6. Kinh hỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taeyeon rất nhanh liền xuất viện, ngay lập tức chạy về công ty. Thời gian ngắn ngủi ở trong bệnh viện cô liên tục nhận được điện thoại của phó tổng cùng những thông tin xấu về hạng mục khiến cô không có tâm tình tịnh dưỡng

Mặc dù đã hồi phục hoàn toàn, mỗi ngày đều được Sica tẩm bổ đến nỗi nhìn chén canh gà cũng đủ để cô buồn nôn, nhưng mà không thể phủ nhận sắc mặt cô hồng hào hơn trước, làn da vốn trắng bệch khi xuất viện lại có tí hồng hào. Có điều đôi mắt vẫn sâu thẳm man mác buồn vô cớ, vẫn là ánh mắt lạnh lẽo nhìn thế nhân

Sự việc lần này có vẻ nghiêm trọng, tính từ ngày Taeyeon xuất viện liền chạy đến công ty đã là một tuần, trong vòng một tuần này cô gần như là xem công ty là nhà ở hẳn bên trong xử lí công vụ, ra lệnh bất kì ai cũng không được vào, nên là có mấy lần Sica đến thăm cũng bị nhân viên quầy lễ tân đuổi khéo về

Xem như là công sức Jessica đổ sông đổ bể rồi, khoảng thời gian này Taeyeon không ăn uống gì nhiều, qua loa gọi đồ ăn  đóng hộp đem đến, ăn xong lại tiếp tục làm. Cả thân thể lại quay về hình dạng ban đầu gầy yếu đến tưởng rằng gió mạnh một tí là có thể thổi bay cả cô

Một tháng này lại nặng nề trôi qua, tình hình ngày càng tệ. Kim thị được thành lập qua mấy chục năm đây là lần nghiêm trọng nhất, công trình đang thi công bỗng dưng lại có thanh sắt từ trên đổ xuống, may mắn không rơi trúng đầu ai. Sự tình rất nhanh liền đưa lên trang đầu bìa báo thương nhân, Kim thị ăn bớt ăn xén nguyên liệu, công trình bị trì hoãn

Ngay thời điểm đó, nhà đầu tư đối tác xin rút vốn lại, vài ba nhân vật lớn trong nghề chướng mắt Taeyeon liền nhân cơ hội này tạo sức ép cho cô, cổ đông đưa đơn khiến nghị. Tình trạng vô cùng nguy cấp

May mắn vẫn có vài cụ đã từng vào sinh ra tử cùng Kim gia thấy nguy cứu giúp Taeyeon nhiều lần, phản bác sức ép từ các cổ đông thừa nước đục thả câu bênh vực Taeyeon

Cô cúi đầu xoa hai bên thái dương, nhìn đến xấp văn kiện trên bàn xử lí mãi vẫn chất cao hơn đầu khiến cô mệt mỏi, mở nhẹ ngăn bàn lấy ra lọ thuốc nhức đầu, dạo này nó giống như vật dụng thân thiết của cô vậy, đi đâu cũng mang theo, lúc nào cũng cần đến. Cô cười khổ, bất quá hình như cô chai thuốc rồi, gần đây càng sử dụng nó càng giảm hiệu suất chống đau đầu đi

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa của thư kí, Taeyeon cho vào

"Kim tổng, Kim phu nhân bên ngoài muốn gặp Kim tổng ạ" cô thư kí kính cẩn thưa

Taeyeon hơi nhíu mày, gần đây cô thường hay thấy Sica đến đây nhưng vẫn không ngần ngại cho người đuổi về vì để cô tập trung vào công việc. Đây là lần đầu tiên có thông báo Fany đến, tâm cô không khỏi nén không được tia vui sướng, đáy mắt hơi có ý cười. Kể từ hôm nàng bỗng cầm túi sách rời đi Taeyeon đến giờ vẫn không thấy nàng, không biết nàng có khỏe không. Như vậy liền bảo thư kí dẫn nàng lên phòng

Đúng là cô đã không còn chút gì với Sica, hết thảy sự yêu thương bây giờ đều đặt ở trên người của vợ. Sica mỗi ngày thường xuyên đến đều bị đuổi về, vậy mà chỉ cần Fany đến một hôm duy nhất liền được mời lên. Đây là sự đối đãi của Taeyeon không dành cho ai khác ngoài Tiffany Hwang

