Yêu như họ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói tình yêu thật đẹp nhưng có vẻ như nó không đúng với mối tình này thì phải...

Lá mùa thu bắt đầu nhảy múa với những khúc gió để rồi nhẹ nhàng chạm đất. Có vài ba chiếc lá chạm vào tóc em, Yuji chỉ khẽ đung đưa người một chút, chúng cũng đã rơi xuống. Sukuna đăm đăm nhìn theo, hắn mở to mắt như muốn nuốt chửng bóng hình của em vào mắt mình. Nhìn xem, những cậu bạn thân của Yuji đang trò chuyện cùng em, lâu lâu chúng chọc ghẹo làm em tạo ra tiếng cười đưa đà. Hắn thích tiếng cười đó lắm, thích cả khuôn mặt vui vẻ của em, thích đến điên cuồng. Phấn khích đến độ móng tay của hắn đã sớm rỉ máu do hắn cào vào tường quá nhiều,  hắn thấy cơn đau xẹt qua nhưng cũng kệ, Sukuna bị thế nhiều đến nỗi hắn còn chẳng thèm bận tâm. Móng tay ngón cái của hắn cụt lủn và nham nhở do bị hắn cắn nhiều. Sukuna mỗi khi phấn khích thường có thói quen cắn móng tay hoặc cào thứ gì đó. Có lúc hắn cào tường, có lúc hắn lại cào chính da của mình. Giờ thì trên da và bờ tường nơi hắn từng ở đấy luôn để lại những vết cào chằng chịt, thậm chí còn có vết máu đọng lại ở đấy, có những người nhìn thấy điều đó nhưng cũng chỉ biết nhắm mắt làm ngơ.

Sukuna mặc dù yêu Yuji nồng nhiệt đến như thế, nhưng trong giấc mộng mà hắn hằng mơ ước, vẫn là xác chết không hồn của Yuji nằm gọn trong cái ôm của hắn. Chỉ một lần thôi, một lần và mãi mãi.

Đôi lúc suy nghĩ ấy là làm hắn khốn khổ đến nhường nào, khiến hắn phải đâm cả vào tay mình một phát thật sâu để giảm bớt sự bứt rứt ấy.

Có lẽ do nghĩ nhiều quá, Yuji đã biến mất lúc nào không hay. Có vẻ em ấy đã về nhà, hơi buồn nhưng hắn lại đi về nhà. Không bất ngờ, xúc động, hoang mang hay hoảng loạn. Trong tâm hắn đã có được khát vọng.

Sukuna bước về căn nhà trọ của mình. Hàng xóm xung quanh thân tình chào hắn, hắn cũng thân thiện chào lại. Đúng vậy, Sukuna chính là người như thế đấy. Trước mắt người khác luôn hiện lên với sự thánh thiện và tâm hồn trong sạch, sâu bên trong lại là một con ác quỷ luôn ham muốn được vẩy bẩn. Mặc dù như vậy, hắn cũng thường làm mọi người có chút nghi hoặc, hắn chưa bao giờ mời hay cho bất kì ai vào phòng của hắn, nhưng rồi họ cũng sớm quên đi bởi sự gần gũi, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh của Sukuna. Hắn ta thẫn thờ mở cửa. Trong căn phòng hắn, ảnh của Yuji được dán khắp mọi ngóc ngách. Phải, hắn ta chính là một kẻ bám đuôi dơ bẩn. Chỉ thấy những bức hình của Yuji như thế thôi, hắn đã kích thích không thôi, lại cào chính da của mình đến độ toé máu. Ồ? Mặc dù đang hứng phấn như vậy nhưng Sukuna vẫn để ý tới một bức hình. Hắn ta tiến tới gần bức hình ấy và chạm vào nó.

- Gì đây?

Bức ảnh này vẫn là hình của Yuji. Nó gần như nguyên vẹn không lấy một vết xước, điều đó làm nổi bật lên vẻ đẹp của Yuji. Nó làm Sukuna khó chịu cực kì, không phải vì Yuji xinh đẹp mà là do nó không có vết xước. Ngón tay hắn thoăn thoắt quệt những giọt máu dính trên tay mình mà cào lên người Yuji.

Phải, Sukuna thích thế đấy. Hắn thích Yuji bị cắn xé trong tay hắn, bị xé toạc trong đôi mắt hắn, bị vẩy bẩn trong đôi tay hắn. Có lẽ hắn sắp toại nguyền rồi.

Sukuna nhanh chóng tìm cái điện thoại của mình. Căn phòng của hắn thật vừa bộn. Hắn phải bới tung khắp nơi thì mới thấy cái điện thoại. Vừa bật nguồn hắn chỉ muốn mau chóng nhắn tin cho Yuji. Nội dung đoạn tin nhắn của Sukuna cũng đơn giản thôi. Hắn ta hẹn Yuji ra nhà thờ. Yuji cũng đồng ý ngay vì trong mắt em, Sukuna là một vị tiền bối thân thiện mà cậu rất kính nể.

Có lẽ Sukuna đâu biết rằng, trong sự kính nể của Yuji đã nảy sinh tình cảm với vị tiền bối là hắn. Nhưng là tình cảm với cái vỏ bọc của hắn chứ không phải con ác quỷ bên trong hắn.

Đến một nơi cao quý như thế mà kẻ thấp hèn như hắn ta vẫn ung dung bước vào, cái cách hắn bước vào trông có chút... ngạo mạn?

Lúc Yuji và Sukuna bước vào thì cũng đã muộn rồi. Đôi lúc có tiếng quạ đen bay qua, kêu rú lên làm Yuji có chút giật mình. Nhà thờ không một chút ánh đèn, điều này làm Yuji cảm thấy có chút sợ và lo lắng. Em không quen với bóng tối, hắn biết điều đó chứ, nhưng nhìn dáng vẻ của cậu run rẩy như vậy lại gợi lên sự hưng phấn trong hắn.

- Yuji này, em từng nói với anh, em muốn chết ở nơi linh thiêng nhất phải không?

- Vâng, có lẽ...

Khi đáp câu hỏi đấy, Yuji có chút hãi hùng trong tim. Hắn hỏi như vậy là đang muốn cậu chết trong đây sao.

- Vậy trước khi chết ở nơi linh thiêng đó, em không muốn làm gì ?

- Nói sao nhỉ, em cũng chẳng biết được. Khi đến được nơi linh thiêng nhất ấy, em đoán rằng tâm trí mình quá xao xuyến để biết được rằng mình nên làm gì.

Hắn ta nghe xong chỉ cười một cái.

- Hãy cầu nguyện điều gì đó đi.

- Mình em ư?

- Đương nhiên là không rồi, anh không để em cô đơn đâu.

Hai người rơi vào lặng thinh mà liền chắp tay ra trước, cả hai đều cúi đầu, trùng hợp như đã có một sợi chỉ gắn kết họ lại.

/ Mong sao em sẽ đến được nơi linh thiêng nhất luôn ẩn dật trong tâm trí em. Khi đến được đó, đừng hỗn loạn nhưng cũng đừng thản nhiên, hãy xốn xang trong lòng một chút rồi kết thúc nỗi đê mê trong lòng. Nhé em? /

Có lẽ Yuji đang cầu nguyện một cái gì đó rất dài hoặc do hắn cầu nguyện quá nhanh. Nhìn em kìa, sao lại xinh đẹp đến như thế? Tại sao em lại tuyệt mĩ đến như thế kia? Một lần nữa thôi hay nhiều lần nữa thôi, hắn sẽ lại được ngắm em như này? Sẽ không lâu đâu vì em đã được giam giữ trong đôi mắt của hắn từ lâu rồi.

Yuji đã thôi cầu nguyện rồi, em ấy đưa mắt nhìn về hướng Sukuna thì bất chợt chạm mắt hắn. Yuji giật mình quay mặt đi chỗ khác.

/ Anh ấy đã nhìn mình từ khi nào vậy ?/

- Yuji à.

- Vâng em đây ạ?

- Anh có điều này muốn nói với em, lại gần đây nào.

Yuji nghiêng đầu tỏ chút khó hiểu nhưng rồi cũng ngoan ngoãn tiến lại gần với Sukuna.

Khi Yuji vừa đến tiến lại, hắn kéo tay em làm người em ngã vào lòng mình.

Yuji đang cảm nhận nó. Nó chính là nhịp tim của Yuji. Không cảm thấy có tiếng tim đập mạnh hay ngắt quãng, ngược lại, nó có chút ngắt quãng. Không phải, có cái gì đó trong hắn rất yên bình, cứ như... Một bản tấu hoà ca êm dịu đang phát ra từ tim hắn vậy. Yuji không thể nào đẩy hắn ra, em đang đắm chìm. Sukuna nhẹ luồn những ngón tay của mình vào mái tóc thuôn mượt của em.

- Yuji à, em nghĩ sao nếu một người luôn thầm chờ đợi, nhớ mong và hy vọng một điều gì đó với em và người ấy đang nói điều đó với em, em sẽ làm  gì?

Yuji cảm thấy trong tâm có chút hoảng hốt nhưng khi được cảm nhận hơi ấm và bản hoà ca đến từ hắn, mắt em lại dịu lại, sự hoảng hốt ấy lại tự nhiên mà biến thành xốn xang...

- Anh thích em sao?

- Anh không thích em.

- Chứ sao anh lại..

- Anh yêu em.

-...

- Yêu em? Em có gì để anh yêu sao?

- Em biết không? Anh yêu em mà cũng chẳng biết tại sao, bằng cách nào hay thậm chí từ đâu. Nhưng suy cho cùng.

Trước khi nói nốt hắn ta dùng cả hai tay mình nâng mặt em lên để ánh mắt của hai người lại lần nữa chạm vào nhau.

- Nhưng suy cho cùng anh vẫn yêu em.

Yuji ngẩn người. Liệu việc hắn để mắt em và hắn chạm nhau là chỉ muốn nhìn thẳng vào mắt em thôi? Hay thật ra... Hắn muốn được giao hoà những vị mật ngọt trong tình yêu vào mắt em và hắn?

- Liệu em sẽ làm gì?

- Ôm người đó được không anh?

Hắn cười mỉm, nụ cười dịu dàng đến độ làm người khác phải ngỡ ngàng. Nhìn xem kìa, một con quỷ thấp hèn với tướng đi ngại mạn cũng phải cúi đầu trước tình yêu.

Sukuna dang tay ra ôm lấy em, trong lòng hắn có chút bát ngát...

Yuji cũng đón lấy cái ôm lấy. Hai người thịt chặt vào nhau. Có lẽ, bên trong hắn chính là nơi linh thiêng?

Đang dần chung một tim như thế đấy, nhưng em vẫn cảm thấy rằng có gì đó đã đâm xuyên qua bụng em. Nó không chỉ đơn giản đâm xuyên qua mình bụng em, nó đã cắt đứt cả niềm tin và tình yêu của em...

Đó là một con dao.

Anh xin lỗi.

Đó không phải là một lời xin lỗi xuất phát từ sự trân thành. Đó là một lời xin lỗi do chính dây thanh quản của hắn tự phát ra.

Chảy nước mắt? Hắn đang khóc sao? Ôm cái xác đang chết dần chết mòn của em trong tay, nước mắt của hắn đang rơi xuống sao? Vậy là, như vậy sao?

Thậm chí ngay cả khi máu em tuôn như tháp nước như thế, em vẫn cố gắng thều thào nói điều gì đó. Hắn nghe được điều em đang nói, nhưng hắn lại không thể nào mà dành ra tâm trí để nghĩ đến điều em nói.

- Ngủ ngon nhé, Yuji.

Hắn nhẹ đưa lên trán em một nụ hôn ngọt ngào.

Hắn đã có được Yuji rồi, nhưng tại sao? Tâm hắn lại trống trãi đến thế?










Yuji à, hãy để hắn được cảm nhận hơi ấm của từng thớ thịt trên người em, hãy để hơi thở của hắn được lướt trên làn da xanh xao của em, hãy để bàn tay hắn được chạm vào cái xác đang lạnh dần và bắt đầu thối rữa của em, hãy để hắn làm tất cả và để hắn được bên em cho đến vạn kiếp.

Đôi mắt của em thật xinh đẹp nhưng hắn sẽ chẳng thể nhìn nó một lần nữa. Hàng rào của em sẽ mãi mãi che đi đôi mắt ấy, hắn là người dựng lên hàng rào ấy, nhưng dù có vậy, hắn cũng không hối tiếc.

Yuji à, anh không thích sự bóng bẩy và ẩn ý, anh hướng đến sự thật và tăm tối.

Thứ nước tuyệt mĩ màu đỏ thẫm rơi ra từ người em là thứ hắn từng rất thèm khát, , bây giờ có lẽ đã không còn. Hắn bây giờ và của quá khứ chỉ thèm muốn được chiếm đoạt bờ vực sự sống mà cái chết của em, là muốn luồn vào cổ em sợi dây thừng nhưng sẽ không thắt lại ngay, là muốn làm kẻ định đoạt quyền sống chết của em.

Nhưng Yuji à? Hắn phải làm gì đây? Nếu em chìm vào giấc mộng say ngay   tức khắc thì em sẽ không dùng đôi mắt si tình đến đáng thương nhìn hắn chứ? Sẽ không còn thẫn thờ khi nghe thấy hắn mở lòng? Sẽ không còn cất giọng nói ấm áp và xe dịu rót vào tai hắn chứ? Nhưng hắn sẽ không bao giờ còn được  nghe tên của mình phát ra từ miệng em. Sukuna vẫn muốn được ôm lấy cơ thể đầm ấm ấy một lần nữa. A, hắn nhớ ra rồi, hắn đã nhớ rồi. Trước khi ra đi em đã thều thào câu nói ấy. Chính câu nói ấy của em đã làm Sukuna trở nên dằn vặt, không phải chỉ trong một đoạn thời gian ngắn, có lẽ phải là... cả đời.

- Em yêu anh, Sukuna.

Yuji à, đừng nói nữa, ta còn phải yêu nhau.

Tại sao em phải thốt ra lời tỏ tình cay nghiệt thay vì oán trách hắn chứ? Có phải em muốn làm hắn đầy hối hận trước khi chết đi không? Hay em muốn hắn mang nỗi hối hận ấy sang tận thế giới bên kia để đoàn tụ với em? Hắn chẳng biết nữa, Yuji à.

Yuji à, em mệt lắm phải không?

Yuji à, cứ ngủ đi, rồi ta sẽ yêu nhau trong cả giấc mơ ấy . Cứ ngủ đi, rồi ta sẽ gặp nhau ở nơi ling thiêng ấy lần nữa. Cứ ngủ đi, hắn rồi sẽ lại ôm lấy em. Cứ ngủ đi, hắn mãi mãi ở đây với em.

/Cứ ngủ đi, cứ ngủ đi, nó không khó khăn với em, nhưng em sẽ không ngủ được nếu trong lòng thổn thức không thôi. Đừng đau buồn, đừng đau khổ, đừng khóc mà. Tình yêu của anh, tình yêu của anh, em đừng khóc, anh vẫn ở đây mà? Anh sẽ không thất hứa, anh thề đấy, em là niềm tin của anh, là một niềm hạnh phúc mới của anh, em là tất cả, là thế giới của anh, nên đừng khóc, em sẽ hoà quyện cùng anh trong bản tình ca tha thiết nhất trần đời./

Chuyện tình này luôn là tuyệt vời nhất trong mắt hắn, là mối tình đầu cũng như là mối tình cuối cùng của hắn và  em.

Ta sẽ không yêu ai cho đến khi gặp nhau lại một lần nữa.

Đừng nói "Yêu nhau cho đến đầu bạc răng long", hãy nói "Yêu nhau cho đến vạn kiếp, mãi mãi không rời xa tình yêu này. Cho dù bị cách biệt bởi bất kì ai, bất kì thứ gì, hắn vẫn yêu em và em cũng như vậy, cho dù có chuyện gì đi nữa, cho dù có chết đi, ta vẫn là của nhau."

Nhưng liệu có phải hắn  không xứng đáng với thứ tình yêu của em mà hắn luôn mộng mơ mỗi đêm đấy? Yuji à, tim hắn có chút quặn đau rồi...

Trong lòng hắn, ngoại trừ nội tạng ra, đã chẳng còn gì rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net