẽ sống như nào...

"Dẫn ta tới nơi ngươi bị loài người cướp mất Tenseiga." Sesshoumaru lạnh giọng nói

"Hở?" Jaken nhận một câu nói điềm tĩnh của thiếu gia khiến lão bất ngờ.

Lão không nghĩ bản thân có thể trọn lọt được tha thứ tới vậy. Lão đã nghĩ ít nhất thiếu gia sẽ làm lơ lão, hoặc thậm chí, đuổi lão đi. Jaken tuy đã đi theo Sesshoumaru đủ lâu để lão hiểu, thiếu gia sẽ không chấp nhặt những sai lầm linh tinh của lão, nhưng lão vẫn lo lắng như một phản ứng tự nhiên.

Thật ra việc tìm lại thanh kiếm với Sesshoumaru rất đơn giản, nhất ra khi bản thân hắn có một cái mũi rất nhạy. Hắn chỉ cần đi tới nơi Jaken bị cướp mất thanh kiếm là có thể đoán được kẻ trộm cắp đã đi đâu. Ở những nơi nhiều yêu quái vốn rất ít người, rất dễ để phân biệt mùi, mà mùi của Tenseiga cũng là một loại mùi đặc trưng. Do đó, không khó để Sesshoumaru tới ngôi làng mà kẻ cắp đang ở.

Bởi Sesshoumaru không muốn gây ra một náo loạn không đáng có ở một ngôi làng đầy người, hắn quyết định chờ tới khi mặt trời buông xuống sẽ tới lấy lại thanh kiếm. Trong đầu của vị đại yêu quái đã nghĩ sẵn ra cách trừng phạt loài người kia vì dám mạo phạm hắn rồi.

Vị đại yêu quái cũng đã trải qua nhiều sự kiện, hắn tất nhiên có được sự bao dung hơn với loài người, một kẻ như hắn không nhất thiết phải chấp nhặt với một con người. Chỉ cần dọa gã một chút là đủ.

Nhà của kẻ cướp Tenseiga nằm ở một góc khuất trong làng. Sesshoumaru đã để ý, ngôi làng này không được sung túc cho lắm, có vẻ vừa trải qua một nạn đói. Loài người mặc dù thường sống dựa vào nhau, nhưng đến khi chính bản thân cũng không thể lo được, họ thường có xu hướng buông bỏ kẻ khác chạy một mình. Có lẽ kẻ lấy trộm Tenseiga cũng là một kẻ bị bỏ rơi trong cuộc chạy đua tìm kiếm đường sống của loài người.

Sesshoumaru đáp xuống, bình tĩnh bước lại gần túp lều cũ nát, túp lều sụp xệ gần như có thể đổ bất cứ lúc nào. Hắn đã định bước vào trong, hoặc thậm chí, thổi bay luôn túp lều đó. Vị đại yêu quái tin rằng, hù dọa những kẻ mạo phạm hắn là điều cần thiết. Thế nhưng, ngay khi đại yêu quái chuẩn bị rút kiếm, hắn nghe thấy những tiếng nói bên trong.

"Tại sao? Tại sao Tenseiga không hoạt động?! Chết tiệt! Nếu nó hoạt động, ta có thể cứu được nàng rồi!"

"Phụ thân, dừng lại đi mà! Làm ơn!"

"Không Hatsuko! Ta không muốn bỏ nàng, nàng phải sống, phải sống với ta..."

Sesshoumaru đoán chắc hẳn, đó là giọng của kẻ ăn cắp, nội dung kỳ lạ của nó khiến hắn muốn nghe tiếp. Bởi giọng kẻ kia rất tuyệt vọng, hắn thậm chí, ngửi thấy mùi nước mắt toát ra từ căn lều kia. Sesshoumaru hơi nhíu mày khó chịu, túp lều cũ nát cũng có mùi cũ nát của nó, rồi bên trong kia là hỗn hợp của đủ các loại mùi kinh tởm khác: thức ăn ôi thiu, mồ hôi, nước mắt, mùi cơ thể thậm chí là cả mùi xác chết.

