Em Phải Làm Sao? (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Vốn dĩ em cứ nghĩ rằng chúng ta chỉ có thể bên nhau một đoạn đường ngắn thôi. Không phải em không thật lòng yêu anh, em cũng không phải là kiểu người thích thì quen nhau cho vui không thích nữa thì chia tay. Nhưng em không nghĩ anh có thể chịu được tính trẻ con của em, em càng không nghĩ được rằng mình có thể bên một người hoàn toàn trái với mẫu bạn trai lí tưởng của em lâu đến như vậy
Trước giờ em luôn thích quen một người bạn trai bằng hoặc hơn mình 1 2 tuổi thôi vậy thì 2 người sẽ có những suy nghĩ, sở thích giống nhau, em sẽ có một cuộc tình vui tươi nhí nhảnh lắm.
Vậy mà em lại quen anh!

Đúng là người tính không bằng trời tính mà

Anh hơn em tận 10t suy nghĩ chững chạc hơn em rất nhiều. Sở thích của anh cũng không giống em
Em thích uống trà sữa, thích đồ ngọt
Anh thích cà phê

Em thích những nơi náo nhiệt nhiều người
Anh thích những nơi tĩnh lặng lãm đạm

Em thích xem phim, nghe nhạc
Anh lại thích đọc sách

Em thích những cuộc họp mặt bạn bè cùng ngồi kể những chuyện vui, những cuộc đi chơi
Anh khi gặp bạn cũng nói toàn công việc

Em thích những chuyến du lịch xa
Anh dành phần nhiều thời gian cho công việc

Em rất bướng bỉnh lại còn nhõng nhẽo thích được nuông chiều
Còn anh, lúc đầu thì anh vỗ về em như vậy lâu dần anh có còn kiêng nhẫn với em như vậy nữa hay không?

Không nghĩ yêu được lâu dài vậy mà giờ lại yêu đến nỗi không dứt ra được.

Giờ chỉ có thể là anh chán em, anh rời xa em thôi chứ còn em không thể bỏ anh được, cả con tim cả người em đều trao anh hết rồi. Cái gì nên trao thì đã trao, cái gì chưa nên trao thì vào đêm hôm đó cái đêm cả hai thăng hoa đó em cũng đã lỡ trao cho anh luôn rồi (khúc đêm đó lượt bỏ đi hen ae, sợ viết qua loa quá thì hư chuyện, đợi tui gán kím kinh nghiệm mấy chap sau đền bù 😁😁)

Có phải đàn ông một khi đã chiếm được một người con gái rồi thì họ sẽ mau chán hay không anh??? **

Vô vàn những suy nghĩ đang thi nhau hiện ra trong đầu Tâm. Lại sắp trãi qua 1 ngày nữa rồi, vậy là 2 người đã không gặp nhau đúng 2 tuần, không nhắn tin cho nhau tận 3 ngày
Anh bảo là công ty có chuyện, chuyện nghiêm trọng lắm anh phải bay qua Mĩ để bàn bạc với Ba anh nên tạm thời không thể gặp Tâm. Kể từ lúc quen nhau thì đây là lần đầu tiên 2 người không gặp nhau lâu như vậy.
Tâm nhớ anh lắm, cứ muốn gọi điện để được nghe tiếng anh 24/24 vậy mà không được
Những ngày đầu Tâm suốt ngày lo lắng nhớ nhung cứ khoảng 1h đồng hồ lại nhắn tin cho anh
Có khi Hưng mở điện thoại lên là cả mấy chục tin nhắn từ Tâm, anh thật sự không quen với cường độ tin nhắn như này
"Em à, anh là đang đi giải quyết công việc, anh biết là em lo nhưng em không thể nào suốt ngày nhắn tin như vậy, em không còn chuyện gì khác để làm sao? Khi nào anh xong việc anh nhớ em thì tự anh sẽ nhắn tin cho em, em đừng có kiểu nhắn tấp nập như vậy phiền lắm"
Sau tin nhắn trách móc đó của Hưng thì Tâm không dám làm như vậy nữa, yên phận đợi khi Hưng xong việc sẽ nhắn lại cho Tâm. Vậy mà suốt 3 ngày nay không có một cuộc gọi hay một tin nhắn nào từ Hưng, Tâm cứ ôm khư khư cái điện thoại chờ đợi nhưng không dám gọi vì sợ lại làm phiền anh
**Chắc anh bận lắm không thể làm phiền anh. Phải để anh chuyên tâm giải quyết công việc xong để còn sớm về với mình nữa** cứ nghĩ như vậy để Tâm cố gắng nén nỗi nhớ của mình lại.

"Em ơi"
Cuối cùng thì cũng chờ được rồi. Thấy tin nhắn mà vui như thấy được vàng
"Dạ em đây. Em nhớ Anh 😥"
"Anh biết rồi. Ngoan. đừng nhõng nhẽo"
" Khi nào Anh mới về"
" Công việc bên này vẫn chưa xong. ít nhất cũng hơn tuần nữa Anh mới về"
" Sau lâu quá vậy"
" Anh sẽ cố gắng thu xếp xong sớm về sớm. Mà nè, dạo này anh rất bận không thường xuyên nói chuyện với em được đừng có buồn rồi khóc nha"
"Dạ Em biết rồi "
" Ngoan đi Anh về sẽ có quà cho Em"
" Thật hả?? "
" Thật. Giờ chắc cũng khuya rồi em ngủ đi, anh làm việc tiếp đây"
" Dạ. Anh giữ gìn sức khỏe nha. Nhớ Anh"
Bao nhiêu đó thôi đã đủ sưởi ấm con tim bé nhỏ, đã lấp được những nỗi nhớ miên man mấy ngày hôm nay rồi. Giờ mới thấy nụ cười được hé nở trên môi cô gái nhỏ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net