Yêu thật lòng - Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu thật lòng
Chap 14

Cuộc đối đầu đầu tiên!

-----------------

Ki Yun ngồi sử sạch đống mì ramen mà cô mua cho anh. Mặc dù có gọi thêm món khác, nhưng anh đều từ chối không ăn.

- Cảm ơn vì bữa ăn, anh no rồi.
- Vậy! Bây giờ có thể nói chuyện với em được chưa?
- Được. Em muốn nói gì?
- Chỉ muốn biết sao anh có thể đến đúng lúc như vậy?
- Nếu anh nói anh luôn theo sau em, liệu em có tin?
- Ki Yun.

Cô bất chợt gọi tên anh sau câu trả lời khó hiểu. Một chàng trai đã cứu cô đến hai lần, một anh chàng luôn thể hiện mọi khía cạnh tốt đẹp trước mặt cô, thế nhưng theo bản năng, Un Yi thấy mình không thể hoàn toàn tin tưởng vào anh.

Un Yi và anh rời quán ăn, anh đề nghị đi bộ để tiêu hóa thức ăn, trời bắt đầu về đêm, cơ thể Un Yi cũng đã thấm mệt sau một ngày dài, nhưng vì anh có ý muốn cùng cô đi dạo một chút, Un Yi gật đầu và theo anh.

- Chan Yeol cậu ấy hôm nay bận sao?
- Vâng.
- Un Yi, em có bạn trai, nhưng những lúc như vậy, cậu ấy lại chẳng thể bên cạnh để bảo vệ em.
- Ki Yun, anh chưa có bạn gái sao?
- Thật ra là anh đã nghĩ mình đang thích một cô gái.

- Anh hỏi em một câu. Un Yi đối với Chan Yeol như thế nào là yêu?
- Ý anh là sao?
- Em là fan của cậu ấy, là vì muốn thỏa mãn việc được thần tượng bên cạnh, hay việc yêu cậu ấy một cách thật lòng?

- Em chấp nhận mọi việc, ngay cả những tổn thương, những việc đau đớn nhất có thể xảy ra, em đều chấp nhận, chỉ cần có thể ở bên anh ấy, có thể thấy Chan Yeol bên cạnh em mà cười, hi sinh như vậy! Có được gọi là yêu không anh?

Cô dừng lại, quay sang nhìn anh. Hơi lạnh ngoài trời thấm vào da thịt, da của cô mặc dù được che đậy bởi lớp áo khoác dày nhưng vẫn muốn đóng băng ngay lập tức. Ki Yun cũng dừng bước chân lại, tâm trạng của anh tệ hơn sau khi nghe cô nói những lời như vậy. Un Yi là đã yêu Chan Yeol quá nhiều rồi. Khiến một cô gái rời xa người mình yêu sâu đậm đến mức có thể chết vì người đó, liệu Ki Yun anh có thể làm được?!

--------------------

- A! Ki Yun, có việc gì mà cậu tìm đến tận đây vậy?

Chan Yeol hớn hở vỗ vai đứa bạn thân.

- Công việc sao rồi chàng trai.
- Cũng ổn! Gì vậy? Đồ ăn sao?

Anh nói và đảo mắt xuống mấy cái túi nilong to mà Ki Yun đang cầm trên tay. Chẳng kịp để đứa bạn trả lời, anh đã nhanh nhẹn giằng lấy và mở ra xem.

- Mua cho cậu đấy. Ăn nhiều một chút đi.
- Chà~~ Ki Yun à~~ cậu thật sự đáng yêu nhất đó nha~~

Ki Yun bị bộ mặt cộng giọng nói kia làm cho giật mình. Hôm nay anh đến đây là vì có chuyện muốn nói rõ ràng với Chan Yeol.

- Nè đừng đứng đó. Mau lại đây ăn cùng mình.
- Được rồi, cậu cứ ăn đi, tớ mới ăn vẫn còn no lắm.
- Nhìn vẻ mặt kìa. Vừa đi ăn với cô nào hả?
- Cùng Un Yi....

Chan Yeol nghe thấy tên cô liền dừng ngay việc thưởng thức đồ ăn lại. Anh nhớ tới hồi sáng cô có nói sẽ đến nhà chị và ăn tối ở đó. Vậy mà Ki Yun bây giờ lại vừa nói là đi ăn với cô.

- Un Yi sao? Hai người sao lại đi ăn cùng nhau?
- Có lẽ cô ấy vẫn chưa nói cho cậu biết rồi. Hoặc cũng có khi cô ấy muốn chuyện này chỉ có hai bọn tớ biết.

Chan Yeol hơi mất bình tĩnh trước câu nói lấp lửng của Ki Yun. Bấy giờ anh mới nhận ra Ki Yun trước mặt anh rất khác, cái giọng điệu nơi giọng nói như đang muốn kích thích anh.

- Chuyện chỉ hai người biết? Là chuyện gì?

Ki Yun nhìn bộ mặt gấp gáp của anh, càng có nhã hứng trêu trọc. Chẳng mấy vội vàng, cậu di chuyển từ từ xuống ghế ngồi và nhìn anh đầy khiêu kích.

( Từ nay hễ có sự xuất hiện của Chan Yeol và Ki Yun cùng lúc thì au sẽ gọi Yun là ''cậu'' nhé. Còn bình thường sẽ vẫn gọi Yun là anh nếu có Un Yi xuất hiện. Vì hai người con trai không thể cùng lúc xưng anh được, sẽ bị khó hiểu.)

- Hôm nay Un Yi suýt chút nữa là gặp nguy hiểm rồi. Nếu tớ không đến kịp, thì bây giờ cô ấy chắc đã có chuyện.

- Cậu nói sao? Là fan?
- Không. Là mấy gã đàn ông say rượu trêu trọc cô ấy.

Chan Yeol chẳng mấy bận tâm đến câu trả lời của cậu. Liền túm vội áo khoác chạy ra ngoài. Ki Yun đã đoán được trước rằng anh sẽ hành động như vậy, cũng nhanh chóng chạy lại chặn ngang hướng anh đi.

- Đừng lo, giờ cô ấy ổn rồi. Tớ đã đưa Un Yi về nhà an toàn sau đó mới đến đây. Cô ấy mệt, nên để cô ấy nghỉ ngơi.

- Ki Yun. Cảm ơn cậu.
- Tôi nghĩ việc tôi sắp nói tới đây cậu sẽ chẳng còn cảm ơn tôi được nữa đâu.
- Có chuyện gì?

Ki Yun lại di chuyển về chiếc ghế ban nãy. Đứng trước mặt cậu là Chan Yeol, là người bạn đã cùng cậu trải qua hơn 17 năm cuộc đời, hai người đã từng thề sẽ cùng nhau chia sẻ mọi việc, sẽ ủng hộ quyết định của người kia dù là thế nào. Vậy mà, giờ phút này cậu lại sắp nói với anh việc có thể khiến anh đau lòng nhất.

- Chan Yeol. Tôi thích Un Yi!

Căn phòng bỗng chốc trở nên căng thẳng trước lời nói của cậu. Âm điệu cậu phát ra chẳng hề có ý là đang trêu đùa anh. Nó quá mạnh dạn, chẳng vòng vèo mà trực tiếp đánh thật mạnh vào anh. Chan Yeol bất ngờ, mà là anh đang bất động mới đúng. Ki Yun vừa nói ra thứ mà anh không thể để nó lọt vào tai được.

- Bao lâu rồi?
- Ngay từ lúc mới gặp.
- Giờ là sao đây? Cậu nói với tớ chuyện này với mục đích gì?
- Tôi đã nghĩ sẽ dấu kín việc này, nhưng mà tôi lại cảm thấy nếu trò chơi mà chỉ một người biết luật thì thật không công bằng. Giờ cậu cũng đã biết rồi đó, vậy là tôi đã làm được việc tốt.

