chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau là chủ nhật sáng sớm cô bị gọi về bất ngờ cô không biết đây là lần cuối cô gặp nàng ở đất nước Hàn Quốc vì ba cô đã sắp xếp cho cô cùng heiran về nước ngoài học tập cô vừa về nhà thì thấy heiran đang ngồi vui vẻ nhìn cô.

- Danielle con ngồi xuống đi.

- ba gọi con về có chuyện gì sao ?

- chiều nay con và heiran sẽ đến mỹ.

- chị vậy?

Cô không hiểu sao mình đến Mỹ nhưng rồi ông nghe cô hỏi như vậy liền bảo.

- con phải qua đó để học nâng cao kiến thức để về quản lý công ty của ba sau khi con đi xong mốt về đây quản lý công ty rồi cưới heiran .

-con không đồng ý.

- không đồng ý cũng phải đồng ý người đâu.

- thưa ông chủ bảo tôi.

Vệ sĩ đi lại ông liền căn dặn xong thì vệ sĩ liền đưa cô lên phòng còn nàng ngủ dậy không thấy cô kế bên thì thấy trên bàn có nội dung " cậu nhớ dậy nhớ ăn sáng tôi về có chuyện" nàng khi đọc xong liền nghe lời vscn rồi xuống ăn sáng ,bên cô lúc này đang lo lắng không biết nàng ở nhà như thế nào liền điện cho minji .

- alo minji .

- có gì không?

- cậu đến nhà haerin ở được không?

- sau vậy?

- tôi sắp đi mỹ du học rồi.

- gấp vậy sao, chừng nào đi ?

- chiều nay đi cậu đừng nói cho haerin biết nhé.

- ừm.

Nói rồi minji cúp máy hanni kế bên nghe vậy liền nhìn minji lo lắng hỏi.

- vậy mình nói sao với haerin đây?

- cứ nói cậu ấy có công việc bận đi rồi tính tiếp.

Thật ra cô không nói với nàng vì sợ nàng vì cô sẽ bị luyên lị nên cô phải dấu , bên nàng lúc này đang xem phim thì hanni và minji liền vào nhà nàng tưởng là cô nhưng khi thấy hai người nàng liền hỏi.

- dani đâu?

- cậu ấy bận công chuyện rồi.

- ừm .

Trưa hôm đó nàng cùng với hanni và minji ăn trưa rồi chơi bài bên cô vì muốn gặp nàng nhưng không được khi người làm đem đồ ăn lên cô không ăn một muỗng nào làm bà cô lo lắng nên gọi heiran qua nhưng rồi cô không muốn gặp nên đã phá cửa hiệu rạn lúc này đi xuống lầu nhìn ông rồi bảo.

- dani không chịu ăn bác ạ.

- kệ nó đi con chuẩn bị đồ xong chưa .

- dạ rồi ạ.

- vậy chiều hai đứa xuất phát.

Cô lúc này trong phòng lấy đồ dọn thì cô thấy một cái album trong ngăn tủ liền mở ra xem tàng là bức hình của cô và nàng hồi nhỏ cho tới bây giờ khi nhìn lại cô thật nhớ  sau đó cô lấy cuốn album đó bỏ vô vali và hộp quà trong đó là đồ nàng tặng cho trong những dịp sinh nhật của cô sau khi dọn xong cô liền tính ngủ thì mẹ cô bước vào ngồi xuống nói.

- dani con nhớ quá đó ăn uống đầy đủ.

- vâng con biết.

- con có phải thích con bé haerin không?

- sao mẹ biết?

- tại vì mẹ nhìn cách con quan tâm con bé  y chang ba con hồi đó quan tâm mẹ.

Nói rồi bà liền đi ra khỏi phòng cô liền nghĩ về nàng rồi ngã xuống giường nhắm mắt ngủ, chiều hôm đó heiran và cô ra sân bay còn có ba mẹ cô đến tạm biệt haerin thì ở nhà không biết gì liền nghĩ  cô đi rồi sẽ về nhưng không biết là cô đi du học .

Trên sân bay cô không nói một lời gì mà nhìn nơi còn người cô thương ở đây mà nói lời tạm biệt cùng heiran lên máy bay , bên nàng sáng hôm sau đến trường không thấy cô liền hỏi minji.

- minji sao nay dani không đi học vậy?

- cậu ấy bận việc rồi 1 tháng nữa cậu ấy sẽ đến trường.

- cậu giấu gì mình đúng không?

- không có.

Nói rồi minji quay lên hanni nhìn nàng mà đau lòng nhưng rồi cũng quay lên , bên mĩ khi cô tới nơi cũng là tối cô liền dọn dẹp đồ trong phòng rồi heiran liền vô phòng bảo.

- dani ra ăn tối này.

- cậu ăn đi .

- vậy mình về nhà với ba mẹ nhé.

- cứ về.

Heiran thật ra có nhà ở nước ngoài nhưng vì cô mà về Hàn sống  bà mẹ heiran thì vẫn bên mỹ lúc này heiran đi về cô dọn dẹp phòng xong liền đi ra ngoài ngồi xuống ăn cơm mà nghĩ về nàng thì nhận được tin nhắn về nàng.

Hae_ Rin : cậu chừng nào về?

Hae_ rin : nhớ mua đồ cho mình nhé .

