Yêu thật lòng - Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu thật lòng
Chap 19

" Thực sự là đau đến nhói lòng "

- Na Rin là em sao?

-----------------------------------

Na Rin đứng đó nhìn anh trầm mặc, so với suy nghĩ của cô, lời nói và hành động cuả anh rất khác, Ki Yun có vẻ khó đối diện với cô, anh cố gắng dấu diếm khuôn mặt bất ổn nhưng vẫn để cô nắm bắt kịp thời. Sự trở lại lần này của cô có vẻ khiến cho anh không mấy thoải mái và đuơng nhiên điều đó làm cô buồn đôi chút.

- Ki Yun, ngồi xuống trước đã.

Na Rin lên tiếng.

- Em đã gọi cafe rồi, loại mà anh thích nhất.

- C..cảm ơn em.

Khách sáo?

- Anh sao vậy.

Buột miệng hỏi khi bản thân đã quá sức kiềm chế.

- Anh, chỉ là, ờ Na Rin suốt thời gian qua em đã đi đâu.

- Em đã đi rất nhiều nơi, mục đích chính cũng là muốn xoá hình ảnh của anh trong trái tim em.

KI Yun im lặng.

Cô chú tâm quân sát.

- Nhưng có vẻ em vẫn chưa làm được điều đó, nhưng anh đã làm rất thành công rồi!

Một câu nói thẳng mang theo sự chua xót, âm giọng cũng trầm xuống nhanh chóng, hơi buồn phảng phất quanh hai người, người đàn ông phía đối diện cô cũng e dè quay mặt đi hướng khác, hành động này khiến cô càng khẳng định hơn những suy nghĩ của bản thân, chỉ là đột nhiên nghĩ tới điều đó, trái tim cô như bị mũi dao đi sâu vào, xoáy thành những vòng tròn đau đến thắt người.

- Anh chẳng thể nói gì với em lúc này. Na Rin anh xin lỗi.

- Anh là người sai, nhưng sau bao lâu như vậy, anh chỉ nói được một câu xin lỗi thôi sao.

- Anh không biết bản thân nên làm gì trong lúc này nữa.

- Anh sẽ không trở nên như vậy khi vẫn còn một chút tình cảm dành cho em. Em đã chẳng hi vọng nhiều, nhưng một cái ôm cũng thật xa vời.

- Na Rin..

- Thôi gọi tên em đi. Em không hề biết anh sẽ trở nên như vậy, anh thật sự rất khó hiểu. Em nên nói gì đây! Anh khác rồi, thực sự khác rồi.

- Anh đã thích một cô gái khác.

Ki Yun lặng lẽ đưa mắt lên nhìn cô, đôi mắt trong veo ấy cũng đang nhìn thẳng vào anh, anh có thể thấy mọi thứ như đang vỡ oà trong cô, từng câu từng chữ của anh đang gặm nhấm trái tim và suy nghĩ, nó khiến trái tim cô đau rát, nhói mạnh lên những cơn đau từng hồi, lưỡi dao khi nãy lại tiếp tục xoáy sâu hơn, những vòng tròn có lẽ đã đủ rồi, bây giờ mới thật sự cắt trái tim cô thành từng mảnh nhỏ và khiến nó dần dần thắt lại, chỉ việc hít thở ngay lúc này cũng thật khó khăn.

Đào mòn rồi lại tiếp tục đào mòn, trong một khoảng khắc nào đó, cô thực sự nghĩ mình đã chết.

Không gian trong phòng bỗng trùng xuống, không ai nói với ai tiếng nào, chỉ im lặng và nghe rất rõ nhịp thở của nhau. Cả hai, đều thở rất khó nhọc.

---------------------------------------------------

Tâm can người phụ nữ rất phức tạp và khó đoán, lúc này có thể đau đớn đến tột cùng, lúc sau lại trở nên thờ ơ và đáng sợ đến tê dại tâm hồn.

Không phải phụ nữ giả tạo dễ thay đổi, mà là người đàn ông đã khiến cho họ trở nên như vậy rất dễ dàng.

Cũng không phải người đàn ông nào cũng đủ bản lĩnh thay đổi nhanh chóng người phụ nữ, họ chỉ trở nên như vậy đối với người họ thực sự yêu.

---------------------------------------------------

Im lặng vừa đủ, cuối cùng anh cũng là người lên tiếng.

- Na Rin thật xin lỗi.

Đôi mi mắt sụp xuống, bờ môi đỏ công lên tạo thành một đường nét rất quyến rũ.

- Tự trách bản thân vì đã đặt quá nhiều niềm tin vào anh. Em không cho rằng anh lại nhanh chóng thay đổi như vậy. Câu xin lỗi em không nhận, vì bản thân giờ đây không có tư cách gì trách móc anh!

- Chúng ta sẽ là bạn đúng chứ?

Anh cho rằng việc anh khiến tôi đau đớn đến vậy, hai từ bạn bè lại muốn tôi dễ dàng chấp nhận sao?

- Chi bằng xem nhau như chưa từng quen đi.

Đau đớn tột cùng rồi trở nên lạnh lùng, không dễ, quả thực không dễ.

Na Rin đứng dạy, đẩy khẽ cái ghế mình vừa ngồi, đường cong cơ thể trong chiếc váy bó sát, tóc xoăn quyến rũ đến ngang lưng khoe ra cái cổ dài và trắng thuần khiết của cô. Diện mạo mới lúc này anh mới để ý thấy. Na Rin bước đi, một cái xoáy đầu cũng không hề có, anh còn dám trông đợi gì vào nguời phụ nữ anh vừa làm tổn thương. Câu chuyện giữa ba người đã đủ mọi rắc rối, trong phút chốc lại nhanh chóng biến thành của chung của bốn người. Từng người từng người vì anh mà thay đổi, sau này liệu anh làm cách nào để đối mặt với họ?

---------------------

Anh vẫn ngồi đó, chưa hề có ý định rời khỏi. Đây là lần thứ hai anh rơi vào thế bế tắc như vậy. Nghĩ về hai người phụ nữ, một là quá khứ, một là hiện tại, Ki Yun hơi chùn mình, anh đã nghĩ mình thực sự yêu Un Yi rất nhiều, nhưng Na Rin lại xuất hiện và cô làm anh dao lòng. Ki Yun muốn khóc, anh là chàng trai không dễ xúc động như vậy, nhưng lần này có vẻ anh sẽ không kiềm chế được nữa. Ki Yun không yếu đuối, anh chỉ là đang khóc khi nghĩ về người phụ nữ anh yêu. Hình ảnh của Na Rin và Un Yi cứ thay nhau xuất hiện trong đầu anh, càng bế tắc, anh không biết liệu lúc này mình đang khóc vì ai?

Về phía Na Rin, sau lần gặp mặt với Chan Yeol ở bờ sông hàn, anh và cô đã cùng lên tiếng với nhau về chuyện của cả bốn người, kể cả Un Yi. Chan Yeol vốn định không đưa cô vào chuyện này, nhưng vì cô là người ảnh hưởng trực tiếp đến việc tình cảm của Ki Yun, ba người đều đã biết, và sẽ rất bất công nếu như Un Yi không hề được biết mọi chuyện liên quan đến mình, Chan Yeol sẽ sắp xếp và nói chuyện với Un Yi. Na Rin đã trở lại, anh muốn cô cùng anh đưa mọi thứ trở lại đúng vị trí của nó.

Nhưng lần này.....

Na Rin ngước mắt nhìn lên, cố ngăn không cho nước mắt chảy xuống, có mạnh mẽ cỡ nào, cô cũng chỉ là một người phụ nữ, đối diện với việc đau lòng như vậy, khóc cũng là cách giúp cô có thể dễ chịu hơn, tuy vậy Na Rin không muốn mình yếu đuối nữa, vì cô biết sau này mình sẽ còn phải đối diện nhiều chuyện đau lòng hơn.

Taxi trở cô đi vòng vòng theo ý cô muốn, sau cùng là dừng lại trước cửa bệnh viện S. Ra Rin bước xuống, không chần chừ mà cứ thế tiến thẳng vào trong.

=--------------------

- Ki Yun, không biết anh có thể ghé qua nhà em một chút được không?

Giọng của Un Yi cất lên nho nhỏ trong điện thoại.

- Un Yi có chuyện gì sao?

- Em chỉ là cảm thấy hơi chóng mặt, lúc này chỉ có anh mới có thể giúp em được, nếu anh bận thì...

- Được, anh đến ngay.

Cúp máy, anh lập tức rời quán cafe, bắt taxi một cách vội vã, Un Yi đang mệt, cô đang cần anh, điều đó thực sự làm cho anh trở nên ấm lòng hơn bao giờ hết. Điện thoại reo lên, khi vẫn đang nghĩ về cô, theo phản xạ anh liền bắt máy mà không hề để ý xem ai gọi mình, đầu giây bên kia kêu lên yếu ớt, liên tục gọi tên anh trong điện thoại, giọng nói trở nên nhỏ dần, khiến anh không xác định được liệu cô có ổn không.

- Un Yi cố gắng chút nữa, anh đang trên đường đến rồi.

Không phải cô ấy....

Là em....

Na Rin!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC