Yêu thật lòng - Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu thật lòng
Chap 9
''Yêu em nhiều em có biết không''

Un Yi cầm trên tay chiếc vé VIP của concert, mắt nhìn nhưng hoàn toàn trống rỗng. Cô là đâu có ý định sẽ đi xem, thật không ngờ My lại nhanh hơn cô một bước. Đặt vé và rồi mua luôn cho cả cô. Chuyện đã đành, Un Yi không thể làm được gì thêm.
Tay liên tục mân mê và miệng thì tủm tỉm cười từ lúc My nhận được vé. Trong lòng nó giờ chắc sướng điên lên vì đã có cơ hội được gặp EXO.

Mẹ cô gõ cửa theo phép lịch sự rồi bước vào phòng, trên tay cầm một đĩa hoa quả. Bà quan sát thấy sắc mặt Yi và My hoàn toàn khác nhau.

- Lại bỏ tiền ra đi xem mấy cái không đâu này rồi.

Giọng nói có chút trêu trọc và cả nghiêm khắc. Cô nghe được thì như bắt được vàng, lập tức đáp lời.

- Mẹ! Vậy con không đi nữa.
- Sao vậy được? Tớ đã mua vé rồi. Nhất định cậu phải đi.
Nói rồi My cắm rĩa vào miếng táo, nhẹ nhàng mời bà. Mẹ cô cười hiền rồi từ chối và đi ra khỏi phòng.
- Chỉ còn vài ngày nữa thôi là chúng ta có thể gặp Chan Yeol rồi. Quá tuyệt!!! ^^
- My! Muộn rồi, về đi.
- Yi Yi, cậu!!
- Xin lỗi cậu. Tớ thấy hơi mệt.
- À được rồi. Nghỉ ngơi đi, phải giữ gìn sức khỏe mà.
Nó nói và nháy mắt với cô. Còn cô thì không đáp, một mực đẩy nó ra khỏi phòng. Mỉm cười yếu ớt thay cho lời tạm biệt. Cô đóng cửa và lao đến giường.
- Nguyễn Thảo My. Cậu thật là đứa hết thuốc chữa.
----------------
Trước đó một ngày tại sân bay quốc tế Nội Bài, cô sau khi thua ở trò chơi tù xì đã phải khuất phục theo My ra sân bay. Cảnh tượng ở đây thật ngột ngạt đến khó chịu. Un Yi suy nghĩ đến việc cô đã ao ước sẽ có dù một lần được ngồi ở đây và chờ đón các anh bước ra. Vậy mà khi cơ hội đó đến, cô lại tìm mọi cách lẩn chốn.

Sau gần 2 tiếng ròng rã chờ đợi, cuối cùng cả nhóm cũng đã bước ra. Cô lợi dụng đám đông đang chen chúc và phát cuồng kia mà cố gắng lách ra ngoài. Un Yi lạc My và bị đùn đẩy đi theo các fan đang cố chen lấn, ai cũng ích kỉ muốn được nhìn thấy các anh. Đám đông hỗn loạn, chân cô liên tục bị dẫm lên, đầu thì ong ong toàn là tiếng la hét. Sau vài lần cố gắng hết sức len mình thoát ra, cô lại bị một cô gái mũm mỉm lao đến và khéo cô văng ra ngoài. Un Yi ngã ngào xuống đất, chân bị chẹo đi rất đau.

EXO yên vị trên xe, các fan cũng đã giải tán dần, duy chỉ còn mình cô ngồi ở giữa lối đi, chân đau đến mức không thể nhúc nhích, toàn thân thì uể oải và tai như bị ù hẳn đi.

- Yi, không sao chứ?

My lao đến gấp gáp hỏi cô.
- Đỡ mình dạy trước đã.
- Không thể nhìn được cũng không sao. Đâu cần chán nản ngồi sụp như vậy, mình có vé rồi mà.
Un Yi nhìn My mà chán nản toàn tập, cô biết thể nào nó cũng nghĩ cô vì không gặp được các anh nên mới thất vọng.

- Chuyện là khi mình đang cố lách ra khỏi các fan, thì đột nhiên có mụ béo lao tới. Cô ta túm áo tớ rồi văng tớ thật mạnh ra ngoài.
- Thật sao? Thú vị, quả là thú vị.
Nó nói và cười đến mức nước mắt dàn dụa, kể ra thì đây cũng là chuyện hài thật. Xem như cô đen đủi gặp sai đối tượng đối đầu đi.
- Thú vị gì chứ! Tớ còn tưởng mình mắc nợ cô ta cơ.
Nói rồi cô cũng bật cười. Nhìn đám đông đang túm tụm xung quanh, hóa ra không phải mình cô mà còn rất nhiều người bị thương ''nhẹ'' sau ''trận chiến'' vừa rồi.

- Không có Chan Yeol.
- Nói gì? Không có á? Sao thế được.
- Đúng! SM lên tiếng xác nhận sẽ có Chan mà.
- Tớ nhìn hết rồi. Hoàn toàn không có Chan Yeol!!

