Chap 3: Không xong rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng. Tôi chở Khôi đi ăn sáng bằng chiếc xe đạp tôi mượn của bé Trang do xe máy tôi đã bị nổ lốp hôm qua, bây giờ nó đang ngoài tiệm...

--" Khôi này! Mình ăn sáng xong là chị đưa em ra chợ mua đồ nhá."

Thằng nhóc gật đầu.

Tôi ăn hủ tiếu, nó ăn hoành thánh. Quán này bán rất ngon và sạch nữa, tôi thường ra đây ăn sáng. À... Cô chủ nhỏ chỗ này là chỗ quen biết của tôi, nói đúng hơn là bạn qua Facebook của tôi. Tên là Giang.

Bạn biết đấy, công việc của tôi tuy nhẹ nhàng nhưng lại không có thời gian nghỉ ngơi. Ngày nào cũng làm đến chiều tối mới về., rảnh mỗi ngày chủ nhật. Thế nên cuối tuần tôi cũng ít đi chơi với bạn, chỉ ở nhà online thôi. Bạn qua Facebook của tôi khá nhiều, có hẳn một nhóm chat luôn. Tôi quen Giang qua một bài viết của em ấy. Tuy mới 17 tuổi nhưng Giang có suy nghĩ khá chính chắn, dù vậy lối nói chuyện cũng rất dễ thương và có phần tinh nghịch, tôi khá quý em ấy...

.....

Ăn xong, tôi chở thẳng nhóc Khôi ra chợ. Đường khá xa nên chạy xe đạp có chút vất vả và mất thời gian. Tới chợ là cũng đã 8 giờ hơn rồi.

Chợ này rất lớn nên không sợ hết đồ tươi, chúng tôi tha hồ mua.

Đồ dữ trữ tận một tuần nên tôi mua rất nhiều, toàn đồ có thể để lâu. Mà hôm nay chúng tôi rất may đấy nhé! Mua chỗ nào cũng được tặng thêm một số đồ khác nữa. Họ bảo, thấy nhóc Khôi dễ thương nên tặng. Ừm... Lần sau tôi nhất định sẽ dẫn nhóc đi nữa.

Hai chúng tôi cồng kềnh xách đồ ăn ra xe, túi lớn túi bé có cả. Chất lên lồng xe còn không đủ, phải nhờ nhóc Khôi ôm hộ một ít đằng sau với hết được.

.....

Bon bon chạy về phòng trọ, rồi sắp xếp đồ vào đủ lạnh mất nhiều thời gian, thế là kế hoạch chở nhóc mua quần áo dời lại buổi chiều. Còn bây giờ chúng tôi đang làm đồ ăn trưa. Nhóc Khôi được việc lắm đấy nhé! Nó giúp tôi nhặt rau, rửa rau nữa đấy.

--" Xong rồi! Nhóc rửa tay đi rồi ăn cơm. "_ cuối cùng cũng xong. Mới đây đã 11 giờ hơn rồi.

Thằng nhóc gật đầu thật mạnh rồi lon ton chạy đi rửa tay. Nhìn cái chân ngắn ngủn của nó chạy mà cưng vô cùng.

.....

Xử lý xong bữa trưa, chúng tôi nằm ềnh ra trên sàn với hai cái bụng no căng.

--" Nè nè! Chơi game với chị không nhóc? "_ chán quá, tôi đề nghị.

--"... "

Đôi mắt sáng của nó nhìn tôi đầy háo hức. Thế là tôi lôi cái điện thoại của mình ra, chúng tôi chơi bắn trứng.

Nhóc Khôi chơi hăng say lắm, toàn thắng không ấy nhé. Có những lever tôi không qua được nhóc điều giúp tôi chơi thắng không. Mà đây lại là lần đầu nhóc chơi trò này thì phải?! Bởi vì lúc đầu tôi phải hướng dẫn nhóc mới chơi được. Lần đầu mà chơi giỏi thế này thì nhóc quá là giỏi luôn.

Chơi chán chê, chúng tôi xem phim, nghe nhạc. Mặc dù không ai nói câu nào nhưng ai cũng điều rất vui.

....

Chơi một mạch đến tận xế chiều, chúng tôi chuẩn bị đi mua đồ cho nhóc Khôi. Chiếc xe máy của tôi đã được vá lại rồi nên tôi nghĩ chuyến đi sẽ không vất vả như hồi sáng.

Khung cảnh buổi chiều thật dễ chịu. Nắng đã không còn gay gắt nữa, thay vào đó là những vệt nắng nhỏ ấm áp hơn.

.....

Tôi mua khá nhiều đồ cho nhóc, bởi sự dễ thương của nhóc khi mặc những bộ đồ đó khiến tôi không thể không mua.

Thế là hết một ngày vô cùng bận rộn của hai chúng tôi.

Hai chúng tôi ăn xong bữa tôi, đang xem hài thì...

'Em cũng chỉ là con gái thôi... '

Tiếng nhạc chuông điện thoại tôi vang lên. Khi nhìn vào màng hình tôi đã suýt đánh rơi điện thoại. Là... Mẹ! Mẹ tôi gọi thì tôi thật sự là thảm rồi! Bởi vì mẹ tôi gọi thì cũng chỉ có chuyện đó...

--" Alo... "

--" Ừm... Nghe máy rồi à. Mẹ còn tưởng mày không quan tâm đến người mẹ này nữa chứ"

--" Haha... Làm gì có. Mẹ... Dạo này vẫn... khỏe chứ? "

--" Mày còn biết hỏi nữa à?! Mẹ không gọi cho mày thì còn lâu mới nghe được giọng của mày ấy."

--" Do con bận mà... "_ tôi lí nhí

--" Bận bận... Mày suốt ngày chỉ có bận. Mày coi, một năm mày về nhà được mấy lần. Mẹ mày khổ quá mà, có đứa con gái mà nó lại chẳng thèm quan tâm gì đến cái thân già này nữa. "_ giọng mẹ đầy trách cứ.

--" Vâng vâng... Con biết sai rồi! Quốc Khánh này con sẽ về mà. "

--" Mày nói đó. Còn nữa, nhớ đem bạn trai về nữa đấy! "

Chuyện gì đến vẫn sẽ đến. Trong các cuộc trò chuyện của tôi với mẹ thì đến 80% là mẹ nhắc đến vấn đề này. Mà tôi lại không có bạn trai, thời gian nghỉ ngơi còn không có nói gì đến chuyện yêu đương trai gái. Bởi thế tôi mới phải sợ khi về nhà. Mẹ sẽ lại cằn nhằn vì tôi không có bạn trai. Bà con hàng xóm thế nào cũng hỏi tôi khi nào lấy chồng... Đến khổ! Tôi mới có 25 tuổi chứ mấy.

--" Mẹ! Con có bạn trai đâu mà dẫn về chứ. "

--" Một năm nay mày làm gì mà vẫn chưa có bạn trai hả? Sắp già tới nơi rồi mà không lo có gia đình. Thôi được rồi. Mày không có bạn trai thì mẹ giúp mày có. Mẹ sẽ nhờ dì Hồng của con tìm cho con một đối tượng. "

--" Thôi mà mẹ! Để con tự kiếm được mà. Thời này thời nào rồi mà xem mắt, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy chứ. "

--" Không nói nhiều! Mẹ quyết rồi! Nếu mày không nghe lời thì đừng bao giờ về đây nữa. "

--" Mẹ! "

--" Chờ dì Hồng mày liên lạc đi! "

--" Mẹ... con... "

Tút tút~

Không xong rồi! Thật sự không xong rồi! Tôi không muốn đi xem mắt chút nào cả. Hạnh phúc của tôi sau này sao có thể chỉ dựa vào những lần xem mắt chứ?!

Nhưng mà mẹ tôi đã quyết rồi thì có trời mới thay đổi được ấy! Thôi được rồi, tôi sẽ miễn cưỡng đi vậy, rồi sẽ từ chối đối phương sau.

'Em cũng chỉ là... '

--" Alo"_ tôi bực nhọc nghe điện thoại mà không nhìn ai gọi đến.

--" Dì Hồng nè con. Khi nãy đi ở cùng mẹ có, nghe bảo con cần xem mắt đúng không? "

--" Dạ.... Chuyện đó mà mẹ con muốn tìm, chứ không phải con. Con không từ chối được. "

--" Mẹ con muốn tốt cho con thôi mà. Ây da... Con cũng 25 tuổi rồi chứ ít ỏi gì nữa đâu. Dì biết con bận làm việc, không có thời gian tìm bạn trai, thế nên đi cũng đã chọn được một vài người rồi. Tí đi gửi hình qua cho con, ưng người nào thì nói dì. Dì hẹn gặp mặt nghe con. "

Dì Hồng nói một tràng dài, mà công nhận dì làm việc hiệu suất thật ấy. Tôi đang nghi ngờ dì và mẹ đã chuẩn bị lâu lắm rồi ý.

--" Dạ con sao cũng được, dì cứ chọn người nào dì thích ấy. Dù gì cũng không có kết quả đâu. "

--" Con nói không gì cơ? "

--" Dạ cũng không có gì. Con bảo dạo này con cũng bận nhiều, sợ không có thời gian gặp mặt, nên dì cứ từ từ chọn ạ... Haha.. "

--" Ừ ừ... Chuyện hôn nhân của con mà, sao dì dám qua loa. Con cứ yên tâm! Chờ dì với mẹ con bàn bạc kĩ lưỡng. "

--" Dạ.... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net