Chương 4 : BÓNG TỐI TÂM HỒN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng nặng nề với việc một con quỷ lẽo đẽo đi theo và sự châm chọc của Kì Duyên dành cho Phương cuối cùng cũng kết thúc. Một điều tốt đẹp duy nhất con quỷ mang lại đó là khả năng phát âm đáng kinh ngạc của Phương trong lớp Tiếng Anh. Phương bước ra khỏi khu lớp học, Chiều nay Phương không có môn khác nên không cần ở lại buổi trưa. Phương lặng lẽ như tàng hình chen vào trong dòng sinh viên đang hối hả sau tiếng chuông hết giờ. Làn khói đen xuất hiện sau lưng báo hiệu kẻ không mời đã đến. Nếu không phải khói đen mà là ánh sáng chói lóa, nếu không phải bộ nam phục cắt may ôm sát lấy cơ thể, với chiếc áo được tạo phom tôn vẻ nam tính của anh ta , mái tóc dài thả gọn hai bên mặt. Có thể nói mỗi khi xuất hiện anh ta đẹp như một vị thần, nhưng không, anh ta là gã cô hồn, âm binh quỷ quái đang cố quấy rầy cuộc sống và đeo bám cô không chịu siêu thoát. Phương chửi rủa thầm trong bụng bằng tiếng Việt để anh ta không hiểu được. Nhìn điệu cười gian xảo trên mặt anh ta cô thở phào nhẹ nhàng chắc chắn anh ta không đọc được suy nghĩ của mình.
Phương càng cố bước nhanh thì anh ta vẫn dễ dàng đuổi kịp cô cho đến khi anh ta giơ tay trước mặt giữ Phương lại khi cô chưa kịp ra khỏi cổng trường
- " Phon" dừng lại
- Phương, là Phương!! - cô chịu thua, dừng lại đối thoại và cố không để mình giống người điên đang lải nhải một mình, cô nhớ lại buổi sáng nên lấy tai nghe nhét một bên, tỏ vẻ như đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Chẳng ai có thể nhìn thấy anh ta.
Hắn nắm lấy tay Phương lôi cô quay ngược vào trường, sức Phương không thể chống lại nên chỉ có thể cố để không ngã và giữ dáng đi bình thường.
- Nào, quay lại và giết cô ta !!
- Anh điên rồi Xavier!
- Tôi không điên, tôi muốn về lại địa ngục, cô ta là một đứa con gái đáng ghê tởm, cô ta giả tạo, nói dối, phóng túng, ngủ với hàng loạt con trai trong trường này, đủ thứ mùi từ bọn đàn ông trên cô ta, và anh chàng ẻo lả cô yêu thích sẽ là gã tiếp theo trèo lên giường cô ả.
- Xavier, anh tim đi, trời ơi anh nói cái quái gì vậy, Kì Duyên, cô ấy trông có vẻ hơi xấu tính nhưng cô ấy ngoan. Với lại tôi không muốn nghe những việc đáng xấu hổ đó.
Phương dùng hết sức giật cánh tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của Xavier. Dùng bên tai nghe còn lạo bịt lỗ tai và quay trở lại hướng cổng.
Xavier chặn trước mặt khiến Phương va vào ngực gã dội ngược lại phía sau do cô đang đà bước đến, may mắn là gã kịp đưa tay đỡ lại nếu không người xung quanh sẽ không thể hiểu nổi vì sao cô bị ngã giữa đường.
- Tôi nhìn thấy khá rõ ràng mà, cô ta áp sát cơ thể vào anh ta suốt buổi học sáng nay khiến anh chàng hứng tình, kiểu gì mà đêm nay họ chẳng đè nhau ra xxx. Cô ta đã lên kế hoạch cướp lấy gã cô yêu bằng việc dụ dỗ anh ta lên giường. Giết cô ta là xong chuyện.
- Xavier!! Làm ơn đừng nói mấy việc kì cục đó nữa.
Hắn đảo mắt nhìn cô khó hiểu, rồi chợt nhận ra một điều gì đó hắn phá ra cười.
- Haha ta quên mất, mặc dù ở thời đại này rồi mà người Châu Á các em vẫn thật cổ hủ. Em được dạy là không được nói đến tình dục cho dù đó là một nhu cầu cơ bản của con người khi trưởng thành. Em vẫn đang suy nghĩ giống như loài người ở các nước phương Tây một trăm năm trước, họ đổ lỗi cho loài Quỷ chúng tôi dụ dỗ họ ăn trái cấm, trong khi do chính loài người không thể kiềm chế được bản thân khỏi bản năng tình dục. Rồi dần họ nhận ra nó thật nhảm nhí nên bây giờ họ hoàn toàn có thể tự do ngủ với nhau chứ chẳng cần che giấu như cô bạn của em.
Rồi hắn hạ giọng xuống
- Còn em thì đang cư xử như một nữ tu ngoan đạo, nhưng tôi biết em không như thế.Em che giấu một tâm hồn nổi loạn và chỉ đợi một gã đàn ông đến khám phá.
- Xavier! Tôi ghét anh. Đó là lý do tôi không ưa nổi cách sống phóng túng của những gã Tây như anh.Tôi không giả tạo mà tôi chỉ muốn dành điều thiêng liêng nhất cho người mình yêu. Tại sao tôi lại phải giải thích với anh chuyện riêng của mình.Để tôi yên!!
Gã bước cách xa cô vài bước quay mặt nhìn đối diện cô, ánh mắt xa xăm
- Em muốn được yên, tôi muốn quay về địa ngục, vậy hãy đồng ý cho tôi giết ả đang ngán đường em có được tên con trai ẻo lả đó. Cô ta tên gì nhỉ, Kì Duyên. - Xavier nhún vai hy vọng đã phát âm đúng.
- Làm ơn cho tôi về nhà, tôi cảm thấy quá tồi tệ từ khi anh xuất hiện. Để tôi yên!
- Đó không phải là lỗi của tôi, là em gọi tôi đến, là em khiến tôi mắc kẹt, em nhớ chứ. Tôi không quan tâm em ghét hay thích tôi nhưng tôi không thích thái độ của em lúc này chút nào.

Dứt lời gã biến mất trong làn khói đen
Phương ngẩn người. Đúng là lỗi của cô, và cô không nên trút giận lên Xavier. Nghĩ đến cảnh nóng giữa Kì Duyên và Long bên nhau như lời hắn nói, Phương đỏ mặt, vừa buồn vừa cảm thấy xấu hổ khi để những hình ảnh đó hiện trong đầu.
Phương không bước thẳng ra trạm xe buýt mà dừng lại ở cửa hàng tiện lợi đối diện cổng. Cô vẫn liếc nhìn xung quanh xem Xavier có đang theo dõi cô không, cô thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra anh ta thật sự đã tạm thời để cô yên. Những khi buồn Phương lại chẳng muốn ăn gì ngoài kẹo, cô lấy một thanh socola, một bịch kẹo dẻo, kẹo ngậm hương trái cây... tính tiền và nhét hết tất cả vào túi đeo. Cô định sẽ uống bia nhưng cô thật sự ghét vị đắng, thay vào đó cô mua thêm một gói thuốc lá và một chai rượu pha chế sẵn hương trái cây . Bấy nhiêu là đủ để gặm nhấm nỗi buồn.
Buổi trưa nên xe buýt không đông lắm, Phương có thể được yên thân một góc cuối xe buýt rồi thong thả bước về nhà. Cô vào nhà mở hết tất cả đèn, soi từng ngóc ngách xem gã quỷ quyệt kia có trốn ở đâu đó rình mò cô không. Ngôi nhà cuối hẻm hoàn toàn im ắng. Đặt túi xách bên trong có những món đồ ăn vặt vừa mua xuống chiếc ghế trong phòng khách, Phương vội chạy lên phòng Ngủ thay quần áo, thật nhanh trước khi có thể anh ta sẽ lại xuất hiện nói năng biến thái. Cô mặc một chiếc áo thun dài qua hông, bên trong là quần Legging đen, trang phục thoải mái và kín đáo cô có thể mặc ở nhà phòng trường hợp Xavier quay trở lại bất ngờ.Phương thở phào nhẹ nhõm khi anh ta khỗng xuất hiện khi cô đã thay đồ xong.
Phương đi lại chỗ kệ bếp, lấy chiếc ly thủy tinh định đổ rượu trái cây ra thì một bàn tay giữ cô lại.
- Một cô gái ngoan sẽ không uống rượu và hút thuốc mỗi khi buồn.
Phương cảm nhận rõ anh ta đứng từ phía sau, một cánh tay giữ lấy tay cô đang cầm ly, lưng cô áp vào ngực anh ta. Và môi anh ta thì đang sát bên tai. Cô vừa bất ngờ vừa nhận ra tim mình đập loạn xạ.
- Tôi không phải một cô gái ngoan, tôi chưa từng nói điều đó. Anh không thể tránh xa tôi một ngày sao.
Hắn cười lém lỉnh.
- Anh đã biết em là một cô gái nổi loạn cho dù bên ngoài ai cũng sẽ nghĩ em hoàn toàn ngây thơ và sống tử tế .
- Tôi là người tử tế, nhưng tôi sống một mình nên tôi có một số thói quen khác người thôi. Mà anh đâu phải mẹ tôi. Sao anh biết tôi mua rượu và thuốc lá khi anh không đi theo tôi.
Phương cố thoát khỏi tư thế Xavier đứng áp vào cô từ phía sau khiến cô không thể lùi lại, nên cô định chui qua khỏi cánh tay của anh ta thoát ra. Xavier biết được điều đó nên tay còn lại hắn vòng sang ôm cứng lấy vai Phương khiến cô không thể cử động nữa. Lần này hắn thậm chí không thèm dùng ma thuật lên cô mà chỉ dùng sức mạnh cơ bắp giữ lấy cô như một con người bình thường.
Phương không thể đoán ra ý định của gã quỷ này muốn làm gì cô nên chỉ có thể vùng vẫy hết sức để hắn buông cô ra. Càng vùng vẫy thì hắn càng giữ chặt cô trong tư thế ôm cô từ phía sau, một tay giữ ở vai và một tay hạ thấp xuống eo, khiến Phương lúng túng nóng bừng mặt.
- Anh luôn đi theo em mà, chỉ là em không nhìn thấy được. Em nói anh để em yên. Tư thế này làm cơ thể em cảm thấy gì khác lạ sao? Anh có thể nghe được tiếng tim đập và máu em sôi sùng sục như thể em muốn gì đó hơn chỉ một cái ôm...
Nói rồi Xavier thả lỏng vòng tay không trêu chọc Phương nữa, cô liền nhanh chóng chạy về phía đối diện, cũng là chỗ ghế gỗ. Phương quay sang nhìn lại Xavier, lúc này mặc trang phục như một người bình thường, đôi mắt màu xám nhạt chứ không còn đỏ rực, áo thun trơn màu đen và chiếc quần Jean xám ôm lấy đôi chân dài. Anh ta thật biết cách khoe cơ thể hoàn hảo của mình.
- Anh nhìn như một người bình thường
- Tôi đẹp hơn một người bình thường.
Hắn tiến đến giật chai rượu pha chế sẵn trong tay cô nốc một hơi rồi nhăn nhó trả lại
- Thứ này không phải rượu. Thật kinh tởm.
- Sao anh cứ lảng vảng gần tôi vậy, anh nên thả tự do cho tôi. Giờ còn định ăn mặc như con người nữa.
- Không, vì em mà tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ để quay về địa ngục. Nên tôi sẽ bám dính lấy em cho đến khi nào em chịu giết một ai đó.
- Tôi không thể...không còn cách khác sao. Phương cầm chai rượu với gói thuốc quay về bàn gỗ của mình ngồi xuống để anh ta không giở trò ôm cô như khi nãy nữa.
-Không! Tôi đã cố bằng mọi cách, nhưng có vẻ như "Ngài" đang muốn chọc tức tôi bằng nhiệm vụ em lấy máu ra để cầu xin. Tôi không thể quay trở về cho đến khi em nói ra một cái tên để tôi giết chết kẻ đó.
-Anh có thể vào nhà tù, chọn một tên tử tù và giết hắn thay cho hình phạt hắn phải chịu. Mà không được ... như vậy vẫn độc ác lắm.
-Độc ác? Hahaha ta giết nhiều con người còn độc ác hơn loài quỷ. Cưng không hiểu được đâu .
-Đừng có gọi tôi là cưng, nghe thật biến thái.
-Nếu thấy tôi phiền thì cưng nên tìm ra kẻ mà cô muốn giết để ta có thể về nhà.
-Có vẻ như anh không thể giết ai khác nếu không phải do tôi yêu cầu.
-Quỷ cũng có luật lệ của Quỷ, bọn ta không xấu xa như phim ảnh loài người của cô tạo ra để đổ hết mọi tội lỗi của loài người lên quỷ địa ngục.
-Vậy là tôi sẽ không sợ anh giết một ai đó khi anh đang nóng giận như hôm trước và có vẻ "anh cần tôi" - Phương bắt đầu nhận ra quyền lực của cô khi cô chính là người triệu hồi Xavier.
-Không nên nghĩ như vậy, nếu một tên người xấc xược ta vẫn có thể bẻ từng cọng xương của hắn mà không làm hắn chết.
-Ít ra anh cũng không thể làm hại được tôi đúng không? Tôi mà chết anh cũng đâu thể về được nữa.
Bị bắt trúng điểm yếu, Xavier không bình tĩnh.
- Em nên ăn nói cho cẩn thận hơn, và đừng để bản thân dây vô mấy tai nạn rắc rối. Xe cộ ở đây chạy như điên vậy.
- Hahahaha một con quỷ cũng phải sợ giao thông ở Việt Nam sao...vậy giả sử để làm anh rối tung lên tôi có thể chỉ cần tự làm hại cơ thể mình.
Không giữ nỗi bình tĩnh, Xavier di chuyển nhanh đến mức khi cô nhận ra cô đang nằm ngửa bên dưới anh, cơ thể nhỏ bé bị kẹp giữa chân Xavier, hai cánh tay cô hắn có thể dễ dàng giữ chỉ bằng một bàn tay. Hắn cúi thấp xuống, mái tóc dài quẹt vào mặt Phương, hắn chống một tay còn lại để không đè hẳn lên người cô, tạo một khoảng cách đủ để cô nhìn thấy ánh mắt đen tối của hắn đang nhìn thẳng vào gương mặt Phương với một nụ cười gian xảo.
- Ta không cho phép ai làm hại kẻ triệu hồi mình, kể cả chính em, để dày vò em trong những ngày bị mắc kẹt, ta có rất nhiều cách. Ta rất sáng tạo trong việc tận hưởng cơ thể phụ nữ, nhất là một cô gái còn trong trắng.
Phương cố vùng vẫy trong tuyệt vọng và nhận ra cô nên bình tĩnh hơn để thoát khỏi.
- Mọi hành động này cũng được tính là anh làm hại tôi trong luật pháp, anh đang quấy rối tôi.
- Cưng à. Ta không cần phải quấy rối em, chỉ cần ta quyến rủ em là em sẽ tự động dâng hiến cho ta. Hãy để ý cái cách cơ thể em đang phản ứng lại mỗi khi ta chạm vào. Chắc chắn em sẽ không mấy vui vẻ khi điều thiêng liêng em giữ gìn cho người em sẽ yêu lại thuộc về một con quỷ.

- Tôi sẽ tự giết chính mình nếu anh ép buộc tôi.
Xavier nghe đến điều đó thì vùng dậy bỏ mặc Phương nằm đó, hắn lùi xa khỏi Phương trong một thái độ cáu kỉnh giọng nói như tiếng gầm gừ.
- Em đúng là kì lạ và lì lợm. Em không được tự sát vì bất cứ điều gì. Ta không cho phép điều đó.
Xavier hất một cánh tay khiến cửa nhà mở toang, hắn bước ra khỏi nhà như một người bình thường chứ không biến mất như mọi lần nữa.
Tiếng cửa đóng lại cái ầm khiến tim Phương nhói lên. Cô đã biết điểm yếu của hắn. Hắn ghét cô nói về cái chết của chính cô, ghét bị mắc kẹt lại. Cô sẽ tìm cách giúp hắn quay về nhà mà không hại bất cứ ai hay thứ gì. Nhưng hắn cũng không hề biết một chứng bệnh tâm lý Phương mang, cô không làm hại ai cả, dù chỉ là một cọng cỏ, nhưng cô lại luôn muốn tự làm đau mình, và hay nghĩ đến tự sát. Anh ta chắc chẳng mấy vui vẻ với điều đó.
Phương ngồi thừ một mình trong căn phòng trống, anh ta rời đi để lại ngôi nhà yên ắng như mọi ngày, cô bắt đầu khui từng gói kẹo, châm điếu thuốc đầu tiên.
Đó là cuộc sống cô độc mà cô đã quen thuộc.

Hết chương 4.
#tocxu

Tác giả : chap này đối thoại hơi nhiều nên tui ít diễn tả cái độ đẹp trai của anh Quỷ biến thái. Tui bê luôn hình mẫu lên cho bà con dễ tưởng tượng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net