Giọng nói phát ra từ mấy cô gái phía xa. Họ vừa nói là không có Chan trong nhóm. Cô nghe được thông tin này mà không biết mình nên vui hay buồn. Còn My thì thẫn thờ, với tay gọi taxi một cách vô hồn. Nó leo lên xe và đỡ cô ngồi vào.
- Đến bệnh viện kiểm tra chân cậu trước đã.
Cô gật đầu đồng ý vì cô biết chân mình quả thật không bị thương nhẹ.
- Cho em đến bệnh viện nha anh!

Nó nói với người lái taxi và lập tức quay mặt ra phía cửa. Ủ rũ và chán nản nhắm mắt lại.

Ngày diễn ra concert

Quả là hàng Vip nên khoảng cách từ sân khấu đến chỗ cô và nó không quá xa, đứng ở đây hoàn toàn có thể nhìn thật rõ các anh. Sau gần 30' ổn định thì đúng 7h concert diễn ra.

EXO là EXO bằng da bằng thịt đang đứng trên sân khấu. Gặp anh thì cô đã gặp, nhưng còn các thành viên cô chưa một lần nhìn thấy. Hòa vào điệu nhảy của bài Love Me Right, cô thấy tâm trạng mình trở nên hưng phấn. Quyết định đến xem cũng không tồi, có thể gặp và thấy trực tiếp các anh. Và còn, Chan Yeol đúng là không xuất hiện trên sân khấu. Như vậy cũng tốt, dù có anh hay không thì cô và anh cũng chỉ xem như không quen biết.

Diễn xong Love Me Right và Call Me Baby. EXO đứng thành hàng và mỉm cười vẫy tay với các fan. Từ phía cánh gà, một bóng dáng quen thuộc chầm chậm bước ra. Là anh, đúng! Là anh chứ không phải một ai khác.

- Park Chan Yeol!! Aaaaaaaa~~~

Fan ở phía dưới như không còn giữ được bình tĩnh vì sự xuất hiện bất ngờ của anh. Ngay cả My cũng nhảy lên và la hét. Nét mặt lộ rõ sự vui mừng tột độ.

- 1,2,3 WE ARE ONE! Xin chào, chúng tôi là EXO!

Tiếp đó là những tiếng hò reo của các fan, một fan đứng cạnh cô thậm chí đã bật khóc vì quá xúc động, ở một khoảng cách rất gần, Baekhyun đã nhìn thấy và lên tiếng nói.

- Bạn nữ à đừng khóc mà.

Anh nói và chỉ tay về phía cô gái đứng cạnh cô. Một lần nữa các fan lại phát cuồng vì hành động quan tâm của Baekhyun. Cô e dè nhìn lên sân khấu, quay sang phía anh đang đứng, cô lập tức bị ánh mắt của anh làm cho giật mình. Park Chan Yeol đã nhìn thấy Kim Un Yi!

Tiếp đó là lần lượt các anh giới thiệu, tiếng việt vốn khó nên khả năng nói cũng chỉ bập bẹ, tuy vậy cũng đã làm các fan ấm lòng.
- Xin chào, tôi là EXO Chan Yeol. Các bạn đều khỏe cả chứ?
- Nae!~~
- Thật xin lỗi vì trong lúc luyện tập đã sơ suất bị chấn thương nên tôi không thể hoàn toàn biểu diễn các bài hát của nhóm được. Nhưng thay vào đó. Tôi đã chuẩn bị một bài hát tiếng việt dành cho các bạn. Xin hãy mong chờ vào tiết mục của tôi!!

Màn biểu diễn nhóm tạm thời kết thúc. Sân khấu bất ngờ tắt đèn và Chan Yeol từ từ bước lên. Ở giữa sân khấu là một chiếc ghế và mic được chuẩn bị sẵn. Chan Yeol từ từ ngồi xuống, ánh sáng sân khấu bừng lên cùng tiếng cổ vũ phía dưới. Nhạc được bật, anh nhẹ nhàng đánh guitar. Một giai điệu nhẹ nhàng dễ dàng đi sâu vào lòng người, không có ai chỉ có anh trên sân khấu. Park Chan Yeol quả thực đẹp tựa thiên thần. Giọng trầm ấm vang lên, cô bị anh thu hút và chỉ biết bất động đứng lắng nghe.

'' Yêu em nhiều em có biết không.
Đã bao đêm anh nghĩ về em,
Dù là trong giây phút dù là
trong cơn mơ.
Anh mơ được có em người ơi!
Vẫn mong ngày đôi ta sánh đôi.
Vẫn mong ngày hạnh phúc tràn
đầy.
Ngày tình nhân đôi lứa.
Ngày bình yên êm ấm.
Anh mong em vs anh thành đôi
mãi thôi!!''

Là bài hát tiếng việt, lời bài hát rất ý nghĩa.
Tiếng nhạc dừng hẳn, Chan Yeol cũng dừng hát. Chỉ có các fan là không thể dừng việc hò reo. Anh nhìn một lượt các fan phía dưới, nhưng không hề đảo mắt sang phía cô.

- Các bạn nghe rõ chứ? Các bạn có hiểu lời bài hát không?

Anh chắc chắn đã có chuẩn bị trước nên mới nói bằng tiếng việt, màn hình chạy chữ lời anh vừa nói. Các fan đồng thanh trả lời ''vâng''
Anh lần này mới nhìn sang chỗ cô, và nhìn thẳng vào cô.

'' Un Yi! Em có hiểu những gì anh vừa hát?''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net