Khóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tất cả là tại bà. Sinh ra một con quỷ.
-Cái j? Lỗi của tôi. Vậy ai huấn luyện nó thành một cỗ máy ko nhân tính hả.??? Ông nói đi.
-Đáng ra chúng ta ko nên trao quyền lực cho nó sớm như vậy. Rốt cục con bé đó là ai mà khiến nó điên cuồng nghe theo vậy???
Người đàn ông gầm lên. Ông nhìn ra ngoài song sắt, một người đàn ông mặc áo đen ở ngoài nhìn họ. Khuôn mặt tái nhợt , trên miệng vẽ ra một nụ cười ma quỷ, mắt híp lại thâm quầng.
-Quản gia rốt cục ông phản bội tôi.???
-.....
-Ông nói đi , tại sao lại làm việc cho thằng quỷ đó.
-Vì đó là chủ nhân của chúng tôi.
Linh hồn tội lỗi của cậu ấy chính là nguồn sống của tất cả đầy tớ.
-.....ĐIÊN CẢ RỒI!!!!!

*****
Chiếc phi cơ đáp xuống sân bay Quốc tế Nga. Hắn bước ra với bộ vest trắng vô cùng lịch lãm. Mái tóc bạch kim chói nắng khiến hắn càng nổi bật. Một người mặc quân phục bước ra nghiêm nghị .
-Chào ngài Adam, điều j mang ngài tới đây vậy.
-Ồ , xin chào. Tất nhiên chỉ là ghé thăm đất MẸ thôi!
Hắn cười như không cười.
-....
Từng bước hắn đi là khiến quân đội Nga phòng bị đến đó. Hắn tiến vào phòng họp

30 phút sau hắn đi ra. Miệng cười man rợ, bộ vest đã chuyển đỏ từ lúc nào.

-Giờ chúng ta đi đâu ta? À phải mua ít quà cho bé Su.-Nhìn vào chiếc điện thoại.

Hắn đã tính sai hoàn toàn thời gian. Thuốc mê trong cháo không hề đủ. Nó tỉnh hơn hắn dự kiến.
Sau khi hắn ra ngoài, nó đã chạy đến nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo ra. Chỉ có chút thuốc mê khiến nó ngủ 1 tiếng. Nó vội chạy đến cánh cửa , cố sức mở. Thật bất cẩn khi nghĩ nó có thể ngủ đến lúc hắn về nên người hầu không hề kiểm tra lại khóa cửa.
Cách cửa trắng mở ra một hành lang vô cùng âm u. Nó gắng sức chạy về phía trước.
Khi này hắn đã lên phi cơ. Mở chiếc ipad để theo dõi nó. Thật ra hắn đã sớm bố trí camera siêu nhỏ khắp phòng, cả trong nhà vệ sinh, và khắp biệt thự. Tâm trạng hiện giờ của hắn đang vô cùng vui vẻ. Cứ nghĩ đến cảnh tượng được ôm nó vào lòng, ra sức cưng sủng đã khiến hắn phát điên vì sung sướng. Nhưng khi nhìn vào thì hắn không hề thấy nó đâu. Mắt hắn hằn lên những tia máu , tua lại toàn bộ. Từng cử chỉ của nó in vào bộ não của hắn.
-Su...ko....em đừng có ra ngoài....MAU VỀ BIỆT THỰ NHANH NHẤT CÓ THỂ!!!
Hắn gầm lên.

Chưa đầy 30' sau chiếc phi cơ đã hạ xuống. Hắn liền chạy vọt vào nhà , điên cuồng kiếm nó. Lũ người hầu cũng chạy đi tìm. Những người cản đừơng đều bị hắn cầm súng bắn.
Khi này nó đang chạy thì giật mình nghe thấy tiếng súng rất gần, liền quay thì phát hiện cái bóng đen cuối hành lang đang lao đến mình. Nó gắng chạy. Phía trước bỗng có ánh sáng. Một khu vườn hoa hồng hiện ra , người đàn bà ngồi trên xe lăn, quay lưng lại. Bà mặc một bộ đầm dài tay tối. Tóc cắt ngắn.
Nó như ko tin vào mắt mình, miệng bất giác gọi tên.
-Mẹ...

Bóng đen vút ra...
-SU!!!!!!!!!

Còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net