Chương 4 : Vết bỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bị đánh khoé môi, anh bị răng cắn trúng phải, chảy máu, anh vẫn mỉm cười lấy tay lau lau " Lực đánh cũng mạnh hơn trước rồi sao" Thật là, anh phải làm sao với đứa em trai này của mình đây ?

Cậu hừ lạnh với anh. " Về mà nói với lão già đó, đừng sai người theo giám sát cuộc sống của tôi nữa."

Khi cậu gần bước xuồng cầu thang anh nhẹ nhàng nhắc. "Vài ngày nữa chị hai về, em tốt nhất đừng gây ra chuyện khiến chị buồn đấy."

" ... " JungKook nghe xong trong lòng đột nhiên trở nên vui vẻ nhưng vì đang ở trước mặt hyung của mình nên hắn không hề biểu hiện ra một chút gì là vui mừng cả. Vờ như không quan tâm hắn bỏ đi.

Tuy nhiên làm sao có thể qua mắt được Yoongi cơ chứ ? Niềm vui của JungKook đã lọt cả vào tầm mắt của anh, may là giữa anh em bọn họ vẫn còn một người chị.

***

Về đến nhà, Taehyung mở cửa, khom người cởi đại đôi giày ra nằm phịch lên sofa" Con về rồi đây ~"

Ji Hee em gái của cậu đang đắp mặt nạ từ trên lầu đi xuống đã mắng cậu" Oppa ! Anh lại vứt giày lung tung rồi."

Cậu với tay lấy miếng kiwi trên dĩa bỏ vào miệng. " Thế nào lát em cũng xếp lại, nên anh có lòng tốt tạo việc làm cho em đấy thôi!'

Ji Hee ngồi cạnh cậu, cậu cũng tiện chân gác lên chân của nhỏ. " Ba mẹ đâu cả rồi ?"

Ji Hee cầm quả táo cắn phặc một phát ăn, cầm điện thoại lướt lướt.

Khoảng 30s sau nhỏ mới phản ứng lại. " Mẹ dự hội thảo rồi, ba thì có ca trực ở biện viện. Mà từ sáng đến giờ anh đi đâu thế ? Bỏ em lại ở nhà một mình chán sắp chết rồi đây !"

Taehyung bật ngồi dậy nhìn sang Ji Hee. " Ji Hee em có biết Jeon- à không là Min JungKook không ?"

Ji Hee nghe thấy tay liền gỡ mặt nạ xuống, đập tay xuống bàn. " Oppa à ! Em khuyên anh nên đừng dính dán gì tới cái tên đó ! Mẹ nó, đẹp trai mà chảnh choẹ thấy bà cố ! Muốn phỏng vấn để đăng báo tường mà cũng không cho !"

Taehyung lấy trái táo đặt lại vào miệng Ji Hee " Cái miệng nhà em ! Em rốt cuộc có phải là con gái không đấy."

JiHee bĩu môi nhìn cậu ôm chặt lấy người cậu làm nũng. " Oppa, em gái anh bị tên đó chà đạp nhiều lần lắm rồi đó anh phải đòi lại công bằng cho em a ~"

Taehyung nhìn lên trần nhà thở dài. " Cái tên nhóc này gây thù với ai không gây mà lại gây thù với nhỏ Ji Hee thù dai này" Vậy là khi học cấp 2 JungKook coi như cũng khá nổi tiếng ở trường đi, nên mới được JiHee nhà cậu để mắt đến đi xin phỏng vấn.

Nhỏ đưa đôi mắt to tròn nhìn cậu. " Oppa ! Anh nói gì đi !"

Nhìn ánh mắt chịu ủy khuất của nhỏ cậu lại không kiềm lòng. " Được rồi được rồi ! Nếu như anh gặp tên đó nhất định sẽ đòi lại công lý cho em !"

Nhỏ bật dậy cười híp mắt hệt cậu. " Oppa là nhất !"

' cạch' tiếng cửa mở vang lên làm cậu vào nhỏ đều xoay ra nhìn

" Ồ, Taehyung về rồi đấy à ?"

Nhỏ liền chạy vụt đến tra tìm " Mẹ có mua nho cho con không ?"

Nhìn thấy người phụ nữ đi cùng mẹ che kín từ trên xuống dưới nhỏ không khỏi tò mò nhìn chăm chăm. Quên luôn chuyện đòi nho

Người phụ nữ xoa xoa đầu nhỏ, gỡ khẩu trang ra" Ôi, JiHee ra dáng thiếu nữ rồi !"

Trên mặt người phụ nữ đó có một vết bỏng làm khuôn mặt trông rất đáng sợ. " A !" JiHee hét lớn chân mềm nhũn té xuống sàn.

Taehyung chạy lại đỡ Ji Hee,nén nỗi sợ. " Xin lỗi cô."

Dì ấy hạ mi xuống ánh mắt buồn bã, lấy tay che đi vết bỏng.

Mẹ cau mày nghiêm khắc nhìn Ji Hee" JiHee mẹ thường ngày dạy con ứng xử như nào ?"

Ji Hee nén nỗi sợ hãi lại, căng thẳng. " Cháu .. cháu xin lỗi cô."

Mẹ phắc tay ra hiệu cậu đưa Ji Hee lên lầu, cậu liền đẩy JiHee đi.

Mẹ xoay qua nhìn dì ấy, cầm tay dì áy náy. " Kang Lee à, thật ngại với cậu quá !"

Dì lấy tay đặt lên tay mẹ. " Không sao mình quen rồi !"

