Chương 1: Quá khứ- Nơi bắt nguồn mọi đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ- là một không gian chứa đựng bao kí ức đã trôi qua, có khi đã chìm vào dĩ vãn, có khi nó được con người chìm sâu vào trong tận đáy lòng. Bởi con người có rất nhiều kí ức, kỉ niệm, hình ảnh trong quá khứ, đôi lúc nó thật đẹp và thơ mộng, hệt như truyện cổ tích vậy. Nhưng, đời thực là đời thực, đâu phải cổ tích - thứ đẹp đẽ mà con người hằng ao ước. Quá khứ ban đầu có thể là vỏ bọc cho sự dối trá, để rồi cuốn con người vào trong vòng xoáy hận thù đau khổ, chém giết lẫn nhau, cũng chỉ vì 2 chữ: Quá Khứ....

Nhưng đôi lúc, tạo hóa lại trêu ngươi, mở ra cho ta một cánh cửa ảo diệu, đưa con người vào một thế giới thực ảo lẫn lộn, mà chỉ có chính bản năng của họ mới có thể chinh phục, thoát ra nó. Và sau màu đen tăm tối, ánh sáng lại lóe lên, cứu vớt cuộc đời của một con người...

Nguồn cội của một cậu chuyện bi thảm, nó khởi đầu như cổ tích, nhưng kết thúc thì là một ác mộng.... Bắt đầu từ đây...

Ngày xưa, tại một khu vực nằm tách biệt với thành phố Bắc Kinh, xa hoa và mĩ lệ, có một gia đình sống bên nhau hạnh phúc và đầm ấm. Gồm một cặp vợ chồng và hai đứa con gái, xinh đẹp và dễ mến. Cô chị tên là Dương Uyển Thanh, năm nay 14 tuổi. Còn cô em tên là Dương Thiên Phàm, 12 tuổi. Cái tên của 2 cô có 2 ý nghĩa thật đẹp: Uyển Thanh - Kết hợp của sự Uyển chuyển và Thanh Tao (Thanh Nhã). Mẹ cô mong muốn sau này con bà sẽ là đứa con gái hiền lành ngoan ngoãn, nết na, nhưng lại nhanh nhẹn và xử lí tốt mọi tình huống một cách sắc xảo, tinh tế và mềm mại. Thiên Phàm thì lại khác, mặt dù cái tên nghe thật không nữ tính, nhưng nó ẩn chứa một vẻ đẹp tiềm ẩn. Thiên nghĩa là Trời, Phàm nghĩa là Phi Phàm, hay thứ này kết hợp với nhau, mang ý nghĩa của sự mạnh mẽ, khí chất không thua kém con trai, có thể có sức mạnh phi phàm, và được sự chúc phúc của trời cao. Người đàn ông trụ cột trong gia đình- Cha các cô tên là Dương Gia Tuấn, ông thường xuyên vắng nhà để đi công tác ở thành phố, nhưng mỗi lúc ông về, cả nhà lại đầy ấp tiếng cười. Cuộc sống cứ bình yên trôi qua, cho tới một ngày...

- Gia Tuấn, anh đã về rồi! - Cẩn Duệ Dung vui mừng khôn siết mừng chồng về.

- Ừ, anh đã về. Duệ Dung, anh...

- Khoan đã, đừng nói! Anh định tạo cho em sự bất ngờ chứ gì? Thôi thôi bây giờ anh vào tắm rửa, thay đồ trước đi, em đi nấu những món anh thích, rồi cả nhà chúng ta cùng nhau ăn tối nha.

Nhìn nụ cười ấm áp, tràn đầy hạnh phúc của Duệ Dung, Gia Tuấn càng thêm đau xót, đến nghẹn cả họng, không nói nên lời. Cô đâu biết rằng, đúng, chồng cô có một bất ngờ rất lớn cho cô, nhưng nó có nguy cơ đảo lộn cuộc sống bình yên của cả gia đình. Bỗng đâu căn nhà ấm áp kia bị bao vây bởi sát khí, một người phụ nữ ăn vận sặc sỡ, mang nét đẹp kiêu sa đến trước mặt Cẩn Duệ Dung, bình tĩnh tuyên bố:

- Thứ mà Gia Tuấn- chồng của tôi muốn nói cho cô biết đúng sẽ là điều bất ngờ lớn cho cô đấy. Chỉ cần cô nghe theo lời của chúng tôi, cô sẽ có một món hời không hề nhỏ...

- Này cô kia, ai cho phép cô có cái quyền tự ý xông vào nhà người khác thế? Hơn nữa cô hãy cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình, đừng vì một lời nói mà làm mất đi sự danh giá quyền uy của cô chứ? Cô vừa nói ai là chồng của cô?

- Hahahaha, tôi thật là thấy tội nghiệp cho cô đó, Duệ Dung à. Bị chồng mình lừa suốt bao năm qua mà vẫn ngây ngô không biết, lại còn mạnh miệng như thế, thật là không biết xấu hổ! Em nói có đúng không, Gia Tuấn?

- Gia Tuấn, anh hãy cho em một lời giải thích, người đàn bà này là ai?

- Anh... anh... Duệ Dung, em nghe anh nói. Cô ấy tên là Vu Tuyết Mai, cô ấy nói đúng, anh là chồng của cô ấy...

- Bốp!

Cái tát chát chúa vang lên, năm ngón tay in dấu đỏ trên khuôn mặt điển trai của Dương Gia Tuấn. Đây là lần đầu tiên cô đánh chồng mình, bởi không kìm chế được cảm xúc và nỗi uất hận. Nhưng sau khi đánh xong, cô lại thấy mình thật hồ đồ, xót xa cho chồng mình. Đôi mắt xanh ngọc kia đang rớm lệ.

- Gia Tuấn, anh đang nói gì vậy, anh là chồng của em mà, sao có chuyện như vậy được, em không tin, tuyệt đối không tin. Xin anh, làm ơn đừng đùa nữa mà, không vui đâu.

- Nè cô kia, ai cho phép cô đánh chồng tôi?- Vu Tuyết Mai chanh chua quát Duệ Dung, đồng thời đưa tay xoa xoa lấy vết đỏ trên má của Gia Tuấn, tỉ mẫn mà chăm sóc. Nếu không nể mặt anh, chắc ả đã đánh cho Duệ Dung vài cái tát rồi. Sau đó, cô ta mới nói tiếp:

- Gia Tuấn thực không đùa với cô đâu. Từng câu từng chữ nói ra đều là sự thật. Tôi mới xứng đáng làm vợ của anh ấy. Cô xem, nếu cô thực là vợ của anh ta, thì thời gian hay người gần gũi có nhiều bằng tôi không? Có khi lâu lâu Gia Tuấn mới về thăm cô một lần. Còn tôi, ngày nào trong công ty cũng đều gặp được anh ấy, hằng đêm đều được ân ân ái ái với anh ấy. Thậm chí chúng tôi còn có hôn thú hẳn hoi. Còn cô, chỉ là Gia Tuấn không đành lòng vứt bỏ, nên mới nán lại lâu như vậy. Chứ cô nghĩ, đời nào một người phụ nữ lại chịu cảnh chung chồng với người khác? Thật là nực cười!

- Không, không thể nào! Cô nói dối, nói dối! Tôi mới đích thực là vợ của anh ấy! Chúng tôi còn có con nữa kia mà.

- Cô thật là... Đến hai đứa con rác rưởi của cô mà còn dám đưa ra. So với tôi, cô còn thua kém gấp trăm lần. Tôi và Gia Tuấn đã có với nhau một đứa con trai, năm nay nó đã 16 tuổi. Nếu so với 2 cô con gái của cô, đến 10 đứa như thế còn thua kém, con trai mới có giá trị!

Đến lúc này, Duệ Dung thật sự bàng hoàng hiểu ra một sự thật: Trước giờ cô đều bị người đàn ông gọi là chồng lừa dối, tất cả, tất cả đều là giả tạo. Ngay đến 2 cô con gái mà cô hết mực yêu thương, cũng bị phũ nhận một cách tàn độc. Sao có thể được, chúng nó là minh chứng cho tình yêu của hai người mà. Thật không cam tâm.

- Tôi cấm các người xúc phạm con tôi! Gia Tuấn, anh nói đi, anh đã từng nói là rất yêu em mà, anh nói là chỉ có mình em mà. Tại sao anh lại dối gạt em? Tại sao, tại sao vậy? Còn con của chúng ta phải làm sao đây, anh không thương chúng ư?

- Anh, anh xin lỗi... Duệ Dung, anh cũng không muốn chuyện này xảy ra đâu... Chỉ cần em giao 2 đứa con cho anh, anh sẽ nuôi nấng và chăm sóc nó một cách toàn diện nhất, rồi anh sẽ cho em một số tiền, để cho em có thể làm lại cuộc đời..

- Tôi không cần! Được thôi, mọi chuyện đã đi đến nước này, tôi cũng không muốn dây dưa thêm nữa. Tiền tôi không cần, tôi chỉ cần con của tôi thôi. Tự tôi sẽ nuôi chúng nó nên người, không cần đồng tiền dơ bẩn của các người... - Cô nói trong nghẹn ngào.

- Duệ Dung, em....

- Không cần phải nhiều lời, chúng ta đi thôi! Con của ả, thì để ả tự nuôi, anh chỉ có một đứa con là con trai của chúng ta thôi!

Nói rồi, Tuyết Mai lập tức nắm lấy tay của Gia Tuấn, rời khỏi căn nhà nhỏ và lên chiếc xe ô tô màu đen. Chiếc xe sang ấy phóng đi, cướp lấy hạnh phúc, sự bình yên trong gia đình cô chỉ trong tích tắc. Thiên Phàm, Uyển Thanh núp ở sau nhà nghe thấy hết tất cả, chúng oán hận, căm thù người cha kính yêu của mình. Chúng vội ào vào lòng mẹ, cả ba đều khóc, khóc cho số phận nghiệt ngã...

Rồi cái đêm định mệnh đó, khi ba mẹ con đang ngủ say, có hai con người máu lạnh độc ác đứng trong bóng tối, sau khi bàn tính kế hoạch xong, đã rưới xăng khắp căn nhà. Sau cùng thắp lên ngọn lửa của sự hủy diệt, căn nhà bùng cháy ngay lập tức, uy lực của Thần Lửa không gì có thể ngăn cản. Sau tội ác vừa gây ra, hai bóng đen nhanh chóng biến mất, lẫn trong đêm đen tăm tối. Từ phía trong căn nhà đang bốc cháy, tiếng kêu cứu, tiếng gào thét cùng những tiếng khóc than hòa vào nhau chứa đựng nỗi căm thù, kêu trời không thấu. Và thảm kịch của một lời nguyền bắt đầu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net