CHƯƠNG 6 : CÁNH CỔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#truyện #TocxuTarot
TRUYỆN YÊU QUỶ
CHƯƠNG 6 : CÁNH CỔNG

Phương tỉnh dậy khi chuông báo thức reo, cô rên rỉ phản đối vùi mặt vào gối. Cô đưa tay định tắt nó thì nghe thấy tiếng đập vỡ cái đồng hồ báo thức.
Cái đồng hồ hoàn toàn vỡ toang, linh kiện bên trong rơi ra ngoài. Một bàn tay từ từ rời khỏi nó, không phải tay của Phương. Cô mở to mắt, la lên một tiếng rồi lăn rơi xuống giường kéo theo chăn quấn quanh người.
Xavier nhăn nhó, đôi mắt nheo lại vì tiếng ồn ào. Anh ngẩng đầu lên nhìn xuống Phương qua mép giường.
- Good morning người đẹp.
Phương chớp mắt chậm rãi, nhận ra cái hộp gỗ dưới gầm đã được lôi ra. Cô nhìn mình trong gương, lớp trang điểm, bộ váy ôm sát...cô nhận ra điều gì đã diễn ra đêm qua.
Phương vò đầu bức tóc muốn hét lên cho hả giận nhưng lại không thể. Chắc chắn nhân cách thứ 2 đã nhân lúc cô say xỉn xuất hiện. Liệu cô ta và gã quỷ có làm trò gì ngu ngốc với nhau như là...cô cố gắng lục lọi trong cảm giác của mình rằng cơ thể có điều gì khác lạ
Quan sát thái độ của Phương, hẳn là cô nàng đã biết chuyện xảy ra đêm qua, Xavier chống tay nằm nghiêng. Hắn nghĩ ra một trò tinh quái để chọc tức Phương.
- Hôm qua em đẹp lắm, khỏa thân và quỳ dưới chân tôi cầu xin tôi lấy đi trinh tiết của em
- Im đi, anh nói dối.
- Thậm chí em còn nói đó là một vinh dự cho em khi trao thân cho một con quỷ đẹp trai như tôi.
Nói rồi tay còn lại gã rướn người đưa đến chạm vào mặt Phương.
- Đó không phải là tôi.
Xavier ngồi hẳn dậy. Trên người chỉ mặc độc chiếc quần đùi, để lộ cơ thể cường tráng tuyệt mỹ.
- Tôi đã đồng ý với điều đó.
Phương phát hoảng trùm chăng lên đầu cố kiểm tra phần bên dưới. Cô chắc chắn cô không cảm thấy đau, người ta nói sẽ có máu...
Xavier kéo cái chăn ra khỏi Phương
- Em đang tự chạm vào mình đấy à? Em muốn chúng ta lặp lại những gì đêm qua không? Em đã ở phía trên tôi rất phấn khích.
- Im đi- Phương như muốn khóc- rõ là anh đang nói dối, không có máu.
- Haaaaa
Xavier nằm ngửa ra cười sảng khoái. Cái giường quá nhỏ so với anh ta nên chân không thể duỗi thẳng thoải mái
- Anh làm gì trên giường tôi?
- Bạn cùng phòng!
Phương không thể không nhìn vào cơ thể của Xavier với ánh mắt kinh ngạc, nhưng đây không phải là lúc để ý chuyện đó, cô cố moi thông tin chuyện đêm qua.
- Cô ta không nói linh tinh gì chứ?
- Ngoài việc cầu xin tôi lấy đi trinh tiết thì cô ấy không làm gì cả. À có một chuyện, cô ta định cắt cổ tay, cô điên hơn tôi nghĩ đấy. Nên tôi phải khiến cô bất tỉnh. Thật tiếc là vẫn chưa thật sự thưởng thức xong màn trình diễn nóng bỏng đêm qua thì cô ấy đã phát điên lên.
- À, vậy là không có chuyền gì cả...đồ nói dối.
- Em nên cám ơn tôi đã không lợi dụng tình huống đó thì đúng hơn. Nếu tôi đồng ý có lẽ bây giờ em đang khóc hahaa..
- Anh đúng là độc ác.
Phương nhăn nhó dù lòng có chút cảm kích tên quỷ biến thái đã không lợi dụng giở trò với cô.
- Cho đến khi anh có thể về nhà đây là giường của "chúng ta"- Xavier chống khuỷu tay lên nhìn Phương. Đôi mắt xám hút hồn.
- Không phải, đó là giường của tôi.
- Tôi cảnh báo em là khi ngủ tôi cũng ít khi kiểm soát được mình, vì vậy em nên cho anh một cái tên về người em ghét. Sau khi giết hắn anh không làm phiền em nữa.
Hắn thu cái chăn lại, Phương giật lấy để che cơ thể mình.
- Em đâu có khỏa thân, không cần phải che. Tôi thích cái váy đó.
Phương lườm mắt.
-Anh là đồ biến thái.
-Em dậy sớm quá, hôm nay là cuối tuần mà.
xavier đưa tay ra sau đầu nằm ườn gần như chiếm trọn cái giường.
- Đó đâu phải là việc của anh.
Phương đứng dậy đến tủ quần áo lục tìm một trang phục của mình. Đóng hộp gỗ lớn của Nhân cách 2 và nhét nó vào gầm giường.
Cô mở tủ quần áo của mình, cố không để Xavier nhìn vào ngăn đồ lót.
- Không cần giấu, anh đã xem qua rồi, em mặc đồ lót như một bà cô 40 tuổi vậy. Em nên nghiêm túc với việc mua thêm những trang phục giống nhân cách kia của em. Cô ấy có gu thẩm mỹ thích hợp với thân hình đẹp của em
- Đừng có nhắc đến cô ta nữa. Hai người đều kinh khủng như nhau.
Xavier đứng dậy mở ngăn tủ treo quần áo, một vài bộ đồ của anh ta được treo gọn gàng bên trong. Hắn lấy tay lựa một vài cái áo của Phương đang treo bĩu môi.
- Mấy bộ đồ này khiến em giống như phụ nữ đã lấy chồng. Hoặc một bà già sống với lũ mèo.Làm sao mà em có thể tìm nổi một gã đàn ông nếu cứ che kín cơ thể mình như vậy.
- Xavier, đó không phải việc của anh.
Trước khi Phương kịp chui vào nhà tắm, Xavier kịp nói với theo.
- Anh sẽ không nhìn trộm đâu.
Mặc dù đã đóng cửa phòng tắm nhưng cô không tin tưởng Xavier. Cô quyết định sẽ không tắm khi có anh ta trong phòng ngủ. Anh ta có thể xuất hiện bất cứ lúc nào để trêu chọc cô. Phương thay vội bộ trang phục đơn giản, cột hết tóc thành một búi lớn phía sau. Và đi xuống nhà.
Cô lại kệ bếp, cắm ấm đun siêu tốc, bỏ 2 gói cà phê vào cốc. Cô mở tủ lạnh nhỏ, đang bị chất đầy bởi bia và mấy món thịt nguội. Đêm qua sau khi làm Phương nhân cách 2 bất tỉnh trên giường anh Ta đã kịp ra bên ngoài mua thêm quần áo và đồ ăn. Cũng để đánh lạc hướng dục vọng bên trong không đụng vào cô ấy. Cho đến tận khuya mới quay về leo lên giường Phương ngủ đến sáng.
- Tôi không ăn những thứ này, đây là gì?
- Là thức ăn anh yêu thích cưng à.- Hắn với tay lấy túi thịt ba chỉ xông khói , bỏ nguyên miếng thịt còn đỏ vào miệng nhai một cách ngon lành.
Phương rùng mình, lấy một trái táo ra khỏi tủ.
- Em ăn như thầy tu vậy.
- Tôi ăn chay là chủ yếu, đôi khi mới ăn thịt khi cơ thể đòi hỏi. Nhưng tôi hạn chế thịt hết mức có thể.
- Eooo, thịt là ngon nhất.
Phương xoay lại nhìn anh lườm.
- Em không bao giờ thực sự vui vẻ sao, gương mặt luôn cau có. Hãy tận hưởng cuộc sống. - Hắn giơ miếng thịt xông khói trước mặt như mời Phương.
Phương cắn quả táo và lấy thêm một lọ sữa chua
- Không, cảm ơn. Anh nên nấu nó trước khi ăn.
- Nó chín rồi.
Đèn báo hiệu nước sôi và tắt, Phương đổ vào ly cà phê khuấy đều. Đã lâu cô không nói nhiều đến vậy, và trong nhà cũng không có một người nào. Cảm giác có anh ta bên cạnh phiền phức nhưng cũng thú vị như có một con cún trong nhà.
Phương phì cười với suy nghĩ đó, một con cún cao một mét chín, mái tóc đen óng mượt, cơ thể gợi cảm. Cô cố không để mình bị xao động, anh ta vẫn không chịu mặc thêm quần áo nên cô không thèm quay lại nhìn.