Chan Yeol nhìn cậu với một ánh mắt khác. Việc tốt mà cậu làm là cho anh biết rằng cậu thích cô, là cậu muốn chiếm lấy Un Yi, người con gái mà anh - bạn thân của cậu - đang yêu. Chan Yeol hơi mất bình tĩnh, bàn tay nắm chặt lại từ lúc nào không hay.

Anh nhìn cậu và giáng xuống một cú đấm rất mạnh. Đầu Ki Yun nghiêng sang một bên, hậu quả là có một vết thâm đang rỉ máu ở phần gò má và miệng. Anh túm lấy cổ áo cậu, kéo cậu từ đang ngồi rồi đứng thẳng lên.

Ki Yun lấy tay quệt máu và bất ngờ̀ bật cười. Cậu không vùng ra mà chỉ nhìn đáp lại ánh mắt đáng sợ của anh.

- Cậu đã không còn cảm thấy biết ơn tôi nữa sao? Nhìn vào vết băng bó ở mặt và ở tay của tôi đi. Là Un Yi đã làm đấy, tôi vì cứu cô ấy nên mới bị như vậy. Còn bây giờ là đến lượt cậu!

Chan Yeol chẳng thèm để ý. Chỉ cất giọng nói hỏi cậu. Giọng anh trầm lại, nhưng có gì đó rất sắc lạnh, âm điệu như mũi dao được mài rất sắc khiến đối phương trong phút chốc cũng phải hết sức đề phòng.

- Kim Ki Yun. Cậu muốn giành cô ấy từ tay tôi?

- Đúng!

Cậu trả lời ngay lập tức mà không chút chần chừ.

- Chan Yeol. Vậy tôi cùng cậu quyết chiến một lần đi!

--------------------

Chan Yeol ngồi trên ban công, anh suy nghĩ lại mọi việc vừa xảy ra ban nãy. Anh đã bất ngờ, vì anh thật sự không nghĩ rằng anh và cậu sẽ có ngày trở thành kẻ thù của nhau. Chuyện giữa anh và cô ngay từ ban đầu đã không hề thuận lợi, là anh đã khiến cô phải chịu rất nhiều tổn thương. Sau việc này, Chan Yeol mới nhận ra rằng bản thân quá vô tâm, anh xem cô là người yêu, nhưng lại chẳng hay biết cô gặp nguy hiểm, chẳng thể cứu cô những lúc như vậy. Ki Yun xuất hiện, chen ngang vào giữa cô và anh, nhưng cũng nhờ vậy mà anh mới nhận ra được, nếu anh cứ hoài vô tâm như thế, thì một ngày nào đó Chan Yeol sẽ mất đi Un Yi thật sự.

------------------

Ki Yun dảo bước về nhà. Cậu không nghĩ rằng mình vừa làm cái chuyện mà cậu đã từng xem là bỉ ổi. Để có thể khiến Un Yi rời xa Chan Yeol là việc khó hơn cả lên trời. Un Yi là một cô gái quyết đoán và mạnh mẽ trong tình yêu. Cô chấp nhận bên anh, chịu đau khổ nhưng cũng không hề phàn nàn, cậu khó khăn lắm mới có thể đưa ra được quyết định này, vì cậu biết mọi việc sẽ trở nên rất phức tạp, tình bạn của cậu và Chan Yeol cũng sẽ từ đó mà mất đi. Lúc này chắc anh đang oán hận cậu lắm.

Trời đêm lạnh lẽo chẳng còn trông thấy bóng dáng ai. Gió lùa vào giữa từng sợi tóc, từng mảnh da trên người cậu. Từ lúc nào đó, trái tim Ki Un cũng đã trở nên lạnh lẽo như vậy.

Trong chuyện này, người phải chịu nhiều nhất là Ki Yun, chấp nhận là kẻ tội đồ bỉ ổi. Đúng vậy. Đã đi đến nước này, đâu có thể nói quay lại là sẽ quay lại được ngay! Cậu dừng bước chân lại, đưa đôi mắt nhìn lên bầu trời, vết thương của anh mang lại vẫn đang đau âm ỉ, thế nhưng, nó đâu có đau bằng những việc mà cậu phải chịu sắp tới đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC