Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(3)
Cô làm tất cả nhưng cũng không thể xứng đáng hay sao? Có lẽ giống như người ta nói anh là một bầu trời mà cô chẳng thể nào chạm tới.  Hóa ra tất cả là cô không xứng, nên anh mới từ chối cô mà đã không xứng thì cố gắng như thế nào cũng không thể xứng được.

Nhưng có lẽ thời gian sẽ thay đổi, nó sẽ giúp cô quên anh đi, nó sẽ làm cô không đau vì anh nữa.

--------------------

Thời gian thấm thoát trôi cuối cùng cũng vào năm cuối, 3 năm cô bên cạnh, giúp đỡ anh nhưng chưa từng nói ra, cô cũng không mong anh cảm nhận được, cô chỉ mong mọi thứ của anh đều tốt, tương lai anh sẽ thuận lợi vậy là cô vui rồi. Cô không tỏ tình với anh nữa, cô ở bên anh như một người bạn, cô không muốn tình cảm của mình làm anh phải khó xử.

" Cậu xem tớ mới học được món mới ngon lắm, tớ làm cho cậu ăn nè, cậu thử xem có hợp khẩu vị không?"

" Cảm ơn, nhưng tôi không cần"

" Cậu cứ cầm đi, không phải ngại đâu..."

" Tôi đã nói là không cần, cô bị ngu hả... hay là cô không hiểu tiếng người?"

" Nhưng... cậu có thể ăn một chút được không? Tận tay tớ...."

Cô đưa hộp đồ ăn cho anh rồi nói nhưng chưa nói hết câu đã bị anh hắt đổ rồi bỏ đi. Anh không biết đó là hộp đồ ăn cô đã cất công đi học rồi thức đêm để làm cho anh.

Rồi cuối cùng sau bao cố gắng của cô thì anh cũng có bạn gái, là một cô bé năm nhất mới vào trường, lần này cô thấy anh có vẻ khiêm túc, chín chắn hơn, không như mấy lần trước nữa. Và đặc biệt là hình như anh yêu cô ấy thật lòng.

" Bạch Tuân, cậu có người yêu rồi sao?"

" Ừ, thì đã sao"

" Không sao, cậu hạnh phúc là tớ vui rồi"

Cô đau lòng đáp, cô dành cả 7 năm thanh xuân nhưng cuối cùng cũng chẳng được gì, anh cũng có hết cô gái này đến cô gái khác mà không phải là cô... Cô yêu anh nhưng có lẽ cô chưa từng có cơ hội.

Cô vẫn giữ lời hứa, cố gắng chăm chỉ học hành, cô hi vọng rằng một ngày nào đó cô sẽ giỏi hơn anh, cô sẽ xứng với anh. Nhưng cô cố gắng thế nào thì cô cũng không thể bằng anh. Cô mãi đứng ở vị trí thứ hai, có lẽ lúc này cô mới biết khoảng cách giữa vị trí thứ nhất và vị trí thứ hai nó lại xa nhau đến vậy.

Tốt nghiệp đại học, cô quyết định đi du học, cô muốn tương lai mình tốt hơn, cũng là muốn đến một nơi khác để quên anh đi... Nhưng trước khi đi, có một chút ích kỷ của bản thân, cô cũng muốn gặp anh một lần cuối.

" Tuân, mai tớ đi rồi, cậu có thể gặp tớ một lát được không?" Cô cầm điện thoại do dự gọi cho anh

" Không rảnh"

" Cậu ghét tớ lắm đúng không? Cậu đã từng có một chút tình cảm nào với tớ chưa?"

" Chưa từng"

" Vậy nếu tớ biến mất, tớ không làm phiền cậu nữa, thì cậu sẽ vui chứ?"

Nghe câu nói của cô, đầu dây bên kia bắt đầu im lặng. Cô cũng im lặng chờ một điều gì đó, cô hi vọng một lần thôi chỉ cần anh bảo cần cô, muốn cô ở lại thì cô sẽ không đi nữa. Cô sẽ vứt bỏ tất cả mà ở bên anh...

" Cô biến mất sao? Vậy càng tốt, tôi lại đỡ một cái đuôi vậy"

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#đoản