Yêu thật lòng - chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu thật lòng
Chap 23

----- ----- ------ ----- ------ ------ ----- ------

Cuộc nói chuyện giữa Na Rin và Un Yi cũng rất nhanh chóng đến hồi kết. Lúc này Seoul đã trôi về đêm, không khí lạnh ào ạt thổi đến, rất nhanh, rất lạnh.

Ki Yun cùng Chan Yeol quay về bệnh viện sau hơn 1 tiếng rời khỏi, hai người trông vẫn vậy, chính là cảm giác rất khó đối diện.

Na Rin đang được cậu chăm sóc, ân cần đút cho từng miếng cháo, cảnh tượng không khác gì đôi uyên ương mới yêu, Na Rin trong lòng đương nhiên rất vui, rất phấn khích.

Chỉ là Chan Yeol và Un Yi không tiện làm phiền, nên lập tức rời khỏi.

Từ trong bệnh viện bước ra mới thấm nhuần cái lạnh thật sự, cái lạnh của mùa đông, khiến người ta chỉ cần nghĩ đến việc được cuộn tròn trong chăn ấm cũng đủ hạnh phúc lắm rồi.

Chan Yeol cầm tay cô, rất chắc, hai người qua đó mà chuyền một chút hơi ấm cho nhau.

- Em còn nhớ không?

- Nhớ? Chuyện gì?

- Chính là lúc em đứng chờ anh ở công ty, cái lạnh cũng như bây giờ.

Nhắc lại mới nhớ, cái ngày đó, không ngờ lại là khởi đầu cho một mối quan hệ.

Un Yi khẽ hít hà bầu không khí, trên môi cũng nở nụ cười rất tươi.

- Đương nhiên em nhớ. Những ngày đó đã khổ sở biết bao, gặp được thần tượng của mình rồi, thật ra mới phát hiện những chuỗi ngày tiếp theo mới khổ sở đúng nghĩa.

- Còn dám trêu anh!

Hai người nhìn nhau, cười đùa vui vẻ. Đúng vậy, cảm giác cùng người mình yêu nắm tay trong cái lạnh thấu xương chính là cảm giác hạnh phúc nhất. Vì giờ đây hai người như hoà vào làm một, giống như những bông tuyết đang rơi, chầm chậm chầm chậm có đôi có cặp.

Anh dừng lại, dùng hai tay xoay nhẹ vai cô. Anh cứ như thế nhìn cô thật lâu.

- Un Yi, anh sẽ bảo vệ em, không để cho em rời khỏi anh.

Un Yi chỉ cười, cô đưa tay vuốt qua má anh và nhẹ nhàng đặt lên má anh một nụ hôn. Tiếp xúc rất gần, mùi hương nơi anh vẫn còn đang vương vấn đọng lại trong cô.

Chan Yeol lập tức ôm chặt cô vào lòng, khoảnh khắc này, anh thực sự muốn dừng lại ở đây.

Nếu lúc đó, anh biết có thể là lần cuối cùng anh bên cô, Chan Yeol, chắc chắn đã trân trọng cô hơn!

-----------------------

Lù bù trong đống chăn tìm mãi không thấy chỗ để chui đầu lên, tiếng chuông điện thoại vẫn reo liên tục, miệng cô lầm bầm chửi rủa bằng tiếng Việt.

Cô vừa bắt máy đã nghe thấy giọng nó thoăn thoắt trong điện thoại.

- Un Yi Un Yi, hình như Chan Yeol hẹn hò là thật.

- Không sai!

Cô vẫn còn ngái ngủ, tay trái vơ vơ quờ vội mớ tóc xoã trên mặt, miệng vừa thốt ra từ gì bản thân còn không kịp định hình.

- Cậu nói gì cơ?

Tông giọng chẳng giống đang đùa, nghiêm túc khiến cô phải giật mình.

- My My, mới sáng sớm, cậu có việc gì sao?

- Chan Yeol hẹn hò là thật?

- Cậu nói sao?

Bây giờ đến lượt cô hỏi ngược lại nó. Thảo My lâu lắm mới gọi điện sang cho cô, căn bản vì nó sợ tốn tiền điện thoại, câu chữ nó vừa nói lập tức đưa cô vào trạng thái tỉnh táo.

- Lại có phóng viên chụp được, bắt gặp Chan Yeol đang hẹn hò, tin tức rùm beng từ đêm qua, cậu không lẽ không biết?

Đêm qua?

Đêm qua? Là cô cùng Chan Yeol đi thăm Na Rin, sau đó hai người từ bệnh viện rời ra, không bắt xe đi về ngay mà cùng nhau đi bộ một đoạn.

Không ngờ!

- Nè, Un Yi cậu nói gì đi.

- Đợi mình kiểm tra tin tức, có gì nói chuyện sau đi.

Quả nhiên trên mạng đang tràn ngập những bài viết về anh. Cô lấy hết can đảm mà đọc, lại lấy can đảm kéo xuống phần bình luận.

Rõ là đọc rất nhanh, mắt lướt qua để trong đầu không có chút câu từ nào đọng lại, vậy mà cứ từng câu, từng chữ hiện hữu nguyên vẹn trong cô.

Un Yi lướt thêm một vài bài báo nữa. Chan Yeol quả đúng là thần tượng quốc dân, sức ảnh hưởng của anh quả không nhỏ. Nhưng sự việc này giống như một đòn chí mạng, làm vô số fan trong nước và nước ngoài phải gào thét.

Chan Yeol bị công kích trên mạng. Họ nói anh không có liêm sỉ, không biết tự trọng, là tên giả dối.

Anh là vậy, còn cô thậm chí còn bị đe doạ sẽ sống không yên.

Mọi chuyện, không ngờ lại diễn ra theo cách đáng sợ như thế.

Tình yêu của họ thật sự làm rất nhiều người tổn thương, và bây giờ họ mới chính là người tổn thương nhất.

Điện thoại lại reo, cứ thế phát ra bài hát của EXO, cô ngồi thẫn thờ, chỉ khi điện thoại hết reo lại tắt đến mấy lần, Un Yi mới kịp định hình mà nhấc máy.

Là anh!

- Un Yi.

Giọng anh trong điện thoại rất nhỏ, từ âm giọng đó cô có thể cảm thấy anh đang rất mệt mỏi, một chàng trai vui vẻ như anh, cũng có lúc cất lên tiếng gọi như vô hồn, lòng cô, giờ như đang bị cào xé. Tiếng gọi ấy lập tức khiến Un Yi rơi nước mắt.

- Em nghe...

- Em đừng bận tâm những bài báo đó.

- Em không sao.

Cô cố gắng bình tĩnh, nhưng giọng rất run, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

- Yên tâm, anh sẽ xử lí.

Anh làm cách nào mà xử lí được đây? Cô biết anh nói những lời như vậy chỉ để cô bớt lo lắng, nhưng Un Yi hiểu rõ hậu quả của nó.

Không lẽ là sai hay sao? Từ đầu đáng ra cả hai không nên đến bên nhau. Không chỉ anh bị ảnh hưởng mà cả các thành viên trong nhóm cũng bị chỉ trích.

- Em tin anh!

Cô nói ra câu đó thì bật khóc thành tiếng, đầu dây bên kia cũng im lặng, vài phút sau mới lên tiếng an ủi.

- Ngoan, nghe anh đừng khóc, em không tin Park Chan Yeol này sao? Anh sẽ giải quyết, em đừng lo, được không?

- Em biết rồi. Anh...đừng quá sức.

- Un Yi, anh xin lỗi.

Anh không làm gì sai, là em!

- Công ty, công ty đã nói gì vậy? Anh có sao không?

- Un Yi, công ty sẽ sắp xếp giải quyết, còn nữa, sau này nếu có số điện thoại lạ gọi đến, tuyệt đối không được nghe. Em đã biết chưa?

- Vâng.

Anh thở dài, rất nhẹ, nhưng đủ để cô nghe thấy.

- Em nghỉ ngơi trước đi, thời gian này có thể sẽ không đến tìm em được, nhất định không để chuyện này ảnh hưởng đến chúng ta, vậy nên Un Yi cũng đừng suy nghĩ quá nhiều.

- Em biết rồi, Chan Yeol.

- Vậy anh cúp máy trước.

Tiếng tút ở đầu dây bên kia vừa tới, cô cũng theo đó mà thả trôi điện thoại xuống. Hai tiếng Chan Yeol mà cô gọi anh mang rất nhiều chua xót, cảm giác như là lần cuối cùng cô được phép gọi tên anh, lần cuối cùng anh và cô nói chuyện. Rất đau đớn, tự uất ức bản thân vì đã gây ra cho anh, cho rất nhiều người những đau khổ.

Un Yi cứ như vậy mà ngồi khóc, trong lúc này cô cũng chẳng thể làm gì hơn.

Trái tim cô nhói đau, giống như một người bị rơi xuống một cái hố rất lớn, bên trên là những người căm giận cô, cô muốn ngoi lên, cũng không đủ can đảm, nhưng cứ tiếp tục thế này, có thể sẽ phải chết.

Trên mạng, các bài báo nhiều lên theo từng phút, cả cộng đồng fan cũng liên tục bình luận, họ truy tìm cô gái trong tấm ảnh, chẳng mất bao lâu, trên mạng lại nổ ra tấm hình đã được làm rõ.

Cô gái trong tấm ảnh được biết là có nhiều điểm tương đồng với bức ảnh mà fan đã chụp được ngày trước.

Khuôn mặt Un Yi trong tấm ảnh đó đang cười rất tươi, rất vui vẻ, giống như một người rất an nhàn, cuộc sống không hề vướng bận bất cứ điều gì.

Rất rõ, rất rõ chính là cô!

-----------------------

[xxx] loại không biết xấu hổ như mày, chết quách đi cho xong.

[...] Chan Yeol sao anh lại bị còn nhỏ như vậy bỏ bùa chứ?

[~~] Anh thật khiến cho người ta phải thất vọng.

[***] Cái gì mà nam thần chứ, cái loại mà chỉ biết sống giả tạo, sau lưng lại âm thầm đi hẹn hò.

[,.,] Con bé đó không biết xấu hổ là gì, haha! Xem nó cười tươi chưa kìa, nó xem chuyện bí mất hẹn hò là điều rất thú vị đấy sao.

["""] Loại không biết liêm sỉ, bỉ ổi.

[!!!] Cả hai người đều đi chết đi!

..................
............
.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net