Chương 1: Tại sao lại là nữ phụ phản diện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thương triều năm 221, Tần Quốc. Phủ Thừa tướng - Lãnh Phủ.

Quá buồn chán ta đành đi dạo bên trong Hoa Viên, từ xa các nha hoàn trong phủ thấy ta đã liền quỳ xuống, cúi đầu.

"Kính chào đại tiểu thư".

Ta liền thở dài đi qua.

"Các người tiếp tục làm việc của mình đi".

Các nàng liền vội vàng đứng dậy làm việc của mình, nét mặt mỗi người đều có chút căng thẳng. Khi ta vừa đi qua loáng thoáng còn nghe tiếng thở phào nhẹ nhõm của các nàng. Ta thật sự rất ai oán cho mình, ta là một người tính tình lương thiện, hòa đồng cởi mở.......vv (sơ lượt tám trăm chữ). Giờ bị mọi người nhìn ta như nhìn thấy thú dữ thật là thương tâm a.

Ta tên Lãnh Mị Ly, là đại tiểu thư Lãnh Phủ. À, đúng hơn là thân xác này mới là đại tiểu thư Lãnh Phủ. Ta chỉ là một vong hồn xuyên không nhập vào thân xác này.

Ta vốn sống ở thời hiện đại vào một ngày khi ta trên đường đi về nhà, vì cứu một con mèo mà bị xe đâm chết....khụ...ta chẳng phải thánh thiện gì đâu, chỉ do lúc cứu xong lại không cẩn thận té xuống đường gặp ngay một chiếc xe đang lao tới thế là ta liền đi chào hỏi Diêm Vương.

Nhưng khi mở mắt ra, xung quanh ta là một mảng tối đen trước mắt ta bỗng xuất hiện một chàng trai trong giây phút đó trong lòng ta không ngừng hô lên "cực phẩm soái ca a". Chàng trai có mái tóc đen dài, sống mũi cao thẳng tắp cùng đôi mắt xám tro cực kỳ xinh đẹp. Hắn ta dáng người cao thon, mặc trang phục cổ trang màu trắng, tà áo khi đi khẽ phất phơ lây động phiêu diêu như một tiên nhân không nhiễm bụi trần.

Chẳng mấy chốc hắn đã đứng ở trước mặt ta, sau đó lại lẳng lặng nhìn ta đánh giá.

Tuy hắn thật sự rất soái nhưng điều làm ta tò mò hơn là hắn là ai? Sao lại ở đây? Không phải ta đã chết rồi sao, chẳng lẽ... hắn là Quỷ Sai? Quỷ Sai bây giờ đều đẹp như thế à? Chẳng lẽ âm phủ bây giờ mở thẩm mỹ viện để nâng cao mỹ quan cho nơi u minh đó rồi sao.... chậc chậc, thời đại tiên tiến có khác a.

Phong Ca nhìn nữ nhân trước mắt, lúc đầu nàng nhìn hắn có chút si mê, sau đó lại trầm tư nhìn hắn rồi lại chợt ngạc nhiên như nhận ra điều gì. Tiếp đó lại chậc lưỡi nhìn hắn đầy cảm thán, Phong Ca nhíu mày thầm nghĩ . "Không phải bị xe đâm đến ngu ngốc rồi chứ?".

Không để ta tiếp tục nghĩ ngợi linh tinh, Phong Và khẽ đưa tay che miệng ho một tiếng.

"Khụ...Ta tên là Phong Ca, là con mèo được cô cứu sống".

"Hả".

Ta bừng tỉnh trong suy nghĩ, nhìn về phía hắn. Thì ra hắn là con mèo ta cứu được trên đường, ta nhìn hắn đầy phấn khích tò mò hỏi.

" Oaa, thì ra là ngươi là con mèo đó. Oa, còn lại có thể hóa hình người nha, vậy ngươi là tiên hay yêu? Mà nơi đây là đâu? Oa, chẳng lẽ đây là đường xuống Hoàng Tuyền sao? Ngươi là người dẫn đường cho ta à?"

Ta dồn dập hỏi hắn, cũng không để ý hắn có kịp nghe hết các câu hỏi của ta hay không.

Phong Ca đen mặt nhìn ta, khoé môi khẽ giật giật mấy cái. Sau một lúc mới bình tĩnh trả lời.

"Đây không phải hoàng tuyền mà là không gian của ta. Ta là Mèo Thần ở điện Kim Tinh Thần Quân vì bị ám toán mà trở về nguyên hình, suýt nữa là bị nạn sát thân may là được cô cứu...Nay vì muốn trả ơn cứu mạng nên muốn giúp cô hồi sinh".

Ta vui mừng nhìn hắn, hỏi lại lần nữa
"Ta thật có thể sống lại được sao?"

Phong Ca nhìn ta rồi bỗng nhiên hắn có chút khó xử.

"Ừ, có thể nhưng... thân xác của cô lúc xe cán qua đã không còn nguyên vẹn, ta cũng không thể hồi sinh cho cô nên ta... sẽ cho cô một thân xác mới"

Ta "oaa" lên một tiếng phấn khích. Nhưng lại thấy nét mặt hắn có vẻ khó xử, khó xử gì chứ ? Chẵn lẽ...hắn định dùng thân thể nam nhân để ta sống lại sao? Càng nhìn hắn khó sử ta càng hồi hộp, càng hồi hộp, ta càng bất an. Càng bất an ta càng nhìn hắn thêm nóng bỏng.

Bị ánh mắt quá đỗi nóng rực của ta chiếu đến, hắn có chút không tự nhiên nhìn sang hướng khác.

"Thân phận mới của cô là đại tiểu thư lãnh Phủ, Lãnh Mị Ly. Là con gái duy nhất của Thừa Tướng đương triều, từ khi sinh ra đã được cha mẹ hết mực sủng ái."

Ta thở phào nhẹ nhõm nhưng hắn cho ta một thân phận cao quý lại ăn sung mặc sướng. Vậy thì hắn tỏ vẻ khó xử là vì cái gì ? Chưa chờ ta nghĩ xong, Phong Cả tiếp tục nói 

"Nhưng...nơi cô trùng sinh đã có thiên mệnh định sẵn"

"Thiên Mệnh Định Sẵn?"  Ta nhìn hắn với vẻ khó hiểu.

Phong Ca vẻ mặt bắc đắt dĩ nhìn ta.

"Có nghĩa là nơi cô sắp đến đã có sự an bài, nói dễ hiểu hơn là cô xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết đã được định trước".

Hắn khẽ thở dài nhìn ta kể lại .

"Ta vốn đang làm nhiệm vụ đưa một cô gái xuyên không vào tiểu thuyết theo mệnh cách đã được sắp đặt. Trong khi làm nhiệm vụ bị người khác ám toán và cô đã cứu ta, số mệnh của cô cũng vì thế mà đứt đoạn. Ta lại không thể giúp cô hồi sinh vào thân xác cũ cho nên ta đành đưa cô đi cùng cô gái đó xuyên không. Chỉ có cách đó mới giúp cô hồi sinh nhưng chỉ có điều... thân xác mà cô sống lại, lại có số mệnh là kẻ thù của cô gái kia" .

Ta liền liên tưởng đến bốn chữ "vai phụ phản diện", ta chau mày nhìn Phong Ca ai oán, vai phụ thì thôi đi nhưng tại sao còn là "vai phụ phản diện". Thông thường kết thúc của "vai phụ phản diện" rất thảm đó, có biết không hả!!!.

Thấy vẻ mặt ta khó coi, Phong Ca liền trấn an ta.

"Nhưng điều đó chưa hẳn là điều xấu nếu cô không tìm cô gái kia gây sự, yên phận mà sống thì nữa đời còn lại của cô không phải sống trong giàu sang, phú quý tới già hay sao".

Nghe tới đây, ta cảm thấy lời hắn nói cũng có lý nhưng trong lòng vẫn cũng có chút không vui.

Phong Ca nhìn ta cúi đầu im lặng không nói gì, trầm ngâm một lúc đột nhiên hắn vương tay nắm lấy tay ta, đặt vào đó một viên ngọc màu đỏ to bằng ngón út. Bên trong như có thứ gì đó đang cử động.

"Hả"

Ta ngẩn đầu nhìn hắn không hiểu gì, hắn mỉm cười nói với ta.

"Đây là Cổ Tình, nếu trong thế giới đó cô gặp được mình thích thì hãy hạ Cổ lên người đó. Cổ này không phải là tà vật, nó chỉ có tác dụng thúc đẩy tình cảm người bị cô hạ. Nếu người đó trong lòng thật sự có tình cảm với cô thì Cổ này sẻ như mầm cây sinh sôi nảy nở, giúp tình cảm người đó đối với cô ngày càng sâu đậm và ngược lại. Sau khi hạ Cổ, cổ tay cô sẻ nổi lên một ấn chú hình hoa năm cánh, ấn chú này chỉ biến mất khi cô tình nguyện phá hủy. Ấn còn Cổ còn, ấn mất Cổ vong xem như đây là món quà ta đền bù cho cô".

Nhìn Cổ Tình trên tay ta cũng như an ủi được phần nào dù sao mọi việc cũng đã như vậy, lấy lại tin thần ta ngẩn đầu nhìn Phong Ca cười thật tươi.

"Cảm ơn ngươi, Phong Ca"

Phong Ca nhìn ta khẽ mỉm cười bất chợt hắn nhìn về phía sau, trong màn đêm đen xung quanh như nhìn thấy điều gì đó, Phong Ca quay người lại nói với ta.

"Đến giờ rồi, chúng ta đi thôi".

Sau đó hắn xoay người bước trước dẫn đường.

Ta cất bước đi theo hắn phía sau nhưng vừa bước được một bước, ta chợt nhớ đến một vấn đề vô cùng quan trọng liền vội vàng tiến lên nắm vạt áo hắn hô to.

"Chờ đã....Ta, ta chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề nhỏ nữa thôi...Nữ chính và nam nhân của nàng ta tên là gì?".

Đùa, thân là nữ phụ nhỏ nhoi ta phải biết cái "mối họa di động" kia mà tránh chứ.

Phong Ca nhìn ta, ngập ngừng một chút mới trả lời.

"Nàng ấy tên là Phượng Khuynh Nhan. Nam nhân của nàng ta... là Hiên Viên Thương - Thái Tử Tần Quốc, Lý Tử Huyên - Hoàng Tử Tây Chu, Nam Cung Phong -  Đệ nhất Thần Y và cuối cùng Long Ngạo Thiên - Thủ lĩnh sát thủ Hắc Phong Các".

Ta mắt chữ A, miệng chữ O. Có...có cần khủng bố đến thế không. Ta thật khóc không ra nước mắt, không phải là một mà là cả dàn hậu cung hùng hậu. Ông trời ơi, tại sao ông lại bất công như vậy.

P/s: Xin chào các bạn đã theo dõi chương 1 của bộ Yêu Nhầm Hậu Cung Của Nữ chính. Mình là Hồ Ly Ly, tác giả của bộ này vì đang tập trung bên bộ Tam Sinh Mạn Châu Sa nên các chương sau sẻ ra hơi chậm nên các bạn có thể bấm "theo dõi" để được biết thông tin sớm nhất của những chương tiếp theo.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nuphu