Yêu nhau nhưng không gặp được nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình chia tay đi" công viên YP, là nơi đầu tiên cậu và hắn gặp nhau, là nơi hắn tỏ tình cậu, là nơi chứng kiến những khoảnh khắc hạnh phúc của 2 người suốt 10 năm qua. Vậy mà, nơi đây lại chứng kiến cảnh hai người chia xa. Cậu buông lời lạnh lùng hắn, trong sự ngỡ ngàng, hắn run hốc mắt đỏ hoe vội nắm lấy tay cậu.

"Tại....tại sao, em đừng đùa, chúng ta...hôm qua vẫn đang còn hạnh phúc mà"

"Anh buông em ra đi,chúng ta........ tạm biệt anh" cậu nghẹn họng, giọt nước mắt rơi, quay đầu cậu rời đi.

"Tiểu Nguyệt, em đừng đi, nói cho anh biết, tại sao" hắn vội nắm chặt tay cậu không buông, hắn muốn biết tại sao cậu lại rời bỏ hắn. Hắn biết cậu còn yêu hắn rất nhiều.

"Dĩ Phàm, em hết yêu anh rồi, anh mau thả em ra" cậu lạnh lùng đáp, ánh mắt vẫn lãng tránh hắn.

"Không, anh không tin, em nói dối, anh biết em vẫn yêu anh, Tiểu Nguyệt" hắn khóc, giọt nước mắt lăn dài trên má, lần đầu tiên hắn khóc trước mặt cậu, hắn yêu cậu nhiều thế sao cậu nỡ lòng rời xa hắn. Cậu hất tay, vội chạy đi. Dọc vỉa hè, anh vẫn thất thần nhớ lại lúc cậu chạy đi, bóng lưng nhỏ bé mà anh vẫn luôn bảo vệ, con người yếu đuối vụng về mà anh luôn yêu thương nay đã rời bỏ anh thật rồi. 

Căn phòng của hắn, những chai bia, mùi bia nồng nặc, hắn ngồi đó, bên mép giường, ngắm nhìn tấm ảnh mà hắn và cậu chụp chung, nhìn căn phòng ngập tràn những tấm ảnh mà hắn và cậu cùng chụp,những khoảnh khắc đẹp đẽ khi cả 2 bên nhau, giờ chỉ còn là kỉ niệm, kỉ niệm bi thương vô cùng.

'Em hết yêu anh rồi' câu nói của cậu vẫn luôn lảng vảng trong đầu hắn, cậu đã nói sẽ yêu anh đến hết đời, hứa với hắn sẽ không được rời xa nhau, vậy mà cậu lại là người chấm dứt tình cảm.

Bật một bản nhạc buồn, căn phòng tối om chỉ có ánh trăng chiếu rọi, đầy mùi bia và những bức ảnh, hắn khóc rất thương tâm, lần đầu tiên hắn khóc đau khổ đến thế. Hắn vẫn không thể hiểu được tại sao cậu rời xa hắn. Hắn chỉ ước rằng mình đang mơ, mơ một giấc mơ không đẹp, hắn muốn ngủ, sau khi tỉnh dậy hắn sẽ nhìn thấy cậu ngồi bên cạnh nhìn hắn, nhưng có lẽ.......

-----------------------------------5 năm sau--------------------------------

Công ty Phàm Nguyệt, chính hắn đã gây dựng nên công ty, tên công ty chính là tên của hắn và cậu ghép lại, nhiều năm trôi qua hắn vẫn không quên được cậu.Bây giờ, hắn đã 35 tuổi rồi,là một doanh nhân rất thành đạt, được rất nhiều người theo đuổi nhưng hắn vẫn luôn nhớ đến cậu, vẫn cho người đi tìm cậu suốt những năm qua nhưng một tin tức cũng không thấy.

Hắn vẫn luôn cô độc như thế, vẫn giữ những tấm hình, vẫn nhớ những ngày kỉ niệm 2 người, vẫn nhớ những thói quen sở thích của cậu, vẫn luôn thuận miệng gọi tên cậu sau đó rồi ngỡ rằng cậu xa anh rồi.

"Chủ tịch, đã tìm được thông tin của cậu Tiểu Nguyệt, nhưng....." thư kí của hắn, người mà hắn luôn tin tưởng, nghe được hắn vui mừng đứng bật dậy, chạy đến chỗ thư kí, lấy tập giấy mà y đang cầm trên tay.

"Cậu ấy mất rồi, 5 năm trước" anh đông cứng, nghe câu nói của thư kí, anh không thể ngờ được, anh chẳng thể đứng nổi nữa. Tai hắn như bặc đi, đôi mắt chẳng thể nhìn thấy gì, hắn ngồi sụp xuống sàn như tượng. 

