Yêu thật lòng - Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu thật lòng
Chap 11

Baekhyun lặng lẽ ngồi im quan sát Chan Yeol. Cậu rõ ràng nhận ra Chan Yeol thay đổi. Sau khi vừa về khách sạn, anh lập tức ra ngoài với lí do muốn đi hít thở không khí. Baekhyun, các thành viên và quản lí không mảy may nghi ngờ. Chỉ có điều, sau khi anh trở về, tâm trạng bỗng đột ngột tốt hơn hẳn.

Baekhyun tiếp tục quan sát. Sau một hồi như vậy. Cậu với tay lật tung chăn ra. Lồm cồm bò sang giường Chan Yeol, không chần chừ mà tiến sát lại ngồi cạnh anh. Chan Yeol sau khi giật mình vì hành động đột ngột của cậu liền theo phản xạ nhích ra xa Baekhyun một chút. Anh quay mặt lại. Ánh mắt dò hỏi xen lẫn đề phòng.

- Chan Yeol có gì mà cậu vui như vậy?
Baekhyun trực tiếp đi vào vấn đề.
- Không có gì.
- Nói dối. Nếu không có gì hà cớ phải ngồi tủm tỉm suốt từ nãy giờ?
Chan Yeol bị nói trúng tim đen liền bối rối quay mặt đi.

''Buyn Baekhyun, cậu đúng là tên nhiều chuyện''

- Chan Yeol, nói đi. Mau nói cho tớ cùng nghe.
Sau khi không thể làm cho anh nói ra lí do bằng cách công khích mạnh mẽ, cậu từ từ trở nên nhõng nhẽo, hai mắt nháy nháy, miệng cười đáng yêu. Tay thì mân mê trên tay áo anh. Chan Yeol nhìn cậu đề phòng hơn gấp bội. Nhích ra xa Baekhyun hơn chút nữa. Anh với tay lôi từ trong túi quần ra một cái kẹo sữa nho nhỏ. Liền đưa ngay cho cậu không chần chừ.

- Baekhyun à! Nhận lấy và đừng hỏi gì nữa.
- Được! Tớ nhận, nhưng vẫn tiếp tục hỏi.

Baekhyun ngồi dựa vào thành giường, tay bóc vỏ kẹo một cách ung dung. Bóc xong liền ''nhân từ'' đưa lại cho anh cái vỏ. Chan Yeol cũng không phàn nàn mà nhận lấy ngay. Liền đem đi vứt.

- Chan Yeol. Có chuyện vui nên chia sẻ.
- Thật sự là không có gì. Concert diễn ra thành công nên tớ vui.
- À vậy sao?
Cậu hỏi và đưa ánh mắt thăm dò về phía anh.
- Chan Yeol. Có phải con gái Việt Nam rất xinh đúng không!!
- Xinh! - anh nói trong vô thức và hình dung ra khuôn mặt cô. Un Yi với khuôn mặt nhỏ, các nét trên đều rõ ràng, nụ cười rất tươi. - Đúng! Rất xinh. - anh khẳng định khi trong đầu vẫn nghĩ về cô.

- Thật giống người đang tương tư. Cậu nói.
Chan Yeol khẽ giật mình. Tên tiểu quỷ này là đang cố ý dồn anh vào ngõ cụt. Chan Yeol xoay người, lén lút định đứng dậy khỏi giường.

Baekhyun vừa kịp nhìn thấy hành động của anh. Liền nhanh nhẹn dang hai chân quặp vào bụng, tay kia linh hoạt vòng lấy ôm cổ anh, đầu dựa vào vai anh rồi mỉm cười đắc ý.

ChanYeol hoàn toàn trong trại thái bị động, bị người con trai bên cạnh ôm chặt như vậy, trong người cảm thấy hơi khó thở. Anh quay sang nhìn cậu. Baekhyun vẫn yên vị quặp chặt anh hơn. Tay có hơi mỏi nhưng nhất định không buông. Miệng vẫn mỉm cười đắc thắng.

Chan Yeol đưa ánh mắt lên trần nhà, liên tục thở dài khuất phục trước Baekhyun. Người ngoài nhìn vào sẽ còn tưởng anh và cậu đang có ''tình cảm'' với nhau ^^

Một hồi sau đó Baekhyun liên tục hỏi han anh. Nhưng chân và tay vẫn không có ý định rời khỏi người anh. Cậu bây giờ không khác gì cô gái đang tìm mọi cách níu chàng trai lại với mình.

Chan Yeol dùng tay mình gỡ tay cậu ra khỏi cổ anh. Quay mặt lại đối diện mặt cậu. Khuôn mặt hai người lúc này hơi chút sát nhau. Baekhyun bất giác mỉm cười ngại ngùng.

- Buyn Baekhyun. Cậu chết chắc!
Chan Yeol nhìn cậu gian tà. Miệng cười ẩn ý.

Trong lòng cậu bỗng chốc lo lắng. Chân nhanh chóng rút về. Nhìn anh cười ngây thơ. Vội vàng mò sang phía giường của mình, nằm ngay xuống và đắp chăn chùm kín đầu.

