Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Taehyun em đi đâu vậy, vết thương đã khử trùng chưa.

-Anh còn nhớ quan tâm tới em à.

-Không quan tâm em trai mình thì quan tâm ai.

-Yeonjun hyung.

-Thằng nhóc này, ý em là sao.

-Sao nay anh ngốc thế.

-Dạo này em lớn gan ghê ha, dám nói anh ngốc, trả lời anh, trễ rồi còn muốn đi đâu.

-Em qua nhà Huening.

-Trễ rồi em qua bên đấy làm gì.

-Em lo cho cậu ấy, cậu ấy không biết đánh nhau.

-Em ở nhà ngủ sớm đi mai còn đi học, nhóc đấy để anh lo cho.

-Làm như mai bản thân anh không đi học vậy, còn bày đặt nhắc người ta.

Nói xong Soobin không để cho Taehyun trả lời mà nhanh chóng đi ra ngoài mặc cho Taehuyn vẫn đang lải nhải phía sau. Cứ thế anh mang giày rồi đi ra ngoài khoá cửa luôn. Anh đến trước cửa nhà cậu gõ mấy lần mà vẫn không thấy ai ra mở cửa nên anh đánh liều mà tự đẩy cửa đi vào.

Vào trong nhà anh phải tốn gần 5 phút để banh con mắt ra mà quan sát vì nhà cậu rất tối, chỉ để có một ánh đèn nhỏ mà thôi. Ngó quanh một hồi thì anh cũng thấy được công tắc, mở nó lên thì đập thẳng vào mắt anh là cậu đang nằm ôm bụng dưới sàn nhà.

-Huening, em sao thế.

Cậu đang nằm thì cảm giác được có ai đó đang gọi mình. Cả cơ thể cậu chỗ nào cũng đang rất đau, đặc biệt là bụng vì cái tên lúc nảy đá rất nhiều vào bụng của cậu. Đau thì đau nhưng âm thanh gọi cậu nghe rất quen tai. Mặc dù cậu rất mơ hồ nhưng cậu chắc chắn đây không phải giọng của Taehyun bạn cậu. Cậu cố gắng mở mắt ra nhìn, là người cậu thầm thương đang ở trước mặt cậu. Nhưng sao nhìn gương mặt anh lo lắng thế, gương mặt này còn hơn gương mặt lúc nảy cậu nhìn thấy khi anh đang đối diện với Yeonjun hyung. Có thật là như cậu đang thấy hay là do cậu thích anh quá mà ảo tưởng ra rằng anh đang lo cho mình. Cậu còn đang lo lắng có phải hình ảnh của anh trước mắt cậu là ảnh ảo không nữa. Nhưng mà giờ cậu hết sức rồi, đầu cậu cũng đang rất đau nên cậu đành liều mà gọi tên anh vì bên cạnh cậu hiện giờ không có ai cả.

-Soobin hyung...

-Anh đây, em có ổn không vậy.

-Em...

Gọi cậu nảy giờ mà không thấy cậu phản ứng anh rất lo, định sẽ gọi cấp cứu thì thấy cậu mở mắt nhìn mình. Nhưng cậu cứ nhìn mà không phản ứng làm anh lại lo hơn nữa, anh cảm thấy có chút xót. Không hiểu sao nhìn cậu anh lại muốn bảo vệ, chỉ cần cậu gọi tên anh là anh sẽ đáp lại cậu ngay. Đúng như anh nghĩ cậu mở môi mấp máy gọi tên anh. Anh vội hỏi nhưng chưa gì thì cậu đã ngất đi rồi.

Cậu từ từ mở mắt, cảm giác được có một cơn đau buốt ở tay, khắp cơ thể mọi chỗ đều ê ẩm. Cố gắng nén cơn đau để quan sát xung quanh nhưng chưa kịp nhìn thì đã bị một thứ ánh sáng chói loá chiếu thẳng vào mắt. Cậu vẫn chưa thích ứng được thì bỗng có một bóng người đứng chắn thứ ánh sáng ấy lại. Cậu mở mắt nhìn anh đang kéo rèm lại.

-Soobin hyung.

-Anh đây.

Câu trả lời thật quen thuộc rất giống trong giấc mơ tối qua của cậu, cậu cũng gọi và anh cũng đáp như thế. Cậu cố gắng gượng mình ngồi dậy nhưng không thể, cơ thể cậu rất đau và không có chút sức nào cả. Còn đang loay hoay để nằm xuống trở lại mà không làm cho cơ thể cậu đau thì cậu cảm nhận được một vòng tay ấm áp đang bao bọc lấy cậu. Ngước mặt lên nhìn, là anh đang đỡ cậu nằm xuống, anh lúc này trông thật dịu dàng.

-Em còn đang yếu, nằm nghỉ ngơi đi đừng có cử động lung tung.

-Đây là đâu vậy ạ.

-Chúng ta đang ở bệnh viện.

-Ở bệnh viện sao.

-Đúng vậy mà em có còn thấy khó chịu chỗ nào không.

-Không sao, em ổn rồi ạ.

-Khó chịu thì nói với anh nha.

-Sao em vào đây được vậy, mà sao anh lại...

Cậu đang định hỏi thì anh đưa ly sữa đến trước mặt cậu rồi tặng cho cậu một nụ cười toả nắng. Chết rồi tim cậu lại đập nhanh và mặt cậu đỏ lên rồi. Cậu đưa tay nhận lấy ly sữa nóng từ anh mà quên mất luôn mình đang tính làm gì.

-Em uống đi cho nóng, cẩn thận bỏng.

Cậu không trả lời anh mà chỉ ngoan ngoãn nhìn anh rồi gật đầu. Cậu đang rất hạnh phúc, được crush của cậu chăm sóc, dịu dàng quan tâm cậu nha. Cậu uống ly sữa của anh một cách ngon lành cho đến khi nghe anh mở một màn chất vấn khiến cậu phải đứng hình vài phút.

-Em có biết tối qua anh lo lắm không, gọi em mãi em mới phản ứng, anh còn chưa kịp vui mừng thì đã ngất đi rồi. Nếu em không đánh nhau được thì phải biết chạy đi chứ sao còn hùa theo Taehyun làm anh hùng cứu ông thích gây chuyện đó làm gì.

-Người ta là làm người tốt chứ bộ.

Giọng nói của Taehyun cất lên cắt ngang màn chất vấn của anh và cũng nhanh chóng kéo cậu về thực tại.

-Cậu ổn chứ.

-Mình ổn rồi, không sao.

-Cậu còn dám trả lời, hôm qua cứ luôn miệng bảo là ổn, nếu như anh Soobin không thay mình qua kiểm tra cậu thì chắc giờ cậu ngủm mất tiêu rồi.

-Xin lỗi mà...

-Được rồi, may cậu là bệnh nhân nên mình không trách nữa chứ không thì cậu biết tay mình.

-Em còn dám hăm doạ Kai, nhìn lại vết thương trên người mình đi.

-Anh còn nhớ tới vết thương trên người em.

-Ý gì đây.

-Hôm qua ai bỏ mặc em trai mà chỉ lo cho Yeonjun Hyung, cũng tối qua ai đưa Huening tới bệnh viện rồi ở đây luôn với người ta mà không hỏi thăm em một câu, em có phải em họ anh không vậy.

-Từ chối trả lời.

-....

-Phải rồi, anh không đi học sao.

-Nay lớp anh tự học, nghỉ một buổi cũng không sao.

-Cậu nữa mình đây sao không hỏi, mình bị thương mà vẫn phải đi học đây này.

-Có ai bắt cậu đi học đâu.

-Mình không đi ai chép bài cho cậu, rồi ai phải leo lên tầng lấy bài tập cho con thỏ bự đó.

-Được rồi, lại muốn mua sách gì, anh mua cho coi như đề bù cho em.

Taehyun là đang tủi thân nhưng nghe được tới người yêu thứ 2 của cậu là mọi thứ cậu đều có thể bỏ qua.

-3 cuốn sách giới hạn mới ra.

-Được em đặt đi khi nào nhận hàng thì gọi anh.

-Phải rồi em có mang đồ ăn tới cho hai người nè.

-Nè bạn hiền, cậu lật mặt nhanh thế.

-Con người là phải biết thời thế chứ Huening, thôi hai người mau ăn đi cho nóng.

-Đợi cậu nhớ tới là bọn mình chết đói luôn rồi.

-Mà khi nào cậu xuất viện vậy.

Phải rồi cậu cũng không biết, liền ngước mặt lên nhìn anh. Anh đang loay hoay đổ đồ ăn ra cho cả hai vừa trả lời.

-Hai ngày nữa bác sĩ kiểm tra tổng thể, nếu ổn thì sẽ xuất viện.

-Hai ngày nữa sao, cậu có cần mình gọi báo mẹ cậu không Huening.

-Đừng báo, mẹ mình sẽ lo.

-Chứ không phải cậu sợ mẹ mắng à.

-Cũng một phần vì đây đâu phải là lần đầu mình đi đánh nhau chung với cậu đâu, với lại mẹ qua Pháp với ba chắc là có chuyện gấp mình không muốn vì mình mà mẹ lo lắng thêm.

-Nhưng không lẽ để cậu lại bệnh viện một mình, mình không an tâm.

-Anh ở lại với Huening cho.

-Cũng được, ý kiến không tồi.

Taehyun vừa nói vừa liếc nhìn cậu với một ánh mắt không thể nào gian hơn được nữa. Cậu còn thấy Taehyun mấp máy khẩu hình miệng mà cậu có thể đọc ra được là "cơ hội của cậu tới rồi".

-Nhưng anh không đi học thì có sao không.

-Không sao đâu, anh Soobin học giỏi lắm.

-Em lo nghỉ ngơi là được rồi không cần lo cho anh, nghỉ học vài ngày cũng không sao đâu.

-Vậy có phiền anh không.

-Cậu lo xa quá đó Huening, hàng xóm không hà với lại trước sau gì cũng là người một nhà thì cậu sợ phiền gì chứ.

-Taehyun nói đúng đó, em đừng lo nữa mau ăn cháo đi.

Cậu vừa ăn vừa nghĩ, anh nói đúng là đúng chỗ nào, đúng là hàng xóm hay đúng là người một nhà. Nếu như vậy là cậu có cơ hội cua anh rồi phải không ta nhưng còn Yeonjun hyung thì sao.

-Lát em về nhà lấy cho anh vài bộ đồ nha sóc con.

-Cái con thỏ bự này đã dặn là không được gọi em như thế mà.

-Vậy gọi sóc đỏ được chứ.

-Chim cánh cụt ở vùng lạnh như cậu còn dám hùa theo.

-Mình ở vùng lạnh bao giờ.

-Đúng rồi chỉ có mình cậu là chim cánh cụt lạc loài không chịu được lạnh, nhớ giữ ấm bản thân đó đồ chim cánh cụt ngốc.

Huening nghe bạn mình mắng xong lại cười, tuy lúc nào cũng mở miệng ra mắng cậu nhưng kết câu lại là câu nói quan tâm cậu. Đó là điều làm cậu quý mến Taehyun.

-Mà anh không đi thăm Yeonjun hyung hả.

-Tên thích gây chuyện ấy có Beomgyu chăm sóc rồi, anh quan tâm làm gì, anh bây giờ ưu tiên cho người cần anh hơn.

Nói xong anh lại nhìn cậu, Taehyun thấy được ánh mắt đó, ánh mắt anh dịu dàng nhìn bạn thân của mình như muốn quan tâm, che chở và bảo vệ. Taehyun thấy hình như bạn mình sắp trở thành anh dâu của mình vào một ngày không xa nhưng mà con chim cánh cụt ngốc đó vẫn cứ lo ăn mà không hề hay biết mới tức chứ.

-Đồ cánh cụt ngốc.

-Nè con sóc đỏ kia sao tự nhiên lại chửi mình.

-Mình thích đấy, cậu là đồ đại ngốc.

-Mình ngốc chỗ nào.

-Nhưng không sao cũng may cho cậu là còn có Taehyun thông minh như mình làm bạn thân bên cạnh cậu.

-Đồ sóc đỏ ảo tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net