yêu sao không nói?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong khu nghĩa trang của thành phố, một chàng trai mặc chiếc áo sơ mi màu xám, quần âu đen, ôm bó oải hương đứng nhìn một ngôi mộ màu trắng. Anh ấy đã đứng đây rất lâu, lâu đến nỗi người ta không còn nhớ được nữa, ngôi mộ đó đã được xây cách đây 3 năm. Mặc cho cơn gió rét buốt và những giọt mưa rơi lất phất làm ướt sủng cả người, anh vẫn cứ đứng nơi ấy, thẩn thờ. Y như một thói quen, hằng năm đều đúng ngày này, anh lại đến đây, ôm bó hoa oải hương thất thần nhìn vào bức ảnh trên tấm bia mộ đó cho đến lúc tịch dương chiếu xuống mới hoàng hồn rời đi. Trong tấm ảnh, một cô gái với nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai buổi sớm của những ngày xuân, nó trong trẻo như những giọt sương và thản nhiên đến kì lạ. Nụ cười làm người ta cảm thấy ấm lòng. Tiếc rằng cô không còn nữa và đó chỉ là một tấm ảnh.
-Cậu là Nguyễn Huy Lâm đúng không?
-Phải, tôi là Lâm. Còn cô là ai?
Tiếng nói của một cô gái vang lên phá đi bầu không khí tĩnh lặng của anh, xoay người đối diện bên kia ngôi mộ. Nguyệt Vy cũng đặt lên đó một bó hoa oải hương màu tím nồng đậm, cô cười nhẹ, có chút chua xót nhìn cô gái trong tấm bia kia. Người bạn tri kỉ của cô. Thật lâu về trước họ vẫn có thể nói chuyện rất tự nhiên với nhau, kể cho nhau nghe về nổi buồn của bản thân. Nỗi uất ức chỉ có thể giấu trong lòng. Vậy mà...
-Cô quen cô ấy? Vì sao cô lại biết Mỹ Hà thích hoa lavender
-Không phải quen-Nguyệt Vy lắc đầu, phủ nhận câu hỏi của Lâm-Chúng tôi là bạn
Nghe được câu trả lời kì lạ ấy, anh không khỏi có chút tò mò. Cô gái này quen Mỹ Hà khi nào sao anh không biết nhỉ? Chẳng phải chuyện gì cô cũng nói với anh sao
-Thắc mắc à? Nhưng lại có rất nhiều chuyện cậu không biết được đâu. Thật ra cậu không hề hiểu về Hà, ích hơn rất nhiều so với những gì tôi biết-Nguyệt Vy dùng giọng điệu chăm chọc chầm chậm, từng chút nói với anh. Hai người bọn họ đều là đồ ngốc.
-Cô dựa vào đâu?
Cậu khó hiểu nhìn Vy. Thật sự, cậu và cô ấy cùng nhau lớn lên, chưa có gì Hà không cho cậu biết. Cô gái này dựa vào đâu lại nói thế?
-Dựa vào thứ này!
Cô đưa tay ra trước mặt anh. Một quyển sách.
Là nhật ký...
Quyển nhật ký này có như thế nào anh vẫn nhận ra. Đó là quà sinh nhật năm Mỹ Hà mười bảy tuổi. Anh tặng cô...
Nó không quá đặt biệt cũng không phải là món đồ có giá trị lớn, chỉ là một quyển nhật ký bình thường có chiều dài và chiều rộng khá là nhỏ gọn, nhưng lại cực kỳ dày. Bìa của nó là ảnh của 2 người từ thời mẫu giáo đến năm mười sáu.
Đưa tay bắt lấy thứ Vy đưa sang. Huy Lâm cảm thấy rất khó hiểu.
Cô chỉ cười và quay lưng nói với anh
-Hãy cố đọc hết nó và cậu sẽ hiểu tất cả những điều tôi nói
Cạch.