Chan Yeol ngồi trên giường cười sung sướng khi cuối cùng cũng đã làm cho cậu chịu từ bỏ. Anh cảm thấy lúc này chưa thích hợp để nói ra chuyện tình cảm giữa cô và anh.

''Baekhyun! Coi như tớ nợ cậu lần này!''

-------------------------

Un Yi ngồi trên ghế phía ban công phòng ngủ. Vẫn cái thói quen uống cafe trước khi đi ngủ, cô hơi mỏi nên dần dần ngả người ra sau. Tiếng chuông điện thoại reo vang cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của cô.
Là Thảo My!

- My! Tớ nghe.
- Cô bạn, chân cậu sao rồi?
- Đỡ nhiều, cậu yên tâm đi.Không cần lo lắng nữa.
- Đâu có! Tớ đâu hề lo lắng.
- Được rồi được rồi! ^^ gọi muộn vậy, có chuyện gì sao?
- Chỉ cảm thấy gato với cậu chút thôi.
Nó nói, chất giọng đột nhiên thay đổi.
- Chuyện gì?
- Bỏ đi! Yi! Hôm nay rất vui mà. Đúng không?
- My! Có thể hỏi cậu một chuyện được không?
- Đừng nói giọng nghiêm túc như vậy! Được! Hỏi đi.

Cô hơi chần chừ, Un Yi cảm thấy trong lòng có gánh nặng khi đang lừa dối nó về chuyện của anh. Cô và anh đã hứa với nhau sẽ tạm thời giữ kín chuyện này. Có một mối quan hệ với người nổi tiếng, quả thật rất căng thẳng. Dù muốn nói nhưng tuyệt nhiên không thể!

- Chan Yeol. Nếu anh ấy thật sự đang hẹn hò, cậu nghĩ sao?

Đầu dây bên kia im lặng hoàn toàn.

- My!
- À, ừm..tớ chỉ đang suy nghĩ chút thôi! Chỉ là, tớ thật sự không mong có chuyện đó. Yi! Tớ có ích kỉ không? Chan Yeol không phải của riêng ai, anh ấy có quyền hẹn hò, nhưng chuyện này, có thể làm các fan rất đau lòng, và đương nhiên tớ cũng vậy!
- Vậy còn đối với người anh ấy yêu?
- Cô ta sẽ bị căm thù, bị ghét bỏ, bị chửi rủa. Cô ta sẽ không sống nổi qua từng ngày đâu. Tớ sẽ nguyền rủa cô ta. Tớ sẽ vẫn yêu Chan Yeol, nhưng chấp nhận cô ta là điều không bao giờ!

Chỉ là nói qua điện thoại nhưng ngữ điệu của My khiến cô lo sợ. Chắc rồi! Nếu là cô thì cô rồi cũng cư xử như vậy thôi. Chứng kiến người mình yêu suốt ba năm có người tình, đương nhiên trong lòng không vui!

- Mà sao..cậu tự nhiên nhắc tới chuyện này?
- À. Không có gì! Chỉ là kiếm chuyện để nói thôi!
- Yi! Trước đây cậu không như vậy.
- Ý cậu là sao?
- Cậu đã thay đổi. Tớ chắc chắn. Cậu nhất định đã có chuyện gì đó. Kể từ khi về Việt Nam, cậu đã thay đổi.

Đúng! Là cô đã thay đổi. Cô trưởng thành hơn, suy nghĩ chính chắn hơn. Buồn nhiều hơn, sẽ có những khó khăn phía trước hơn. Chỉ một điều cô nhận được, đó là tình cảm của anh. Cô tham lam! Cô độc ác! Un Yi không phủ nhận. Cô muốn có anh, muốn được yêu anh! Vậy nên, cô đã sẵn sàng chấp nhận mọi điều. Un Yi phải cứng rắn hơn. Cô cần chuẩn bị tinh thần thật ổn định cho những chuyện phía trước.

Cuộc điện thoại chấm dứt với lí do cô cảm thấy buồn ngủ. Đặt điện thoại trở lại bàn. Un Yi ngán ngẩm nếm một ngụm cafe đắng đã nguội ngắt. Trời đã về đêm nên tiết trời hơi se lạnh. Un Yi đứng dậy đi vào giường. Cô nhắm mắt và hồi tưởng lại chuyện xảy ra tối nay.

Điện thoại lại reo. Là tin nhắn của anh.

''Un Yi! Chúc em ngủ ngon.''
''Chan Yeol! Anh ngủ ngon.''

Cô lập tức hồi âm vì sợ anh phải chờ. Đúng là khi yêu bao giờ cũng khiến con người ta trở nên gấp gáp hơn.

''Un Yi nhắm mắt, Chan Yeol nhắm mắt. Hai người dần dần chìm vào giấc ngủ. Ngày mai sẽ là một ngày mới vs những tia nắng, nhưng liệu có là ngày nắng của cô và anh?''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net