Yêu thật lòng - Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu thật lòng
Chap 30

" Là hoa anh đào phảng phất trong gió, vẫn muốn tiếp tục rực rỡ ngày ngày....."

----------------------

Un Yi và cậu đều ngồi lặng im, mọi thứ xung quanh vẫn một màu đen xạm xịt, ở xa xa kia, đôi khi cô bất chợt nghe thấy những tiếng cười của Na Rin với vài tên đã bắt cóc cô. Un Yi thấy rùng mình, con người đúng là thứ đáng sợ nhất trên đời, cũng là thứ phải đối diện nhiều nỗi sợ nhất.

Lúc trước Ki Yun đã nói cô và cậu chắc chắn sẽ rời đi trong một vài tiếng nữa, nhưng thật ra theo ước tính của cô, ít nhất cô cũng đã bị nhốt ở đây tầm 3 tiếng và việc Na Rin vẫn chưa có dấu hiệu muốn rời đi càng khiến cô trở nên vô cùng sốt ruột. Un Yi muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, cô không dám nghĩ ngợi quá nhiều, chỉ mong Chan Yeol sẽ không đến vào lúc cô vẫn còn ở đây.

Un Yi cúi mặt xuống, mím môi, một giọt nước mắt lập tức rơi xuống sàn nhà đầy mùi sắt gỉ.

Ki Yun chỉ ngồi lặng im bên cạnh cô, cậu biết cô đang khóc, giọt nước mắt đó cậu có thể phần nào đó hiểu được. Thật ra đã trôi qua 3 tiếng nhưng Chan Yeol vẫn không hề xuất hiện, trước mắt là Un Yi có thể yên tâm, nhưng thật ra nói cô ích kỉ là không đúng, vì rơi vào trường hợp sống chết cận kề như vậy, một phần nào đó trông thâm tâm cô vẫn muốn anh có mặt ở đây.

- Un Yi!....

Tiếng gọi kéo dài mà đanh thép như xé toạch cả không gian trống vắng. Un Yi bất ngờ nhìn lên phía trước, cả Ki Yun cũng nắm chặt hai tay, ánh mắt biểu lộ một trạng thái rất khó nắm bắt.

Không lâu sau đó cánh cửa phòng như bị một sức mạnh vô hình nào đó làm cho nó lay chuyển, lắc lắc một hồi rồi rơi xuống tạo ra một tiếng động chói tai, một luồng ánh sáng chói mắt hất vào, khi Ki Yun vẫn còn đang quay đi vì chưa kịp làm quen ánh sáng, Un Yi đã hoảng hốt nhận ra người đứng trước mặt cô là anh - Park Chan Yeol.

- Chan Yeol....

Cô gọi tên anh rất khẽ, cô không biết lúc này cô đang lo lắng hay nhẹ nhõm trong lòng. Un Yi bật khóc ngay lập tức, nhìn vào người con trai đứng phía đối diện, cô hận bản thân vì không thể tự mình thoát ra được những dây thừng chằng chịt đang cứa mạnh mẽ vào da thịt cô.

Biểu hiện của anh lúc này khiến cậu và Na Rin có chút bất ngờ. Chan Yeol chỉ đứng bất động một chỗ, không chạy lại phía cô, cũng không gọi tên cô thêm bất kì một lần nào nữa. Un Yi xoay mặt đi hướng khác, sợ anh sẽ nhìn thấu con người yếu đuối của mình.

Nhưng cô không thể nào kiềm chế được mình quá lâu, rất nhanh sau đó cô xoay mặt lại, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình chăm chú.

Thần sắc Chan Yeol có vẻ đã tốt hơn trước rất nhiều, ánh mắt của anh giống như những tán anh đào đang rơi trong gió, vừa nhẹ nhàng lay động, lại vừa có nuối tiếc dằn vặt. Anh nhìn cô chăm chú như vậy, nhưng tuyệt nhiên lại không cất một tiếng nói, anh giống như muốn cô phải nhìn sâu vào anh, để biết rằng lúc này anh đang bất lực, là hoa anh đào phảng phất trong gió, vẫn còn muốn tiếp tục rực rỡ ngày ngày, nhưng lại bị ép buộc phải rời cành, cánh hoa mỏng manh mềm mại, nhưng khi vừa chạm đất, tưởng chừng như có thể vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ, khiến người ta khi bắt gặp chỉ muốn né tránh.

Trông đôi mắt đã nhoè đi vì nước mắt, Un Yi cố gắng thu trọn hình ảnh của anh lúc này vào tâm trí mình.