Tiếng cửa đóng lại rồi vang lên. Vẫn là tiếng giày cao gót quen thuộc từ ở trường, ở nhà, ngoài đường hay trong bệnh viện ngày hôm ấy, bước chân từ tốn không đem theo tia vội vàng bước vào

Ánh mắt cả hai chạm nhau, trong một khắc Tiffany dâng lên mội nỗi chua xót đắng lòng, cô đã gầy đến mức nào rồi, đã nghe phong phanh Kim tổng một tháng này miệt mài ở công ty sau đó không dám nghe nữa, nàng sợ sẽ phóng xe tới chỗ cô ngay lập tức. Không ngờ, so với lúc trước cô gầy hơn rất nhiều

Cơ hồ nàng có thể ôm gọn cô vào lòng

"Em đến rồi" cô cười bảo

Giữa cái lạnh thu sang đông, đối với cô sự quan tâm của nàng như chiếc lò sưởi nhỏ, giọng nói của nàng như gió ấm thoảng qua, ánh mắt nàng chất chứa nhu tình tốt đẹp lại che giấu đi nhưng cô vẫn trông thấy. Cả một đời, đối với cô nàng chính là liều thuốc tốt nhất chữa lành mọi điều tồi tệ xảy ra

Ánh đèn thành phố lấp lánh, những khung đèn sáng tô điểm cho khung cảnh sắc son sau lưng Taeyeon qua cửa kính, nhà lớn nhà bé kề sát nhau, màu sắc thế giới bên ngoài đẹp như thế nhưng đối với nàng, nó đã thất sắc khi cô nở nụ cười còn bồi theo ba chữ "em đã đến"

Trầm lặng, có một chút gì đó không thốt nên lời giữa khoảng cách vài bước chân của cả hai. Là ngưng đọng, họ đơn phương ngưng đọng lại thời gian khi nhìn vào mắt nhau

"Ừm" - nàng nhẹ giọng đáp

"Ngoài đó lạnh lắm, đến đây"

Cô đi đến kéo nàng vào trong, đóng của lại ngăn không để hơi lạnh bên ngoài thổi vô. Cô nắm tay nàng bước vào, để nàng ngồi xuống chiếc sofa

Hơi ấm này, Fany chắc chắn cả đời này chìm trong lưu luyến

"Sữa nóng nhé''

Nàng gật đầu

Ở cạnh Taeyeon, nàng có thể không cần phải suy nghĩ thứ gì, đã có Taeyeon thay nàng lo lắng hết mọi chuyện, nàng có thể không cần động tay thứ gì, vì Taeyeon luôn làm thay luôn phần nàng. Ở bên cạnh Taeyeon, nàng có thể bỏ mặc cả thế giới phía sau

Đôi lúc nàng nghĩ, có bên cùng Taeyeon bỏ chạy đến một nơi lạ lẫm nào đó, làm một người dân bình thường, sáng sớm đứng đối diện chồng mà thắt cà vạt cho cô ấy, dúi vào tay cô ấy hộp cơm trưa đã chuẩn bị. Buổi tối có thể gắp một miếng thịt vào chén cơm trắng đơn sơ của chồng, sau đó ôm nhau nói đến những đứa con ngày chúng lớn lên

Đơn giản như thế, hạnh phúc như thế, một người phụ nữ chỉ muốn bấy nhiêu thôi

Nhưng mà như thế là ích kỉ, nàng chỉ vì muốn trốn tránh hiện thực mà kéo theo Taeyeon vào cuộc sống đơn sơ. Người như Taeyeon, ưu tú như thế, xinh đẹp như thế, giỏi giang như thế lại thương vợ như thế, nàng không muốn cô chiu ủy khuất theo nàng bỏ cả tương lai sáng lạng

Cô đặt ly sữa xuống bàn, lúng túng tay chân khi trông thấy nàng rơi nước mắt

"Em...."

"Taeyeon, em yêu Tae"

Nàng nhào vào lòng Taeyeon, vòng tay siết chặt thắt lưng cô, gương  mặt chôn vùi vào hõm cổ cô để từng giọt nước mắt ẩm nóng trượt dài xuống người cô, để cô không nếm cũng cảm nhận được sự đắng chát của nước mắt người yêu

"Thật sự yêu chị rất nhiều"

Suốt bao lâu đều một mình chịu đựng chính sự đau khổ mình mang lại cho Taeyeon, làm tròn vai diễn độc ác trong kịch bản trả thù cho mẹ của anh hai. Nhưng mà, nàng chịu không nổi nữa rồi, nàng không chịu được nữa rồi

Đêm nay Nickhun hẹn nàng ra, nói rằng anh còn rất yêu nàng, nói rằng chúng ta có thể bắt đầu lại được không

Nàng lúc ấy chỉ muốn trông thấy cô. Tại sao người nàng mong đợi suốt bao lâu về nước, muốn quay lại với nàng nhưng lòng nàng lại cảm thấy nặng trĩu đến thế

À, ra là có một con người tên Kim Taeyeon trị vì trái tim nàng, giờ đây có người khác muốn chen vào khiến cho lòng nàng nặng nề như vậy

Màn đêm cứ thế trôi qua trong những giọt nước mắt, cô vẫn như thế, kiên nhẫn vỗ về nàng, dịu dàng lau nước mắt nơi gò má lăn xuống kia, ân cần nằm bên cạnh ôm nàng vào lòng nhè nhẹ vỗ vỗ lưng nàng cho nàng an tĩnh bước vào giấc ngủ

Một đêm này cô đau lòng và còn vui mừng. Fany yêu cô, là giấc mơ mỗi đêm cô mơ thấy giờ đã thành hiện thực

Khi Fany tỉnh dậy chính là sáng hôm sau, là khi chiếc điện thoại reo inh ỏi khắp căn phòng. Fany bật lên, là mười tám cuộc gọi nhỡ của anh trai, nàng nghi hoặc gọi lại cho anh

"Tiffany Hwang tại sao em không bắt máy hả, có biết anh lo lắm không, anh còn tưởng em xảy ra chuyện gì nữa đó"

Đầu dây bên kia có một ông anh mắng xối xả cô em gái của mình, nàng cười cười giọng thú tội xin lỗi anh hai mình

"Hừ! Xem như là anh hai rộng lượng đó. Mau đến công ty đi, anh có món quà này dành cho em"

Anh cúp máy

Fany thở dài nhìn điện thoại. Nàng quyết định hôm nay sẽ cầu xin anh hai tha lỗi cho đứa em gái bất hiếu này vì đã yêu người không nên yêu

*cốc cốc*

"Vào đi" - giọng anh Leo vang lên

"Anh hai"

"Em đến rồi"

Anh niềm nở đứng lên từ chiếc ghế xoay làm việc, nắm tay em gái mình ngồi xuống sofa

"Có việc gì vậy anh?" Nàng hỏi

"Haha, hôm nay anh có món quà này tặng cho em, chắc chắn em sẽ thích" 

Kể từ ngày mẹ mất, đây là lần đầu tiên nàng thấy anh hai mình cười vui vẻ như thế, cho nên bao nhiêu lời thú tội từ cổ họng sắp tràn ra liền bị nàng nuốt lại. Nàng không muốn phá vỡ niềm vui hiếm có của anh hai

"Quà gì?"

"Tí nữa em sẽ biết, giờ thì Hwang Miyoung à, em mau về nhà sửa soạn cho thật xinh đẹp đi cùng anh"

Nói rồi anh đẩy nàng ra ngoài, gọi cô thư kí của mình đến đưa Fany đi lựa chọn quần áo

Thời gian 1 tiếng sau Fany bước vào chiếc Porsche sang chảnh đậu trước nhà. Suốt đường đi trông thấy anh Leo ngân nga ca khúc không tên nào đó, cười nói vui vẻ với nàng khiến nàng cảm thấy mình có tội nay còn tội lỗi hơn. Mình bây giờ là giấu giếm anh hai, bất hiếu, nàng không dám nghĩ khi biết em gái mình và kẻ thù của mình yêu nhau thì anh có tức đến hộc máu hay không

Nàng chỉ biết thở dài, mỉm cười che giấu sự mệt mỏi trong lòng. Nàng chọn cách im lặng kéo dài khoảnh khắc bình yên này

Mải mê suy nghĩ mà nàng không nhận ra, một đường đến nơi này chính là đường đến công ty của Kim Taeyeon

Chỉ khi anh Leo lay nhẹ cánh tay thì nàng mới hồi phục lại tinh thần, bước xuống cùng anh hai sau đó tràn đầy nghi hoặc hỏi

"Mình đến đây làm gì ạ?"