Về đến nhà, quẳng thẳng đôi giày vào trong kệ. Anh chẳng khóa cửa lại đã nhanh chân bước vào phòng đóng cửa lại, cầm trên tay quyểt nhật ký của Hà. Thật sự, rất bất ngờ, ngày tặng nó chưa bao giờ anh nghĩ cô sẽ sử dụng. Một cô gái đơn thuần, chuyện gì cũng nói ra ít khi viết nhật ký cho riêng mình, anh có chút phân vân liệu có nên mở ra xem hay không? vì dù sao đó cũng là của người đã khuất. Cuối cùng Huy Lâm vẫn chọn cách đọc nó. Từng dòng chữ nắn nót hiện ra trên trang giấy trắng. Đó đúng là chữ của cô, trái tim anh rung lên từng cơn đau nhói, chú tâm đọc từng dòng không sót một chữ nào! Anh bất giác lại mỉm cười chua chát, giọt nuớc mắt bấy lâu chỉ động lại nơi khoé mắt hôm nay lại lăn dài bên má. Nỗi đau xót dân tràn trong tim.
"À, nói sao nhỉ? Tôi là Mỹ Hà, vừa tròn 17 tuổi và đây là món quà thằng bạn thân của tôi tặng đó. Rất xinh nhờ, bắt đầu từ bây giờ sẽ dùng nó để viết lại câu chuyện của cuộc đời tôi.
-Rất lâu rồi từ lần viết đầu tiên, không phải vì tôi không có gì để kể, chỉ đơn giản là tôi không biết nên nói gì cả. Chắc là do tôi không giỏi văn nhỉ. Hihi
Hôm nay là 20/11/2012 âl
-Mỹ Hà à giúp tôi đi, nặng quá
Đó là tiếng gọi của Lâm, người bạn thân nhất của tôi. Chơi với mình từ thuở bé luôn ấy, rất thân nha. Nhanh chóng chạy ra bên ngoài, trước cửa lớp. Cậu bạn của tôi đang khó khăn, chật vật với xấp tài liệu ôn thi học kì 1 vừa đi photo cho cả lớp về. Nhìn mắc cười quá. Đưa tay đỡ lấy xấp giấy, tôi cũng không quên châm chọc cậu ấy vài câu. Thật sự lúc ấy chỉ là đùa vài câu thôi, trong cậu ta cứ như đàn bà ý nhỉ, chỉ có tài liệu cũng bảo nặng. Ai ngờ được Huy Lâm giận tôi thật. Làm tôi đây phải đi theo xin lỗi, nịn hót cả tuần liền ấy chứ.
Hôm nay là ngày 20 tháng 12 năm 2012 âl không xa nữa là đến tết nguyên đáng rồi nhỉ? Không khí của những ngày đầu xuân thường sẽ se se lạnh, rất thoải mái và dễ chịu, nhưng năm nay tôi lại cảm thấy bức bối vô cùng. 3 ngày trước Lâm dẫn người yêu của cậu ấy ra mắt tôi. Cô bé khóa dưới, lớp mười thì phải. Trong rất xinh đẹp, hơn tôi nhiều lắm, nói chuyện lại rất ngọt ngào nha
À hai ngày nữa kể từ lần viết nhật kí trước, tôi phát hiện ra một bí mật kinh khủng lắm. Tôi yêu tên bạn thân chết bầm kia thật rồi. Chả là tôi không phải người để ý đâu, cách đây 2 tháng tôi quen một cô bạn trong lớp võ, cô ấy là Nguyệt Vy. Một cô gái bình thường thôi. Nhưng rất tâm lí cũng hay làm mọi người cười. Vì vậy nhanh lắm tôi và Vy trở thành bạn tri kỉ. Kể cho nhau nghe rất nhiều bí mật. Đến ngày hôm qua, tôi buồn tình thế nào lại nhắn tin với nó bảo là tôi ghét con bé người yêu của Huy Lâm dễ sợ ấy. Khi hai người họ ở cạnh nhau, tôi lại lấy bức bối, khó chịu. Cảm giác...nói thế nào nhỉ? À phải là rất bực mình, như cả thế giới quay lưng với tôi ấy! Nó hỏi tôi rất nhiều thứ như là: Không gặp có nhớ không?
- Ừ thì cũng có
-Nếu hắn giận bà có buồn không?
-Hình như không buồn, mà là rất khó chịu. Cảm giác không chịu được
Nó lại hỏi tôi thêm một lèo rất nhiều thứ khác nữa. Tôi càng nghe lại càng mụ mị đầu óc đi chỉ còn lại tiếng ù ù cạc cạc.
Cái kết của câu chuyện đó chính là tôi thật sự "thích" tên ấy rồi.