Bên trong đó hẳn là một bãi chiến trường, Sesshoumaru thầm nghĩ.

"Tenseiga có khả năng hồi sinh người chết mà! Tại sao ta không thể hồi sinh nàng!"

Sesshoumaru đã đoán được đại khái lý do một nhân loại kia muốn mạo hiểm tính mạng để đánh cắp Tenseiga từ tay hắn rồi: hẳn là vợ gã vừa chết, đó là lý do tại sao trong căn lều kia bốc mùi xác chết kinh khủng tới vậy.

Ở phía xa xa, có lẽ gần trung tâm ngôi làng, Sesshoumaru nghe được tiếng những người dân bàn tán:

"Thật tiếc cho Takashi, vợ anh ta còn trẻ như vậy mà..."

"Takashi cũng tốt lắm, vậy mà giờ lại biến thành như vậy."

"Thật tiếc, chắc hẳn Takashi phải tuyệt vọng lắm, cậu ta phát điên rồi."

Sesshoumaru một lần nữa lại cảm nhận được sự yếu đuối của nhân loại, một chút đả kích là có thể dễ dàng phát điên, đại yêu quái đã sống rất lâu, sự yếu kém hèn nhát của loài người hắn đã trông thấy rất nhiều, nhưng lần này có một điều khác biệt - tình yêu. Sesshoumaru chưa từng yêu, hắn tất nhiên không hiểu tại sao kẻ kia lại bất chấp tất cả chỉ để hồi sinh vợ gã?

"Loài người, ngươi có nên biết những việc làm của người đã làm thiếu gia Sesshoumaru đây nổi giận đấy!"

Sesshoumaru bình tĩnh bước vào, Jaken đi phía sau tiếp tục nhanh miệng làm người nói hộ hắn. Việc Jaken tình nguyện giúp hắn nói chuyện giúp ích khá nhiều cho một kẻ không thích nói như hắn, nhưng trong một số việc, nó thật sự rất phiền, lần này thì không.

Tên ăn trộm nghe được tiếng nói choe chóe của lão Jaken lập tức quay đầu lại, đôi mắt tèm lem vì nước mắt nước mũi trông cực kỳ khó coi lộ rõ vẻ kinh hãi:

"Ngươi, làm sao ngươi có thể tìm được ta?"

"Loài người thấp kém như ngươi, có gì khó để ngài Sesshoumaru tìm?!" Jaken giận dữ nói.

Sesshoumaru nhìn khắp căn phòng: bẩn thỉu, từng vách tường vàng, sàn nhà bẩn thỉu, tới chính kẻ ăn cắp và những đứa con của gã ta cũng toàn bùn đất trên người, chỉ có góc nhà - nơi duy nhất sạch sẽ, cũng là nơi thi thể người vợ đã chết nằm. Thi thể của nàng có vẻ vẫn được bảo quản khá tốt, tuy bốc mùi hôi nhưng không bị dòi bọ gặm nhấm, chỉ thế thôi cũng đủ thấy kẻ kia trân trọng nàng tới đâu.

"Đừng giấu nữa! Nhanh chóng trả lại Tenseiga cho ngài Sesshoumaru đi!" Jaken lên giọng nói

"Đừng... Đừng mơ!" tuy gã đang run rẩy rõ ràng nhưng gã nhất quyết muốn giữ thanh Tenseiga cho mình.

Con người thật kỳ lạ, một lần nữa ý nghĩ này hiện trong đầu Sesshoumaru, chỉ vì yêu có thể làm ra nhiều điều kỳ quặc như vậy. Nó làm hắn phần nào nhớ tới cô gái diệt yêu đi cùng với Inuyasha trước kia, tên là Sango thì phải, chỉ vì người yêu của cô ta mà sẵn sàng chĩa vũ khí vào người Rin, dù biết như vậy là chống đối hắn.

Sesshoumaru thầm nghĩ, loài người thật sự rất khác biệt so với lũ yêu quái, đa phần lũ yêu quái hành xử theo bản năng - như một lũ động vật hèn kém, còn loài người, tuy lý trí biết rõ hậu quả nhưng trái tim và bản năng vẫn ép buộc chúng phải làm, kể cả khi chúng sợ hãi. Đại yêu vĩ đại âm thầm tự ghi nhớ điều này, lại một mặt nữa của loài người xuất hiện trước mặt hắn.

