Chương 17 : Ngày tập huấn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 " Reenggggg" Giữa trời hừng đông tịch mịch, bỗng từ khắp 4 phương truyền đến tiếng reng khủng bố xé nát khoảng trời im tĩnh.

" Chú ý ! Tất cả học sinh tập trung tại sân trong vòng 3 phút nữa, ai đến trễ sẽ có hình phạt !" Tiếng chuông nhức óc và giọng nói đanh thép vang lên giữa sáng còn lờ mờ hơi sương. Học sinh mắt nhắm mắt mở chen chúc nhau vệ sinh cá nhân rồi thay đồ

" Chết tiệt !!" Jung Hoseok vì mãi loay hoay với cái quần mà phát điên lên đành vắt quần lên vai mà chạy trước

" Trời ạ, quân giết người !" Jin thì vừa la hét vừa chạy hì hục dây giày còn chưa kịp buộc Ai cũng tất bật, tối mặt tối mũi như chong chóng. Riêng có một người đang ung dung chuẩn bị khiến cho Taehyung chỉ có thể nhìn với cặp mắt khó hiểu

" Sao ? " Jung Kook vô tình thấy ánh mắt chăm chú của Taehyung dán trên người mình, cũng theo phản xạ, nhíu mày nhìn xuống thân mình rồi lại cười ma mị

Taehyung tự động cũng cảm thấy không phải là cậu nhóc đó đang nghĩ cậu ngắm body phụ huynh của hắn đấy chứ ! " Đừng có suy nghĩ lung tung, tôi chỉ đang không hiểu sao cậu lại có thể ung dung thôi !"

" Không phải anh cũng thế sao ?" Jung Kook hất ánh mắt ngược lại cậu, ừ .. cũng đúng từ đầu buổi đến cuối buổi Taehyung vẫn chỉ đứng đó nhìn sự đời.

" Là do tôi thức sớm chuẩn bị nên mới không bị trễ như mấy người các cậu, thôi đi đây" Taehyung lấy tay chạm đầu mũi rồi luồn qua người Jung Kook rời đi. Thật ra Taehyung không phải kiểu người siêng năng chăm chỉ, nhưng mà do ngủ nơi lạ lại còn nằm tầng dưới, xoay người qua liền dễ dàng thấy Jung Kook đang nằm ngủ dưới sàn kia .. Nên đành thức trắng đến sáng

Tiếng còi tập trung vang lên, người trong quân đội đi kiểm tra sỉ số học sinh. Có những người đến trễ liền bị cho đứng riêng ở 1 bên, trong số bị phạt lại có Jung Kook đang đứng với vẻ mặt rất tỉnh. " Đầu tiên là hít đất, mỗi người 100 cái. Riêng ai đến trễ thì 200" Taehyung vốn là thuộc kiểu thư sinh nên mỗi lần hít đất đều chảy mồ hôi ròng ròng. Nghĩ đến việc hít 200 cái thôi là đã dã man đến mức nào rồi .. Lại nhìn sang Jung Kook nằm bên cạnh, hít đất vô cùng nhẹ nhàng trên trán không có lắm 1 giọt mồ hôi thậm chí đôi lúc cậu ta còn ngáp dài nữa cơ. 200 cái này đối với cậu ta cũng quá ư là .. nhẹ nhàng rồi.

Xong việc hít đất thì là chạy bền, một vòng sân tập huấn thôi đã là 1000m đằng này lại là chạy tận 4 vòng ! Taehyung còn chưa kịp mở miệng than vãn thì Jimin và Hoseok đã la hét ầm ĩ hết phần thiên hạ

" Tao làm sao nhớ .. mà chắc là 6,7 vòng" Jimin vừa nói vừa thở hồng hộc

" Tất cả chuẩn bị ! 3 2 1 Chạy !" Không cho học sinh nghỉ quá lâu, tiếng nói đanh thép như sầm vang lên Taehyung lại phải hì hục chạy, nhưng vừa chạy hết vòng thứ 2 thì đột nhiên hông truyền đến những trận đau ầm ĩ, biết ngay thế nào cũng không tránh khỏi việc sốc hông mà. Taehyung đi chầm chậm lại, ngày càng cách xa đám người đang chạy ngoài trước. Đang thở dài ai oán thì đột nhiên bên cạnh xuất hiện thêm Jung Kook " Cậu đang làm gì đấy ?"

" Chạy bền "

" Chậm thế ư !"

" Không phải anh cũng vậy hả ?Ahh ... Vậy ra là chạy bền thì không chậm như vậy, thế cũng đồng nghĩa việc anh cũng đang không thực hiện chạy bền. Chà, thầy đâu rồi nhỉ ?" Jung Kook tuôn ra 1 tràn lí luận loằng ngoằng hết sức biện minh cho mình, tất nhiên đối với dạng đối đáp phức tạp này thì Taehyung vốn dĩ không phải đối thủ của hắn ta.

*

" Cô ơi cho cháu xin thêm 1 miếng xúc xích được không ạ" Đội trưởng Jung của chúng ta đang đứng xếp hàng đằng trước cậu đang tiến hành thủ đoạn cháu trai dễ thương sởn da gà

" Vậy phải lấy bớt cơm " Chà ... đúng là người của quân đội có khác

" A, a không được ! Cơm nhiêu đây còn ăn không đủ, cô lấy rồi tí nữa cháu chết đói ngoài sân thì sao !" Nhanh như chớt, Hoseok đưa khay mình lên cao tránh khỏi phạm vi của cô nhà bếp.

" Cháu cảm ơn " Taehyung may là người ăn ít nên không quá đòi hỏi thêm như Hoseok . Xét về mặt khoa học cũng phải "Đội trưởng" Jung là người tăng động nhất đám hiển nhiên là cần một nguồn năng lượng thật lớn rồi, đúng không.

" Uầy ... cuộc sống quân đội thật bi ai. Mẹ à, con thật nhớ cái món thịt 'hơi tệ' của mẹ a .. Cuộc sống tự do tung hoành một thời của Hobi ta bây giờ chỉ còn là một màu xám chán ngắt ! " Hoseok nhìn khay của mình, hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt, biểu cảm thật quá xuất sắc !

" Theo như trí nhớ của Jimin ta đây thì có người trước khi đi còn lập 1 bảng danh sách cơ mà, sao không lấy ra mà làm đi hử....h !" Jimin nhìn Hoseok ngồi bên tay trái mình đang bi ai, cười nham nhở

" Thôi mày đừng nhắc nữa ! Cái danh sách đó nó không phù hợp với hiện thực này một chút nào cả " Hoseok vờ nắm chặt áo nơi tim mình đau đớn tột cùng

" Anh chả hiểu sao, trường người ta mỗi hs chỉ đi 1 lần. Đằng này trường mình lại năm nào cũng đi !" Jin ngồi qươ cái muỗng của mình tứ tung

" Thật ra quân sự là năm ngoái, còn năm nay là dã ngoại do Hiệu trưởng Bang Shi Hyuk trường mình lập kế hoạch" Nam Joon ngồi ăn rất điềm tĩnh, câu nói nghe hoạt cũng vô cùng bình thường

" Hảảảảảảảảảảảảảảảảả !?" Âm thanh đồng loạt vang lên không những nhóm của bọn họ mà học sinh đang có mặt trong căn tin cũng không hẹn mà nói

" A, cái miệng này !!" Chợt nhớ ra thì đã muộn, NamJoon không ngừng đánh cái miệng thối của mình.

Chuyện là hôm NamJoon thảo luận với hiệu trưởng về việc dã ngoại thì đột nhiên thầy lại muốn đổi sang là tập huấn vì thấy đợt trước vẫn chưa đủ rèn luyện các em học sinh. NamJoon tuy muốn cản cũng vô dụng, nhưng bù lại những ngày cuối cùng thì họ sẽ được đi tour 2 ngày 1 đêm đây cũng là món quà tinh thần bù đắp cho học sinh. Thành ra là trên giấy tờ 'đành' đều ghi là tập huấn ( Táo : Mà đúng là vậy thật mà :v )

NamJoon vội vàng xua tay " Không có, không có. Mình nói đùa thôi "

Học sinh không biết còn tin, đằng này cả 6 con người ngồi cùng thì kiên quyết hỏi cho ra lẽ

" Nam Joon hyung, tốt nhất anh nên nói ra sự thật ! " Hoseok đứng bật dậy, một chân đạp lên ghế, ánh mắt hình viên đạn nhìn anh.

" Em học sinh kia, ngồi xuống" Một viên lính lên tiếng nhắc nhở, Hoseok không đợi nói gì thêm đã ngoan ngoãn ngồi nghiêm chỉnh

" NamJoon anh nên nhớ, từ nay về sau chúng ta còn nhiều thời gian ở bên nhau nha" Jimin nở nụ cười thiên thần

" Khụ, chuyện từ dã ngoại thành tập huấn đúng là không thể đùa được " Jung Kook ngồi cạnh Taehyung cúi mặt ăn nãy giờ cũng gật gù tán thành

" Chuyện gì rồi sẽ tới thôi, mọi người nghĩ xem tập huấn cũng là một chuyện tốt nha" NamJoon hai tay nắm lại với nhau giải thích tích cực

Taehyung ực một ngụm nước : " Anh là người có trách nhiệm khá lớn vì không ngăn cản thầy lại đó ~"

" Đúng vậy ! Là tại mày đó, không thì tụi này đã không chịu bi kịch này rồi !" Từng tiếng rắp rắp từ bàn tay Jin vang lên mang ý đe doạ

" Yoongi ah ... " Bị cả bọn cùng nhau bắt nạt, NamJoon liền chuyển mục tiêu sang Yoongi đang ngồi cạnh mình với đôi mắt lấp lánh mong chờ

" Thật ra lời mấy đứa nói cũng không sai " Yoongi buông đũa, phát ngôn một câu đủ làm sụp đổ tấm chân tình cầu cứu của NamJoon gầy dựng

~Táo~

~ Vote ~ 

Táo : Lô lô :))) Tại hạ đã quay trở lại rồi đây, vườn táo vắng quá rồi :(( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net