Thích một người mà người ấy đã có người yêu. Thật sự tôi không diễn tả được nó kinh khủng thế nào đâu.
Chưa kể chúng tôi còn là bạn thân từ thuở bé, phải nói như nào ấy nhỉ? Sợ hắn biết, lại sợ hắn không biết ,sợ hắn biết nhưng lại giải vờ không biết. Sợ hắn biết rồi lại từ chối. Sợ hắn không biết thì suốt đời này tôi sẽ luôn thấy uất ức. Mà nói ra thì sao đương nhiên nếu hắn có thích tôi, tôi sẽ thành kẻ thứ ba phá tình cảm của người ta hoặc ngược lại Lâm không thích tôi thì phải mất một người bạn. Thôi im lặng vậy.
20 tháng 1 âl
À. Lâm và Ngọc quen nhau một tháng rồi đấy. Ý tôi là, Ngọc chính là cô bé khóa dưới đó. Hôm qua họ cãi nhau, thế là tôi lại phải làm người hoà giải. Cảm giác rất... không nói nên lời. Đáng nhẽ ra khi họ cãi nhau, tôi sẽ là người có lợi nhất. Nhưng cậu ấy buồn, tôi lại thấy không vui, rất khó chịu. Thế là tự ràng buộc mình làm bà mai cho người ta. Tôi thật sự... Không hiểu nổi bản thân mình
Thêm một tháng nữa trôi qua, nhanh quá nhỉ?Hai hôm trước có người hỏi, muộn phiền nhất của Lê Ngọc Mỹ Hà này là gì? Thật sự tôi rất muốn nói ra cái tên của anh. Nhưng tiếc quá, đó là điều tôi không thể làm được.
-Yêu một người mà họ có người yêu cảm giác thế nào?-Vy hỏi tôi một câu như thế đó!
-Ờ thì, để nghĩ thử xem nào. Đó là khi người ta vui một mình lại vui mười, nhìn người ta hạnh phúc với người khác vừa chua xót lại có chút vui vẻ vì anh ấy sống rất tốt. Yêu đơn phương là yêu trong thầm lặng, chỉ có thể giấu mãi trong lòng, là thứ tình cảm lặng câm. Muốn ghen lại không có quyền để ghen và còn rất nhiều thứ khác nữa. Nói chung là vừa vui vừa buồn. Cảm xúc hỗn loạn lắm!
-Đau không hả?-Nhìn mắt nó rưng rưng kìm nén nước mắt
Tôi lại thấy có chút cảm động và ấm lòng ghê gớm, suy ra vẫn có người đồng cảm cho một kẻ muốn thứ ba như tôi nhỉ?
Tôi nhìn Nguyệt Vy cười híp cả mắt, quay lưng nhìn về cánh đồng oải hương bao la rộng lớn, như có như không nói với nó:
-Không đau, không hề đau. Ai đánh đâu mà đau hả? Chỉ là cái uất nghẹ lâu lâu lại dâng trào nơi lòng ngực, có chút tủi thân thôi.
Đó cũng là đoạn đối thoại cuối cùng giữa tôi và cậu ấy. Cũng là lần cuối cùng tôi kể ai đó nghe về câu chuyện tình cảm của tôi. Đơn giản lắm, tôi vừa lấy được kết quả xét nghiệm ở bệnh viện về. Nó chỉ vẻn vẹn vài điều cho một căn bệnh khủng khiếp lấy đi mạng sống của con người nhiều nhất là vài tháng thôi. Tôi có một khối u ở não...
Hai tuần nữa rồi
Sau nhiều lần hóa trị, có lẽ ông trời không cần tôi nữa thì phải. Không có chuyển biến tốt nào cả, nó chỉ theo chiều ngược lại thôi. Bác sĩ bảo thời gian hiện tại của tôi còn 3 tháng. Đắng thật! Mấy ngày nay tôi chẳng còn gặp cậu ấy nữa, đơn giản vì 3 ngày trước Ngọc gặp tai nạn giao thông. Nghe nói khó mà qua khỏi, tai nạn thì nhẹ nhưng cô ấy bị tim. Chắc Huy Lâm vẫn đang trong thời kì khủng hoảng trầm trọng, nên cũng không để ý đến tôi là mấy. Thật sự bây giờ và ngay giây phút này đây tôi nên chạy đến bên anh ấy. Dù Lâm chẳng hề cần tôi, có những giới hạn từ một người bạn mà chúng tôi không thể vượt qua. Thế đấy! Đành chịu thôi.
Đã gần bước sang tháng năm, cuối thu lá bàn già một màu đỏ thẩm, rơi rụng đầy sân, cũng sắp bù đầu vào những ngày thi học kì hai. Mọi người có tin trên đời này thật sự vẫn còn hai từ "diệu kì" không? Tôi tin nó có thấy ấy, mặc dù chẳng đến với tôi. Một người bước hơn nữa chân vào địa ngục, thời gian cũng chẳng còn nhiều cho một người bệnh. Mấy hôm trước tôi đến bệnh viện thăm Ngọc, bây giờ cô ấy chỉ còn lại chút ít sức lực cuối cùng. Ngay cả việc thở cũng phải nhờ vào máy móc thiết bị mới duy trì nỗi, tôi và Lâm cãi nhau. Đúng! Tôi khá vô trách nhiệm khi ấy, chẳng đến thăm Ngọc sớm hơn nên cứ coi như tôi sai và để anh mắng đi. Chẳng sao đâu, cậu thấy thoải mái là được. Anh bạn thân ạ! Quay lại với câu đầu này. Tôi đã xét nghiệm thử xem có thể giúp gì cho Ngọc không? Quả thật cô ấy mai mắn hơn tôi rất nhiều, thật sự cả hai chúng tôi đều thuộc nhóm máu AB, vậy là tự mình kí hẳn vào đơn hiến tim. Với một người sắp chết như tôi, thật sự để cứu lấy người khác là hành động cao thượng đúng không? Đừng nghĩ vậy, chỉ là tôi không đành lòng nhìn anh ấy suy sụp như vậy! Thiết nghĩ nếu mình không mang lại hạnh phúc cho người ta thì nên để người có thể, mang lại hạnh phúc cho anh ấy. Tôi không thuộc dạng người ngu ngốc đâu. Chỉ là tôi biết, trước sau gì mình cũng sẽ chết"
Đọc đến đây, bàn tay của anh không tài nào cầm được quyển nhật ký ấy nữa, từng giọt nuớc mắt thi nhau rơi xuống. Nhanh chóng chạy ra khỏi nhà, cả cửa cũng không kịp gài then lại. Ngay lúc này anh, rất muốn nhìn thấy cô, thấy nụ cười rạng rỡ ấy.
2 năm sau
Vẫn là khu nghĩa trang đó, một chàng với dáng người cao ráo, nhưng khá gầy gò. Mặc chiếc áo sơ mi đen,tay ôm bó hoa oải hương gục đầu bên ngôi mộ, khi xưa ngôi mộ này là màu trắng nhưng giờ đây nó lại được dát đá hoa cương màu đen trong vô cùng tinh xảo. Anh dựa đầu vào di ảnh của cô, thỏ thẻ nói bằng giọng đầy đau đớn. Đó có lẽ cũng là những lời anh luôn nói suốt hai năm nay, có chăng chỉ là càng nói càng nhớ, con người ta lại càng đau.
-Thật sự bà là cô gái rất ngốc, bà biết không? vì sao lại không nói cho anh biết hả? Vì sao lại để anh đợi lâu đến vậy! Đợi em nói một tiếng yêu anh. Nhưng em không hề nói cho anh biết, chẳng phải lúc nhỏ em từng nói nếu em không yêu ai sẽ lấy anh mà? Anh là người tốt với em nhất mà. Anh và cô ấy. Thật ra chỉ là anh em họ, ngày đó nói với em như thế chỉ để chọc tức em. Nhưng...
Anh cười, nụ cười chua chát, thấm đượm nỗi đau. Chàng trai năm mười bảy tuổi, yêu một cách dại khờ, để cái giá anh nhận được là câu hỏi tự hỏi bản thân mình trong suốt năm năm qua: YÊU SAO KHÔNG NÓI HẢ?
-Cô gái ngốc nghếch! Tại sao lại phải im lặng, bà ngốc quá, nhưng tôi còn ngốc hơn bà! Nếu thật sự thời gian còn có thể quay lại anh nhất định sẽ nói: Anh yêu em...

Hết
Năm 2016
Huy Lâm - Mỹ Hà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net