Người con trai cô yêu là người luôn vui vẻ, là chàng trai ấm áp nhất trong lòng cô. Còn anh của bây giờ, sao lại khác quá, anh lạnh lùng vô cảm, anh nhìn cô nhưng sắc mặt lại không chút biểu lộ. Tại sao anh không chạy đến ôm cô lấy một cái, giúp cô cởi trói ở tay, giúp cô lau nước mắt và thì thầm khe khẽ vào tai cô như anh vẫn làm:

" Chuyện gì xảy ra, luôn có anh ở đây bên em. "

Không gian bây giờ dường như chỉ tồn tại lại hai người. Un Yi có lẽ là cô gái nhận được nhiều đặc ân nhất của ông trời. Chỉ vài ngày mà đã nếm trải mọi buồn đau trên đời. Đau đến mức tâm can giằng xé, lồng ngực phập phùng như muốn nổ tung bất cứ lúc nào có thể.

Mỗi lần cô nhắm mắt là một lần nước mắt thi nhau rơi xuống. Lướt nhẹ qua vành môi, cô hoàn toàn nếm trải vị mặn chát của chính mình.

- Đắm đuối như vậy, sao còn không chạy lại chỗ cô ta đi.

Cái giọng khinh khỉnh của Na Rin thật sự khiến cho người đối diện phát hoả.

- Thả cô ấy ra!

Anh chỉ đáp lại một câu như vậy, lạnh lùng đến mức có thể lập tức đóng băng mọi vật.

- Na Rin, như vậy là đủ rồi, cô đừng đi quá xa nữa.

Ki Yun lúc này mới lên tiếng.

- Không đâu Ki Yun, anh nghĩ tôi sẽ thoả mãn khi dừng ở đây sao?

Na Rin nhìn cậu với vẻ thờ ơ nhất của mình. Có lẽ trong lòng cô bây giờ, hình ảnh của anh chỉ sót lại bằng hai chữ: tên khốn!

Chan Yeol từ lúc ấy vẫn chỉ nhìn mỗi Un Yi. Lúc này mới bất ngờ cúi mặt xuống, anh một mạch tiến thẳng về phía cô.

Kì lạ là Na Rin không hề ngăn cản anh.

Chan Yeol đến bên cô, anh bình thản ngồi xuống, nhưng hành động này cô hoàn toàn nắm bắt kịp. Anh không hề bình thản như biểu hiện của mình, chỉ là anh đang tỏ ra như vậy, để anh không dễ yếu lòng, để cô không phải lo lắng.

Bàn tay anh di chuyển men theo từng đường nét trên khuôn mặt cô. Lúc này ánh mắt anh đã dịu lại. Anh lại nhìn cô chăm chú như ban đầu, đặt lên trán cô một nụ hôn ấm áp khoả lấp đi nỗi nhớ nhung của cả hai người.

- Anh đã không đến sớm, để em chờ lâu rồi.

Anh thì thầm.

Un Yi sống mũi cay cay, cô vùi đầu mình vào ngực anh. Chỉ mấy ngày không gặp, đến giờ cô mới nhận ra mình rất khao khát mùi hương nơi anh. Mùi hương này khiến cô chỉ muốn ngủ thiếp đi, thiếp đi trong vòng tay ấm áp của anh.

Một phút trước còn muốn tự mình kết liễu mình, cho rằng cô còn tiếp tục sống, nghĩa là tiếp tục khiến nhiều người đau khổ bủa vây. Nhưng lúc này khi có anh đang ở đây, ngay bên cạnh cô, Un Yi lại tìm ra rất nhiều lí do để tiếp tục sống. Cốt lõi vẫn là rất yêu anh, không muốn rời xa. Không muốn chết đi lúc này, không muốn cuộc đời mình trở nên đáng tiếc.

Anh lặng im ôm cô thật chặt trong lòng, Un Yi cựa đầu, ghé sát má vào da thịt anh, cảm giác ấm áp lập tức xâm chiếm, chính là khoảnh khắc cô khao khát nhất.

- Em nói gì đi, anh muốn nghe giọng của em!

Anh nhẹ nhàng cất tiếng trên vành tai cô.

- Chan Yeol, em đã chờ anh rất lâu, nhưng lại không mong anh sẽ xuất hiện.

- Anh không rời em nữa, em có bằng lòng?

Khoảng cách sát như vậy, cô nghe thấy tiếng thở gấp gáp của anh, có nghĩa là anh đang gấp gáp chờ cô trả lời.

- Anh đang chờ em!

- Em có thể từ chối không?

Anh cười khe khẽ, giọng lanh lảnh lọt vào tai cô.

- Đương nhiên không thể!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC