Chương 3. Nợ duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm xế chiều, cứ một chốc cô lại không kiềm nổi mà bất giác liếc sang cửa kính tối om ở nhà bên. Cái này đúng thật là đang thử thách tính kiên nhẫn một cách dã man.

Tám giờ hơn, khi con phố đã lên đèn từ bao giờ, màn tra tấn ấy mới kết thúc. Trịnh Khiết An không vội mang thức ăn sang nhà của Christian ngay, vừa đi làm về chắc anh ta cũng cần nghỉ ngơi một chút.

Chỉ là cô lo cho món bánh củ sen được hâm nóng lại không biết mùi vị có bị giảm bớt hay không?

Nửa tiếng sau, cô sải bước sang nhà của anh. Bấm chuông không lâu, Christian đã mở cửa. Anh ta hơi sững lại, lặng lẽ nhìn cô. Bầu không khí có xu hướng trở nên kỳ quặc.

Đúng là việc này có hơi đường đột. Nhưng cô không nghĩ là anh ta lại có thái độ sửng sốt đến mức không nói nên lời như vầy.

Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt theo hành động mà lướt một lượt trên người Christian. Anh ta vừa mới tắm xong, cơ thể vẫn còn mang theo hơi ấm của nước nóng. Trang phục ở nhà của anh giống với cô từng tưởng tượng, anh ta vận một chiếc quần thể thao màu đen và áo thun trắng. Chiếc áo thun phập phồng theo nhịp thở đều đều nơi lồng ngực anh.

Một mùi hương trầm ấm phảng phất trong không khí, Trịnh Khiết An nhận ra ngay đây là mùi gỗ trầm.

Gia đình của cô làm kinh doanh, chính xác là một doanh nghiệp nước hoa có tiếng ở Trung Quốc. Từ nhỏ cô đã được thử đủ loại mùi hương từ rất nhiều sản phẩm lẫn nhãn hiệu khác nhau, của công ty gia đình cô, của công ty trong nước lẫn thương hiệu nước ngoài.

Đối với tầng lớp thượng lưu, mùi hương thể hiện đẳng cấp và tính cách của mỗi người. Christian vừa mới tắm xong, hơn nữa anh ta cũng chỉ ở nhà nên đây chắc không phải mùi nước hoa mà là mùi sữa tắm.

Sữa tắm có mùi thơm tinh tế của các loại gỗ quý, chứng tỏ người đàn ông này là người có gia thế tốt, lại biết cách chăm sóc bản thân. Đối với nam giới, mùi gỗ trầm cho thấy đây là mẫu đàn ông truyền thống, là người có khuôn phép và luôn tự tin vào bản thân.

"Alice, cô đang im lặng?"

Giọng nói trầm thấp của anh trấn tĩnh cô khỏi dòng suy nghĩ đang tuôn trào. Không thể tin rằng cô lại mắc bệnh nghề nghiệp trong khi bản thân còn chưa chính thức xin làm nhân viên thực tập.

Để chữa cháy nhanh cho hành động thất thố của mình, Trịnh Khiết An lập tức tươi cười. Đáy mắt cô vụt qua tia xấu hổ, đưa hộp bánh đến trước mặt anh: "Tôi có làm bánh củ sen, hơi nhiều một chút nên đem qua tặng anh. Hy vọng anh thích chúng!"

Rất đáng tiếc, vô cùng đáng tiếc, thật sự đáng tiếc,... còn vô số từ 'đáng tiếc' khác có thể dùng vào lúc này khi cô ngước mặt lên nhìn anh.

Có lẽ ban nãy phải ra mở cửa nên anh vẫn còn đang dở việc lau khô tóc. Mái tóc đen rủ xuống còn đọng vài giọt nước trong suốt. Chiếc khăn bông to xụ được choàng lên đầu che đi gần hết khuôn mặt. Thêm vào đó anh lại đứng ở hướng ngược sáng, hoàn toàn không thể nhìn rõ mặt mũi.

Bù lại trong một phút thoáng qua, cô nhìn ra trên khuôn mặt mờ mịt không rõ của anh, nụ cười nhàn nhạt đong đầy vẻ ôn nhu.

Nhịp tim nơi lồng ngực đập nhanh hơn một nhịp. Trong lòng như đang nở hoa. Từ trước tới nay cô vẫn không để tâm đến đàn ông Nhật Bản, không ngờ chỉ cười thôi mà lại có mị lực cuốn hút đến như vậy.

Christian nhận lấy hộp bánh, gật đầu: "Cảm ơn! Rất đúng lúc..."

Anh không nói hết câu mà bỏ lửng giữa chừng. Cô nghĩ chắc anh không biết phải nói gì thêm. Trịnh Khiết An thấy mình không còn lý do gì để nán lại, cũng không có ý định nán lại.

Cúi đầu lịch sự, cô mỉm cười niềm nở rồi trở về.

Đợi đến khi cửa nhà cô đã đóng, Christian mới bước vào trong. Anh đặt hộp bánh trên chiếc bàn thủy tinh sáng loáng rồi ra sau bếp lấy đũa. Vớ lấy cái điểu khiển và chỉnh mục thời sự, Christian vừa thưởng thức món bánh củ sen vừa biếng nhác ngồi dựa ra sau tấm đệm sofa được bọc nhung êm ái.

Ừm... đây là lần thứ hai anh ăn bánh củ sen. Lần đầu tiên là khi anh còn nhỏ, anh vẫn nhớ rằng vị của món bánh này thật khó ăn. Thế nhưng, bây giờ anh lại nghi ngờ đây có phải là món bánh củ sen anh từng rất ghét hay không?

Mùi vị vẫn không thể thích nổi, nhưng ăn vẫn cứ ăn.

"Rất đúng lúc... tôi cũng đang nhớ em."

...

Sáng ngày chủ nhật, cô dậy sớm theo đồng hồ sinh học mới.

Vệ sinh cá nhân xong, cô đi xuống nhà dưới để ăn sáng. Chủ nhật cô ở nhà nên không muốn phiền Christian mua điểm tâm giúp.

Hơn nữa tự làm điểm tâm cũng là sở thích của cô.

Kết thúc bữa sáng nhàn nhã, hiện tại vẫn còn khá sớm. Cô rảo bước ra ngoài sân để cảm nhận bầu không khí trong lành ở Seattle. Mục đích cũng không hẳn chỉ có thế, lãng phí thời gian để hít thở không khí buổi sáng không phải phong cách của cô.

Đúng là việc ngắm nhìn Christian chạy bộ về vẫn hữu ích hơn.

Trịnh Khiết An chờ rất lâu vẫn không thấy bóng dáng của Christian như thường ngày. Hôm nay anh ta không chạy bộ sao?

Xác suất xảy ra việc này vô cùng nhỏ bé. Không biết từ lúc nào, cô đã có thể nắm bắt một chút sở thích và tính cách của anh. Mỗi ngày khi mở thùng thư để lấy điểm tâm, cô đều để ý rằng chiếc hộp luôn được đặt cẩn thận ngay ngắn. Kể cả giấy nhớ cũng được dán tỉ mỉ.

Vườn nhà anh luôn có người đến chăm sóc cẩn thận hàng tuần. Cách bày trí khu vườn cũng rất tinh tế và thời thượng. Căn hộ của anh thì phải nói là không thể nhìn ra chút bụi bám, mọi thứ đều thể hiện sự cẩn trọng và ngăn nắp. Thời gian chạy bộ của anh cũng rất đúng giờ, không bao giờ sai lệch dù chỉ một phút.

Vậy mà hôm nay lại có ngoại lệ, anh bị ốm chăng?

Suy nghĩ tới đây, cô nhíu chặt mày rồi định bước sang nhà của Christian. Cô hàng xóm nhà đối diện thấy vậy liền nói với cô: "Christian vừa dọn đi tối qua. Cậu ấy về nước rồi!"

Sắc mặt Trịnh Khiết An càng trở nên khó coi hơn. Rất nhanh sau đó cô thở hắt ra, luyến tiếc nhìn về phía ngôi nhà của anh.

Cô lẳng lặng bước về. Có điều khi đến trước thùng thư, cô lại thấy có chứa đồ.

Bên trong là chiếc hộp nhựa hôm qua cô dùng để đựng bánh mang cho anh, trong hộp trống không. Trên đó còn đính một tờ giấy nhớ như mọi lần, đôi môi cô hơi run rẩy khi đọc qua. Sau đó lại đưa mắt về ngôi nhà lạnh lẽo kế bên, không gian xung quanh mặc nhiên yên ắng đến lạ kỳ.

"Bảo trọng, An!"

Chữ viết bằng tiếng Trung. Chỉ có ba từ thôi nhưng cô lại cảm thấy chứa chan rất nhiều điều, nhiều hơn cả thảy những câu tương tự cô từng nghe từ người khác. Ý của anh có phải là, cô hãy nhớ làm theo những lời dặn dò của anh trước đây. Là như vậy đúng không?

Ngoài ra còn có một chiếc hộp gỗ nhỏ, thiết kế vô cùng đẹp mắt. Nhìn sơ qua cũng có thể khẳng định là vật có giá trị.

Ở trong chiếp hộp đựng... một xấp tiền lẻ.

Đó là số tiền cô gửi trả mỗi ngày sau khi nhận đồ ăn sáng. Cứ ngỡ anh đã dùng rồi, thật không ngờ đều được anh giữ lại.

Vậy là cô vẫn còn nợ anh số tiền này.

Còn anh thì nợ cô một cơ hội để bày tỏ tình cảm với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net