Cô đi đọc tin nhắn từ nàng mà đau lòng sau đó cô liền gỡ sim điện thoại hay vào đó cô liền đổi sim khác vào máy còn sim có số của nàng và mọi người cô vẫn bỏ vô mà giữ gìn sau khi ăn xong  cô liền về phòng ngủ.

Bên nàng khi chiều đi học về liền thấy đồ tắm rửa lúc này liền nhìn điện thoại thấy cô không trả lời liền nghĩ cô bận lúc này minjeong liền qua nhà nàng mà bảo.

- cậu không biết tin gì à?

- tin gì?

- dani đi du học rồi đó.

- vậy minji nói tớ cậu ấy có công việc bận 1 tháng mới về mà cậu nói đùa sao .

- không đùa là thật , hầu sáng bà cậu ấy đến rút hồ sơ của cậu ấy đó.

Nàng lúc này liền ngồi thụp xuống đất mà ngơ người nàng không thể tin được nàng tưởng cô sẽ về cô còn hứa là chịu trách nhiệm ở bên cạnh nàng mà nàng không tin vừa lúc minji và hanni đến thấy nàng đang ngồi dưới đất thất thần liền đi lại hỏi.

- cậu sao vậy haerin?

- cậu nói với mình đi hanni dani thật sự có đi du học như minjeong nói không?

Hanni liền nhìn minjeong bảo.

- sao cậu nói cho cậu ấy biết vậy?

- tại dani gửi tin nhắn cho mình nói là hãy cứ nói cho cậu ấy biết.

-  rồi sao?

- cái mình nói có chuyện gì sau đó cậu ấy liền không nhắn gì nữa sáng hôm sau thì mình đã biết nên thực hiện theo lời của cậu ấy.

Minjeong nói vậy hanni liền hiểu thì ra cô khi thay sim liền nhắn cho minjeong rồi mới thay sim điện thoại khi minjeong hiểu thì quá muộn rồi chưa nói lời tạm biệt cô hanni lúc này nhìn nàng minjeong và minjin bối rối nói.

- thật ra là...

- cậu nói đi thực không?

- thật là thật cậu ấy đã bị bắt đi du học rồi.

- sao cậu không nói cho mình biết chứ?

- cậu ấy nói không được nói khi cậu ấy rời đi.

Nàng lúc này liền quát lớn kêu mọi người về minji và hanni với minjeong liền bỏ về để nâng yên tĩnh nàng lúc này liền khóc nấc lên mà la lên.

- dani cậu hứa ở cạnh tôi mà... hức hức.

Nàng liền ngồi đó mà khóc đến nỗi ngủ quên khi jimin đến nhà đón minjeong thấy nàng ở sàn nhà mà liền đi lại gần lay nàng kêu.

- haerin cậu buồn ngủ sao không lên phòng ngủ?

-....

- haerin.

Jimin liền nhìn nàng thấy nàng không tỉnh liền lò sợ điện cho minjeong, minjeong và hanni và minji đang ngồi uống cafe lo âu lúc này minjeong rút điện thoại nghe máy.

- alô.

- minjeong à em đến nhà haerin đi cậu ấy ngất rồi.

- hả.

Minjeong liền đứng dậy liền kéo hanni và minji đến nhà nàng lúc này minjeong ẵm nàng vừa lúc minjeong và minji với hanni thấy nàng như vậy liền kêu đưa đến bệnh viện ở trong bệnh viện lúc này bác sĩ đi ra bảo.

Bác sĩ: ai là người nhà của bệnh nhân.

- dạ thưa bác sĩ con là bạn của cậu ấy.

Bác sĩ: ừm bệnh nhân do khóc nhiều quá nên mệt mỏi mới ngất xỉu .

- cảm ơn bác sĩ.

Bác sĩ: đó là nghĩa vụ của tôi.

Nói rồi bác sĩ bỏ đi bốn người liền đến phòng bệnh nhìn nàng lúc này nàng tỉnh dậy liền nhìn minjeong jimin và minji với hanni nói.

- sao mấy cậu ở đây?

- tôi mà không đến là không ai biết cậu ngất đó.

- cảm ơn nhiều.

- ăn gì không?

- ăn .

Nói rồi jimin đi những món mọi người muốn ăn riêng nàng mua cháo sau khi mua xong đem vô cho minjeong đút nàng rồi minjeong nhìn nàng bảo.

- cậu phải giữ sức khỏe tốt dani biết cậu vậy buồn lắm.

- mình biết rồi.

Nói rồi minjeong cùng jimin trở về nhà còn hanni với minji ở lại đây bảo.

- cậu ở đây ba ngày nữa thẳng về.

- ừm , dani có nhắn mình gì không?

- Không, nhưng dani có đưa cái này cho mình mấy ngày trước.

- là gì?

Minji lấy trong túi ra cái vòng khắc chữ haerin ra đưa trước mặt nàng rồi nói.

- đây là dòng tay dani muốn đưa cho cậu .

- đây là?

Nàng liền lấy chiếc giày từ tay minji đeo vào rồi ngồi nhìn chiếc dòng đó rồi cười minji nhìn nàng vậy cũng vui một chút sau đó nàng liền chìm vào giấc ngủ say.

______________________________

Hết chap byebye 👋🫶💞





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net