Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hmm .. ?" Taehyung vừa gắng sức ngồi dậy thì cơn đau đầu lại ùa đến như búa bổ, khó khăn lắm cậu mới bám víu được vào thành giường để ngồi dậy. Vỗ vài cái vào đầu mình cho đỡ đau, cậu nhìn xung quanh phòng.

" Mọi người đâu hết rồi nhỉ ?" Một căn phòng trống không im ắng với màu vàng cam của nắng chiều rọi vào làm cậu thật quá ư là hoang mang, chỉ ngủ có một chút thôi mà đã về chiều luôn rồi sao ?? 

" Ahh không được rồi, cơm cơm cơm mình mà đi xuống trễ là đói chết luôn nga ! " Xỏ hai bàn chân trần vào đôi giày, cậu chỉ mặc khoác ngoài chiếc áo khoác đồng phục ở đây rồi tút tác lại gương mặt một cách vội vàng mà không hay rằng bọn họ đã để dành đồ ăn cho mình xong cả rồi !! 

" Lạnh lạnh lạnh quá đi mất ! " Taehyung vừa lẩm bẩm vừa chà hai bàn tay vào nhau, ông trời đúng là lừa người, nắng thì cả đống mà thời tiết vẫn lạnh là sao !! Lạnh chết Taehyung cậu rồi, nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là phải đi lấy đồ ăn càng nhanh càng tốt. Trong nhà ăn hôm nay đặc biệt có sự xuất hiện của chiếc máy sưởi, vừa bước chân vào cửa Taehyung liền cảm thấy như mạng mình trong chớp mắt đã được cứu lên từ hố băng, thật quá ư là hạnh phúc ~ 

" May đấy, ở đây còn đúng 1 phần ăn bị dư. " Cô đầu bếp cười khà khà đưa suất cơm ra cho cậu tuy không nhìn thuận mắt cho lắm, có là may rồi cậu không dám " vòi vĩnh" thêm gì đâu. 

" Sao vẫn thấy lạnh lạnh nhỉ ?? " Taehyung ngồi được một lúc thì trong lòng lại nảy sinh ra 1 ý nghĩ mới, ái chà, lúc nãy đứng gần quầy đồ ăn coi bộ ấm lắm, chứng tỏ bên trong khu nấu ăn sẽ rất rất ấm hmm rất thích hợp cho người chỉ khoác một lớp áo khoác như cậu chống rét ! Nghĩ sao làm vậy, thời gian ăn đã qua nên trong bếp cũng không còn ai. Ai mà biết được có một thiếu niên đang ngồi nấp trong buồng chế biến để tận hưởng sự ấm áp chứ. 

Quay lại với đám người Nam Joon. 

Hoàn thành buổi tập dợt cuối cùng trong ngày xong xuôi họ nhanh chóng trở về phòng để chăm sóc Taehyung. Nhưng đáp lại họ là một cánh cửa mở toang và sự biến mất của Taehyung ! 

" Taehyungie à !! mày đâu rồi, Ể ể ể ??!! " Jimin là người bước vào phòng đầu tiên, nhìn xung quanh không thấy ai liền tức tốc mở cửa phòng tắm ra, vẫn không có ! 

" Chết thật, thằng nhóc đó đang bệnh hộp cháo vẫn còn đây, chưa ăn uống gì làm sao có thể đi đâu được chứ !" Jin lo lắng đi tới đi lui trong phòng tâm trạng rối bời cầm hộp cháo đã nguội từ lâu trên tay không buông. 

" Không lẽ .. " Một ý nghĩ loé ra trong đầu, JungKook chả nói chả rằng đã quay đầu chạy đi mất hút" Ê thằng kia đi đâu đấy ??!" Nam Joon cố hét lớn gọi hắn nhưng cũng vô ích. 

" Bây giờ chưa biết thực hư ra sao, nhưng cứ chia nhau ra đi tìm Taehyung đi." Yoongi đề xuất ý kiến 

" Vậy ... em với Yoongi-hyung, Jin-hyung một nhóm, NamJoon-huyng và Hoseok một nhóm chúng ta chia ra đi tìm Taehyung ! " Jimin không lãng phí thời gian chỉ mất mấy giây thôi đã chia xong team 

" Được ! " Tất cả đồng thanh trả lời rồi cùng nhau chia ra các hướng đi tìm

" Cô ta dám !" JungKook chạy hết mã lực hận không thể lập tức đến chỗ YoenJi mà xử lí ! Thế nhưng khi đi ngang qua cửa sổ phòng ăn hắn vô tình thấy được một vật gì đó tròn tròn đang cử động. Không hiểu sao khi thấy nó linh tính mách bảo JungKook nên đến đó một chuyến. 

Hắn đẩy cửa vào, bên trong phòng ăn sớm đã không còn ai ngoài trừ một vài âm thanh đều đều như tiếng thở của người .. 

Bên này Taehyung vẫn đang đắm chìm người mình vào gần máy sưởi, cậu quả là đoán không sai mà bên trong này có một cái máy sưởi xịn cực đã luôn. Đứng từ trên ngó xuống, JungKook sớm đã nhìn thấy mặt của ai kia. Cơ mà cậu vẫn không hề hay biết vẫn nhắm mắt lắc lư người hát thầm một bài hát thiếu nhi quen thuộc.

 " Anh ... !!!" JungKook nhìn thấy vẻ mặt thoải mái của cậu thì thật bức xúc, hay cho một tên Taehyung đại ngốc, trong khi người ta chạy hộc mạng đi tìm, lo lắng chết đi được thì tên đại ngốc này dám mặc một cái áo khoác mỏng dính ngồi cạnh máy sưởi.

Hờ hờ... hạt cơm còn dính trên mép miệng của anh ta coi bộ đã có một bữa cơm ngon miệng lắm nhỉ !!! 

" ...  !!! Jung Kook cậu làm tôi hơi giật mình đấy !!" Taehyung vì bất ngờ mà ngã ra sau đụng vào cạnh bàn. 

" Anh có biết bây giờ là mấy giờ không !! Mọi người lo lắng cho anh lắm đấy, Đồ ngốc !!" JungKook tức chết đi được, lúc nãy còn tưởng cô ta làm hại anh hoá ra là do hắn nghĩ quá nhiều rồi.

 " Mấy giờ rồi ? " Taehyung ngây ngô quay trái quay phải tìm đồng hồ " À ~ 7h rồi nhỉ " 

" Còn À được nữa! Mau đi về thôi, còn muốn ở đây đến bao giờ ?! " JungKook thật sự sắp điên vì anh rồi ! 

" Tại ở đây ấm quá, tôi không muốn về phòng sẽ lạnh chết cóng đó ! Hừ hừ thấy anh đây thông minh chứ ?" Taehyung chống tay đứng dậy, thật không hiểu tại sao tên nhóc này lại như vậy nữa, haiz thật khiến người ta khó hiểu mà.Hối cậu về gấp như vậy để làm gì chứ ? Chẳng phải chỉ để ngủ thôi sao, ở đây có máy sưởi không phải rất tốt sao ?!

~ Táo~

~ Vote nha các tình yêu ~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net