' Em hết yêu anh rồi' câu nói ấy lại lảng vảng trong đầu hắn, là cậu nói dối hắn, cậu vẫn còn yêu hắn, nhưng mà cậu....

"Cậu ấy bị ung thư máu, rất nặng, vì không muốn làm gánh nặng cho anh, cậu lựa chọn rời xa, người ốm đi rất nhiều, điều trị bệnh làm cậu ấy đau đớn, cuối cùng cậu ấy không chống cự được nữa, cậu ấy đi rồi" Thư kí vỗ vai an ủi hắn.

"Ở đâu, hiện tại" hắn liền chạy đến mộ của cậu sau khi nghe thư kí nói, cậu nằm ngay đó, rất lạnh lẽo, 5 năm qua cậu vẫn ở đây thế mà hắn vẫn không hay biết, cậu nằm nơi lạnh lẽo như thế, hắn rất đau lòng, tại sao không nói với hắn,hắn sẽ lo cho cậu mà. Hắn lại khóc, khóc vì cậu biết bao lần mà cậu chẳng an ủi được cho hắn.Một con bướm bay qua, đậu ngay trên tay hắn, hắn mỉm cười, một nụ cười đau khổ, cậu đang an ủi hắn, hắn biết. Thấy một bức thư ngay sau bia mộ cậu, hắn liền cầm lên đọc, là thư của cậu gửi cho hắn, vội mở

" Gửi anh, Dĩ Phàm

Em biết rằng anh còn yêu em, anh sẽ đến tìm em, nên em đã bảo người thân để bức thư này tại đây, viết bức thư này, tim em rất đau.Nếu anh đọc được thì tha thứ cho em nhé, em không muốn rời xa anh, nhưng mà em, bệnh em rất nặng, em không muốn anh khổ sở vì em. Không có em, sống tốt anh nhé, đừng bận tâm em nữa, quên em đi.Lúc chia tay anh, em đã khóc rất nhiều, em đau lắm nhưng mà em buộc phải làm thế, xin lỗi anh. Sau này, hãy tìm người tốt hơn em chăm sóc cho anh, hãy tìm một người yêu anh hơn em, đừng nhớ tới em nữa.Cảm ơn anh 10 năm qua chăm sóc em, xin lỗi anh vì đã rời bỏ anh. Em yêu anh.

                                                                                                                                            Tiểu Nguyệt"

Hắn gào thét trong đau đớn, cầm trên tay chiếc nhẫn mà hắn đã cầu hôn cậu, hắn tuyệt vọng, ngồi bên ngôi mộ lạnh lẽo, thẩn thờ đến hoàng hôn, khung cảnh thật bi thương....................

Cậu đã rời xa thật rồi, rời khỏi thế gian này, đến một nơi không đau đớn.

Bây giờ hắn mới đau khổ nhận ra một sự thật là có những người chỉ có thể ở trong tim ta chứ không bao giờ có thể bước cùng ta đi đến cuối cuộc đời.Nỗi buồn lớn nhất khi lúc nào cũng phải tỏ ra mình là người đang hạnh phúc. Nỗi đau lớn nhất là luôn phải cố gắng mỉm cười.Đêm nay, đêm mai, đêm sau nữa ..... Hắn nhớ 1 người đã rời xa hắn mãi mãi.

Cậu đến rồi lại rời đi.Vẫn chỉ mình hắn si ngốc đứng chờ.Thật gần nhưng cũng thật xa.Đều khiến tim hắn đau nhói.Nếu như hắn có thể vì cậu làm thêm một chút gì đó hoa kia chắc hẳn sẽ không úa tàn, cậu vẫn ở đây chứ? Cậu cũng sẽ nhớ về kí ức ấy chứ?Ở nơi phương xa từng cơn gió thổi qua nền trời xám lạnh ấy muốn nhìn thấy cậu nhưng lại không thể gặp. Lại muốn hỏi cậu rằng: Liệu rằng đến khi nào cậu mới thực sự ở cạnh bên? Đến khi nào cậu sẽ trở lại chốn này?Mỗi ngày trôi qua, hắn đều mong chờ tin tức về cậu.Tâm ý này vượt qua thời gian và không gian nếu như hai ta đều hiểu thế nào là tình yêu sẽ chẳng là gì dù người đang ở phương trời khác. Cậu sẽ trở lại đây phải không?Sẽ có một ngày thời gian tỏa sáng rực rỡ tay trong tay cùng nhau nguyện ước. Cậu sẽ lại bên cạnh hắn, hắn sẽ sống tốt, sống tốt cả phần của cậu. Hắn sẽ để cậu trong con tim, bảo hộ cậu suốt hết cuộc đời, dù cho hắn yêu cậu nhưng không gặp được cậu một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#dammy