02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ở kí túc xá.

Mặc dù nhà tôi chỉ cách trường có chưa đầy 1 km, nhưng vì gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên tống tôi vào ở kí túc.

Khó khăn là vì nhà tôi đông dân, có cả ông bà đã già. Chả những thế, ông bà ngoại lẫn ông bà nội còn ở chung với chúng tôi. Nhà tôi lại có ba chị em mà tôi là cả, nên để tôi bay sớm ra khỏi cái nhà này thì các em tôi mới có chỗ ở.

Vì sao lại không xây nhà to hơn? Không phải ai cũng có điều kiện xây một căn nhà to bự chảng nhé.

Cái chính là sau khi chào cậu bạn cùng tên, thì tôi phát hiện ra cậu ta cũng ở trong kí túc xá. Mà nhìn cậu ta như người ở đây vậy, đâu phải là xa xôi hẻo lánh gì đâu nhỉ?

Không lẽ cũng có hoàn cảnh gia đình như tôi?

Thôi, ai quan tâm cái ấy.

Tan học, tôi trở về kí túc, đột nhiên nhìn thấy đôi giày quen quen. Ngẩng đầu lên, thì chính là cái cậu đó.

"Cũng ở kí túc à?" Cậu ta hỏi, lấy tay gãi gãi đầu.

"Ừ. You too?"

Cậu ta gật đầu. "Tôi nghĩ cậu là người ở đây chứ. Hơi ngạc nhiên khi thấy cậu ở đây."

"Ừ thì tôi đúng là người ở đây hehe." Tôi cười trừ. Rồi cũng rủ cậu ta lát nữa đi ăn cơm trưa chung.

Cậu ta không quá đẹp trai, nhưng sao cứ thu hút tôi thế nhỉ?

"Ăn kẹo không nè?"

"Ơ, cảm ơn." Cậu ta lại cười với tôi.

Hoàng hôn buông xuống cũng thật đẹp. Nắng nhuộm vàng cả sân bóng.

Chiều nay khi đi học, tôi gặp crush của tôi.

Chộ ôi, nhắc đến crush của tôi, nó rất ngon zai. Tôi xin thề với đất trời là nó đẹp trai kinh khủng luôn á. Là bạn thân của bà chị họ tôi.

Nhưng.

Khi tôi bắt chuyện với nó. Thì nó đã nhận ra tôi ngay và thừa nhận:

"Em thích bạn thân của chị."

Thế là thôi.

Đi toi.

Crush của tôi lại crush con ngồi bên cạnh tôi. Trong khi thực tế ra nhan sắc tôi với nó chả khác nhau là bao?

Tôi cứ thích thầm nó vậy thôi, nhất quyết cho đến lúc không còn thích nó nữa thì thôi.

Khổ thân nó, khổ thân nó lắm. Vì tình yêu của con bạn thân tôi dành hết cho các anh idol yêu dấu của nó rồi. Nhất là Tiêu Chiến.

Và khi crush tôi tiến gần, nó bơ ngay lập tức. Phóng vụt ra chỗ khác. Mà kiểu, đẹp trai kinh khủng như thế, body ngon như thế, sao nó không đổ nhỉ? Là tôi á, tôi xúc ngay lập tức khỏi cần cầu xin gì cho mệt người.

Nhưng con bạn thân tôi phũ lắm. Nhiều lúc nó hỏi tôi:

"Mày có hốt thằng An không, tao cho. Mẹ, ngày nào cũng bám tao như đỉa vậy."

"Thèm vào!" Nói ra thì thế, nhưng mày cho thì tao cũng nhận.

Nhưng sau khi gặp Tuấn Anh. Tôi cũng không thật sự chú tâm vào thằng An nữa. Tuấn Anh gần như là người xuất hiện nhiều nhất trong khoảng thời gian gần đây của tôi.

Mỗi ngày tôi đều muốn được nhìn thấy cậu ấy. Nếu không được gặp, tôi thực sự không hiểu bản thân mình sao lại buồn như thế. Cậu bạn ấy đã thực sự bước vào cuộc đời tôi như thế.

Tôi thích cậu.

Tuấn Anh,

Không phải An,

Cậu là crush mới của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net