"Nếu không phải chủ nhân của nó sử dụng, Tenseiga sẽ không hoạt động được."

Sesshoumaru điềm tĩnh nói, chờ đợi kẻ kia giao thanh kiếm ra. Dù sao cũng chỉ là một kẻ yếu ớt muốn cứu lấy người vợ mình trong vô vọng, hắn sẽ không giết kẻ kia.

"Vậy, vậy nếu ngài cầm nó, có phải sẽ cứu được vợ tôi không?" đôi mắt đen nhòe nước mắt của tên trộm như sáng lên, gã bắt đầu quỳ gối, dâng Tenseiga về phía Sesshoumaru: "Làm ơn, cứu lấy vợ tôi, tôi thì sao cũng được, xin các ngài cứu lấy vợ tôi."

Sesshoumaru cầm thanh kiếm lên, nhìn về phía người vợ đã mất kia, đúng là có những con quỷ đang đứng xung quanh thi thể đó như mọi khi, nhưng hắn sẽ không hồi sinh người kia. Nó sẽ là sự trừng phạt cho con người kia vì dám lấy trộm Tenseiga của hắn.

"Xin ngài, làm ơn, hãy cứu lấy vợ tôi!" gã ăn trộm vẫn cứ gào thét

Gã nhìn lên vị đại yêu, trong đôi mắt vàng hổ phách kia chỉ là sự thờ ơ.

"Ngươi ăn cắp kiếm của Sesshoumaru đại nhân, còn dám nhớ ngài cứu vợ ngươi sao? Nằm mơ đi!" Jaken tiếp tục cay nghiệt nói

Jaken nói đúng, nhưng Sesshoumaru lại không bỏ đi, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng hắn sài thanh kiếm này cứu con người. Hắn vung kiếm về phía người vợ, một vết chém ngọt giết những con quỷ xung quanh, những con quỷ thuộc về âm phủ nên trở về nơi nó thuộc về.

Sesshoumaru quay đầu đi, không quan tâm tới việc phía trong kia nữa, những hắn nghe được tiếng hò reo vui mừng của gia đình khi người vợ sống lại.

Mọi chuyện kết thúc ở đó, cũng không còn gì phải nói nữa cả, Sesshoumaru không muốn dính dáng tới những việc phiền phức như vậy một lần nào nữa, có lẽ hắn sẽ ít bỏ hai thanh kiếm của mình ra khỏi người hơn. Dù sao thì, Tenseiga tuy vô dụng với hắn, nhưng có nhiều kẻ phàm trần muốn thanh kiếm này.

Có vẻ như: sinh ly tử biệt đối với loại người đáng sợ hơn nhiều đối với đại yêu quái.

Gã chợt nhớ tới Rin từng nói: "Nếu em chết đi..."

Có vẻ sinh mạng của loài người thực sự ngắn ngủi, ngắn tới mức họ không đủ thời gian làm những điều mình muốn. Hay phải nói, họ tham lam tới nỗi đến những thứ đương nhiên như tuổi thọ cũng muốn kéo dài?

Sesshoumaru không muốn nghĩ nữa, bước lên Ah-Uh và rời khỏi ngôi làng kia, dù đã đi, hắn vẫn nghe được sự hạnh phúc của con người từ ngôi làng kia. Sesshoumaru hiểu đối với con người cái chết mất mát tới đâu, nhưng khi chứng kiến sự ra đi của một sinh mạng được cứu trở lại có thể đem lại nhiều niềm vui tới vậy. Kẻ cắp kia chỉ vừa mới phút trước, tuyệt vọng đến cùng cực, dường như chỉ cần người vợ của gã không sống lại, gã sẽ từ bỏ cõi đời, nhưng khi vợ gã sống lại, mọi đau buồn đó biến mất không giấu vết.

Rồi cứ thế, lại một ngày nữa trôi qua...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net