Hắn ngồi huýt sáo, hai tay khoanh trước bộ ngực săn chắc.
- Không hay sao khi hôm nay em thức dậy không hề một mình, đừng gắt gỏng nữa.
Phương phớt lờ, uống cạn ly cà phê, mang giày lười màu nâu và đi ra khỏi nhà.
Xavier đi lại gần cô, lúc này trang phục chỉnh tề , anh ta đã biến ra nó chỉ trong 30 giây, và đi xuyên tường để đuổi kịp cô.
Hắn lẽo đẽo theo sau như một con cún ngoan.
- Hôm nay chúng ta đi đâu người đẹp?
Phương cười bí hiểm
- Đi đi rồi biết
Xavier thấy Phươnghôm nay có chút phong thái tự tin hơn những ngày trước, gợi cho hắn một sự tò mò vô cùng về cô nàng đã triệu hồi mình.
- Anh thích đến một nơi có nhiều tội phạm và lũ người xấu, nó gợi cho anh về địa ngục. Chúng ta có thể đi đến đó hôm nay không?
- Không bao giờ!
- Ở đó chúng ta có thể tìm được một kẻ đáng chết. Em chỉ cần gọi tên hắn. Anh giết và quay về địa ngục.
- Sẽ không có chuyện đó đâu.
Phương băng qua 2 con hẻm nhỏ, tiếp tục bước nhanh và phớt lờ gã quỷ đang đi theo mình. Thái độ của Phương sáng nay làm Xavier thực sự cáu, khi nhận ra một góc đường vắng, anh ta liền nắm lấy khủy tay lôi cô lại gầm gừ.
- Đừng có mà tỏ cái thái độ này với tôi người đẹp! Đưa cho tôi một cái tên và không phớt lờ tôi nữa.
Bằng một cách nào đó có vẻ như người đi đường không nhìn thấy Phương đang bị dồn trong góc hẻm nhỏ, một tên quỷ đối diện ép sát cô vào tường, mặt đưa sát vào mặt cô khiến cô không thể cử động.
"Hắn lại dùng ma thuật rồi"
Xavier lấy ngón tay vuốt trên má làm Phương nóng râm ran những nơi ngón tay gã lướt qua. Một tay hắn giữ Phương sát vào tường, tay kia trêu ghẹo từ má sang bờ môi. Hắn khiến cô sợ hãi đến run rẩy như ngày đầu gặp gỡ. Hắn nhìn cô chằm chằm, bàn tay lướt nhẹ xuống eo ấn nhẹ vào hông để cô nhận ra ý đồ của mình.
- Một cái tên. Hoặc anh sẽ làm điều gì đó với cơ thể này, và sau đó em sẽ cầu xin anh lặp lại nó một lần nữa rồi khóc lóc khi anh biến mất.
- Đồ biến thái kinh tởm khốn khiếp
Phương dùng mọi từ ngữ xấu xa nhất cô có thể nghĩ ra để gào thét khi hắn lướt môi xuống cổ cô. Tại sao không ai nhìn thấy để cứu cô, có phải gã đang dùng ma thuật che mắt người đi đường. Mặc dù bị khống chế nhưng cơ thể Phương run lên vì tức giận và sợ hãi tên quỷ quyệt này sẽ không dừng lại trò đùa. Nước mắt cô bắt đầu rơi, mặt nóng bừng hận muốn giết con quỷ đáng ghét này.
Cảm thấy trò đùa đi quá xa và có thể bị cô chửi rủa suốt những ngày sau nên Xavier dừng lại, mở ma thuật trói buộc cơ thể cô. Phương ngay lập tức dùng hết sức đẩy Xavier ra.
- Đồ kinh tởm- cô vòng tay ôm lấy cơ thể mình bước nhanh ra khỏi con hẻm
- Anh xin lỗi ! Em không thấy là Anh chỉ muốn về nhà.
Phương quẹt nước mắt im lặng tiến thêm 1 quãng đường nửa trước khi cô dừng lại trước một cánh cổng. Xavier bước nhanh theo cô rồi bất ngờ thụt lùi lại
- Khốn khiếp, em đang đùa anh phải không?
Mặc dù hắn không biết nhiều về Châu Á, nhưng với tuổi thọ của hắn và việc đi đó đây. Ngang qua những khu phố Tàu, hắn biết mình đang đứng trước cổng chùa.
- Một ngôi chùa?
- Phải. Tôi muốn thử giả thuyết của mình có đúng không, liệu loài quỷ như anh có thể xâm phạm chốn thiêng liêng này.
Nói rồi Phương chạy thật nhanh vào bên trong sân chùa.
- Em cố tình muốn tôi tức điên hay em thật sự tu hành theo tôn giáo này? Em tin những gì họ dạy dỗ ở đây? Sự ngớ ngẩn về lòng tốt và vị tha.
- Im đi, sao anh không bước vào, một con quỷ mạnh như anh lại sợ Phật giáo sao.
- Tôi không sợ chỉ là tôi không thích kể cả nhà thờ.
- Nhà thờ sẽ là nơi tiếp theo tôi thử đến
Cô cười duyên dáng chọc tức hắn
- Bây giờ tôi thử nơi tôi quen thuộc trước đã. Tôi thường đến đây vào những lúc phiền muộn dù tôi không theo Phật giáo.
Phương đứng trong sân cách cổng vào 3 bước, Xavier vẫn dừng trước cổng.
- Em biết không, có thể người thường như em không nhìn thấy, nhưng thực sự chỗ này thú vị lắm, trước cổng đầy vong hồn ma quỷ đang đợi cái gì đó. Cảnh tượng không khác gì địa ngục của Châu Á lắm đâu.
Lời hắn nói làm cô có chút hoảng sợ không dám tin nhưng có thể hắn thật sự nhìn thấy người âm.
Đúng là Phương không thể nhìn thấy cảnh tượng thật sự trước cổng chùa. Các vong hồn ban đầu hơi bất ngờ khi có một gã ngoại quốc nhìn thấy mình, ban đầu họ đã chạy đến bên gã cầu xin chút thức ăn. Điều này khiến Xavier thực sự bực, họ vừa chạm vào người gã thì đôi mắt xám của hắn liền biến thành màu đỏ rực, tất cả các vong hồn đều hoảng sợ khiếp vía dồn về một góc không dám lại gần nữa.
Thấy Xavier nhìn vào góc cửa trừng trừng, ánh mắt đỏ giận dữ, cô chột dạ có khi đúng như lời hắn nói về chuyện có nhiều vong hồn trước cổng chùa. Cô tiến thêm vào trong sân 2 bước. Xavier đứng ngoài tức tối.
- Thôi nào người đẹp, quay trở về nhà. Anh sẽ không chọc phá em nữa. Mối quan hệ của chúng ta không thể cứ chống đối lẫn nhau. Ra đây anh sẽ dẫn em đi ăn cái gì đó thật ngon.Em còn ở đó thì mấy con ma ở đây sẽ đứng tim một lần nữa mà chết mất.
Xavier lướt ánh mắt xung quanh khiến mấy vong hồn than khóc tiếp tục dồn lại một góc vì sợ. Già trẻ lớn bé có đủ cả. Họ không ngờ trên đời này còn có cả quỷ Tây.
Phương nhìn hắn chăm chăm, miệng cô nở một nụ cười tươi
- Xavier. Anh không thể bước vào chùa đúng không? Anh hãy đến đây rồi chúng ta cùng đi ăn.
Xavier giậm chân tại chỗ, anh ta tức như muốn bốc khói nhưng lại không tiến thêm một bước nào
- Lê mông em ra đây ngay !
Mấy vong hồn hết nhìn Phương rồi lại nhìn Xavier, họ không hiểu nổi ngôn ngữ hai người này đang cãi vả trước cổng chùa là gì.
- Ah ha. Vậy là tôi biết cách để thoát khỏi sự phiền phức của anh rồi. Tôi vào Chánh Điện thắp nhang đây.
- Phương! Em đâu phải theo Phật Giáo. Em không cần làm vậy.
- Tôi theo sự lương thiện. Và Phật giáo thì không kì thị người tốt.
- Chết tiệt !
- Anh nên nói năng cẩn trọng ở nơi linh thiêng.
Phương bước thêm hai nước lùi. Quay lại nhìn Xavier đứng bất lực trước cửa.
- Xin lỗi vì không thể dẫn anh đi tham quan ngôi chùa này, tạm biệt ở đó ngoan nhé.
Phương vẫy tay tạm biệt rồi bước thẳng vào bên trong khuất sau những hàng cây.
Những vong hồn xung quanh bắt đầu hiểu câu chuyện nên phá ra cười, nhưng ngay lập tức họ im bặc vì ánh mắt cáu giận của Xavier. Hắn ngửa cổ lên trời nguyền rủa vì sự thông minh của Phương đã tìm ra điểm yếu của hắn.

P/s bạn nghĩ sao về chương này, nói ý kiến cho Xù nghe nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net