"Vào trong sẽ biết" anh đưa nàng vào trong

Lòng nàng dâng lên một cảm giác bất an. Nàng biết từ trước đến nay Hwang thị và Kim thị làm ăn không bao giờ có sự liên quan gì đến nhau, hai bên nước sông không phạm nước giếng, với cả dựa theo tính cách anh hai chắc chắn sẽ không bao giờ hợp tác với Kim thị. Bất chợt lòng nàng có một tia kinh hãi, nàng nhìn đến anh hai tươi cười đi song song bên cạnh rồi rùng mình. Mong rằng mọi chuyện không phải như mình nghĩ

Bước vào căn phòng rộng lớn mà theo nàng biết đây chính là căn phòng họp cổ đông chỉ diễn ra khi có việc gì đó vô cùng kinh khủng diễn ra

Nàng trông thấy Nickhun ngồi bên dưới, đôi mắt sáng rực nhìn nàng. Nàng còn trông thấy Taeyeon bên dưới, sắc mặt trắng bệt cúi đầu nhìn văn kiện trước mặt

Nickhun bỗng đứng lên, giọng nói không khỏi lộ vẻ phấn khởi tuyên bố

"Nhân vật chính của chúng ta đến rồi, cũng đã đến lúc rồi nhỉ. Dựa theo số phiếu biểu quyết của các cổ đông và trong tay Tiffany Hwang nắm giữ 30% cổ phần công ty, tôi xin tuyên bố, Kim thị bây giờ đã không thuộc quyền kiểm soát của Kim Taeyeon nữa. Tân tổng giám đốc hiện tại chính là Tiffany Hwang"

Mọi người bên dưới đồng loạt vỗ tay, đứng dậy đón chào Tiffany

Ngay khi nàng bị mọi người bao vây, có một người lạnh lùng lướt ngang qua người nàng, hướng đến cửa phòng rời đi

Cô vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương, thật thê thảm. Cuối cùng, người mà cô yêu thương nhất chính là người đã tặng cho cô sự đau khổ này

Tiếng cửa nhà vệ sinh đóng lại, cô không buồn ngẩng mặt lên, giọng nói thật lạnh lùng gằn lên từng chữ

"Chào tân tổng giám đốc" - cô ngước lên nhìn vào mắt nàng - "vui rồi chứ?"

"Chị nghe em giải thích, mọi chuyện không nằm trong tầm kiểm soát của em, em em...." rõ ràng kế hoạch hôm nay của nàng chính là nói cho anh hai biết mọi chuyện, kế tiếp là nói cho Taeyeon biết, sau đó là nói ba chữ "em yêu chị rất nhiều" với cô

Nhưng mà, anh hai cho nàng một cái kinh hỉ theo như lời anh hai, nhưng lại là điều kinh khủng nhất trong cuộc đời của Fany

"Tôi phải đi, tạm biệt"

Cô muốn chạy đi thật nhanh, cô không muốn nhìn thấy khuôn mặt Fany thêm giây phút nào đứa. Ở khoảnh khắc cuối cùng này cô vẫn không muốn mình dùng sự tức giận để đối diện với Fany. Cô thật hận nàng nhưng chuyện cô yêu nàng là không thể chối cãi

"Taeyeon....." nàng nắm tay cô lại

"Hwang tổng, xin thứ lỗi"

Nàng ngẩn người, nhìn bàn tay vẫn còn vươn vấn mùi của cô. Vì sao hai chữ 'Hwang tổng' này sát thương lại cao như thế, tim nàng thắt lại khi giọng nói lạnh lùng của cô vang lên và đôi bàn tay kia rút ra khi người cô yêu đã ra đi mãi mãi

Từng giọt nước mắt của nàng và cô chậm rãi rơi xuống, tiếng giày cao gót của cô ngày càng dồn dập trên nền nhà cho đến khi đầu óc cô không còn ý thức được mình đang ở đâu thì trong đầu cô chỉ có suy nghĩ

Hóa ra, buổi tối hôm ấy chỉ là một chút thương hại cuối cùng em dành cho tôi





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net