Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị là ai?"

Mộc Vân ngỡ ngàng, không phải chứ, chỉ mới vài năm mà cô đã đến cái tuổi anh phải gọi là chị rồi sao? Cô chỉ mới hai mươi hai tuổi thôi mà.

Cô cười ngượng ngùng "Anh không còn nhớ em nữa sao?"

Người kia vừa nhìn cô vừa chớp chớp mắt, dáng vẻ rất vô tội.

Lúc này, có một người phụ nữ đứng tuổi ăn mặc sang trọng gọi "Khải Liệt, chờ mẹ... Con chạy đi đâu mà nhanh quá"

Chàng trai nghe tiếng mẹ gọi liền lại gần mẹ, mỉm cười híp mắt, đầu còn tựa vào vai mẹ "Mẹ ơi, con tính qua đường mà chị này kéo lại"

Bà nhìn Mộc Vân rồi mỉm cười "Cháu là bạn của Khải Liệt sao?"

Mộc Vân nhìn bà, gật đầu rồi lại lắc đầu "Thật ra thì bốn năm trước anh ấy từng giúp đỡ cháu nên..."

Ngừng một chút, cô lại nói nhỏ "Anh ấy bây giờ không nhớ cháu nữa rồi"

Người phụ nữ nghe thế thì cười "Cháu thông cảm, thằng nhóc này bốn năm trước bị người ta đánh một trận thừa chết thiếu sống. May sao nhờ các bác sĩ giỏi cứu được cái mạng này. Nhưng thần kinh thì bị tổn hại rất nặng, nên mất hết kí ức, tư duy như một đứa trẻ"

Bốn năm trước, bị đánh? Là vì cứu cô sao? Cô nhớ lần đó anh bị thương rất nặng, nhưng anh vẫn gắng gượng đi về. Sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này.

"Cô ơi, có thể cho cháu xin số điện thoại của cô được không ạ?"

....

Bốn năm, tuy không dài nhưng đã có rất nhiều chuyện xảy ra.

Người cha kia của cô ở tù được một năm thì mất vì ung thư gan. Hôm chôn cất, mẹ cô đứng ở mộ ông rất lâu nhưng không rơi một giọt nước mắt. Mộc Vân biết mẹ đã từng yêu ba rất nhiều nhưng theo năm tháng tình yêu của bà đã phai nhạt vì những lần bị ông hành hạ về thể xác lẫn tinh thần.

Sau đó, cô và mẹ bán căn nhà ở quê, chuyển lên thành phố sống để tiện cho việc học của Mộc Vân.

Mộc Vân ra trường được nửa năm, đã có công việc ổn định. Cuộc sống của cô và mẹ hiện tại tuy không dư dả nhưng đủ ăn đủ mặc.

Chần chừ mấy phút, Mộc Vân mới nhấn nút gọi. Ban nãy, khi mở tủ tìm quần áo, cô lại vô tình nhìn thấy cái áo khoát mà bốn năm trước ân nhân đã khoát cho cô. Cái áo này, bây giờ chẳng còn mùi hương của người thiếu niên kia nữa. Cô còn chưa có dịp trả lại, người kia đã không còn nhớ về cô.

Đầu giây bên kia reo được mấy tiếng thì có người bắt máy "A lô"

"Chào cô, là con đây ạ. Con có một chuyện muốn nói thật với cô"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net