Mẹ ôm lấy thùng giấy đựng đồ của dì đem vào trong . " Kang Lee vào trong kể mình nghe."

Mẹ đặt ly nước ép cam lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống. " Kang Lee chuyện gì xảy ra với cậu thế ! Vết bỏng này là do hắn ta gây ra cho cậu đúng không ?"

" Không, là do người đàn bà đó. "

" Gương mặt cậu thế này thì sự nghiệp sẽ ra sao đây ?"

" Mình đã nói rằng tạm đi nghĩ dưỡng .."

" Còn mấy đứa nhỏ ?"

" Hmm... Chỉ còn thằng út là tin mình. Chị hai nó thì đi du học mình không muốn nó bị ảnh hưởng nên chưa nói." Người phụ nữ nói, nước mắt lưng tròng. Đáy mắt trống rỗng không còn chút sức sống

" Còn thằng Yoongi ?"

" Nó không còn xem người mẹ này là mẹ nó nữa. Nó từ mình rồi, còn thay ba nó đuổi mình ra khỏi nhà. "

Thấy cậu núp ló trên cầu thang nghe lén nhỏ từ từ đến vỗ vai. " Oppa ! Anh đang làm gì vậy ?"

Cậu vội bịt miệng nhỏ lại. " Sụyt ! Mẹ nghe thấy bây giờ!"

Nhỏ cự quậy cuối cùng cũng gỡ tay cậu ra đủ để nói vài câu. " Oppa ! Ra là anh nghe lén mẹ à ? Em mách mẹ cho xem !"

Cậu không để ý đến lời Ji Hee nói bèn chuồn ngay vào phòng, mặc cho nhỏ đập cửa gặng hỏi thông tin.

Cậu nằm dài trên giường gác tay suy nghĩ. " Lúc nãy hình như 3 đứa con của dì ấy có 1 người tên Yoongi thì phải ? Là anh Yoongi à ?"

Tự đặt ra câu hỏi xong cậu lại bật ngồi dậy. " Không đúng, hình như nhà anh Yoongi chỉ có em là Jung Kook đâu có chị, vả lại gia đình Jung Kook hình như cũng bình thường đầm ấm mà. Nhất định là trùng tên, anh Yoongi thông thái dịu dàng như vậy nhất định sẽ không làm như vậy với mẹ anh ấy."

*

" Taehyung, Ji Hee à "

Nghe tiếng mẹ gọi lớn từ dưới lầu cậu và nhỏ liền chạy ngay xuống.

Taehyung đã thay bộ đồng phục thành bộ đồ thoải mái, vừa chớp mắt được chút đã bị mẹ gọi xuống. Cậu lim dim mắt, giọng ểu oải " Có việc gì vậy mẹ ?"

Mẹ mỉm cười đẩy dì về phía nhỏ Ji Hee. " Hai đứa đưa dì lên phòng cho khách hộ mẹ ! Sắp xếp đồ đạc cho dì luôn rồi xuống mẹ dẫn đi ăn !"

Ji Hee mắt sáng mừng rỡ ôm chặt lấy tay mẹ " Yeah ~ Ra ngoài ăn !"

Taehyung nhìn sang dì mỉm cười. " Dì ơi, đi thôi !"

Trên phòng cậu phụ dì sắp xếp lau dọn lại căn phòng. Trong lúc lấy đồ từ trong thùng giấy cậu phát hiện có một khung ảnh. Một người phụ nữ rất xinh đẹp đứng cạnh người đàn ông mặc vest và hai đứa trẻ đứng bên cạnh. Trên tay còn bế một đứa bé sơ sinh.

Cậu giơ khung ảnh lên. " Dì à, đây là .."

Nhìn thấy người đàn ông ấy vẻ mặt dì lộ rõ vẻ căm ghét liền hất khung ảnh trên tay cậu rơi xuống sàn, khung kính vỡ tan " Bốp"

Cậu đơ người, dù không hiểu hành dộng đó là sao nhưng Taehyung cũng cúi người nhặt bức ảnh nằm giữa vụn thủy tinh. " Trong phòng con hình như còn vài khung hay là để con-"

Dì ấy thở dài, ánh mắt hỗn tạp nhiều loại cảm xúc nhìn tấm ảnh trên tay cậu. Nhẹ nhàng dùng tay cầm lấy tấm ảnh. " Con ra ngoài đi, còn lại dì sẽ tự sắp xếp."

Cậu đứng lên vội rời đi. " Dạ, phòng con ở cạnh phòng dì thôi. Nếu có chuyện gì cần giúp thì dì cứ gọi con."

" Ừ dì cảm ơn, dì .. xin lỗi lúc nãy đã làm con sợ rồi"

" Không sao ạ."

'cạch'

Trong phòng từng giọt nước mắt rơi lách tách xuống tấm ảnh. Ôm chặt tấm ảnh trong lòng,Kang Lee dựa vào tường từ từ ngồi xuống khóc khúc khích. Đứng bên ngoài dù được ngăn cách bởi cánh cửa nhưng tiếng khóc nặng trĩu vẫn không hề bị giảm . Taehyung không hiểu rõ về người này, nhưng tiếng khóc đau xé lòng như vậy chắc đã rất tổn thương, xoay qua thì nhìn thấy mẹ đang đứng hững hờ có lẽ mẹ cũng nghe thấy những chuyện vừa xảy ra. Mẹ cậu chỉ lắc đầu rồi rời đi  

~ Táo  ~

Vote ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net