Còn thích tôi không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sakura, chuyện lúc trước, tôi thật xin lỗi cậu " Sasuke, anh nhìn cô.

Gì cơ, anh ấy cảm thấy có lỗi với mình ư ? Nhưng, mình đã tha thứ cho anh ấy lâu lắm rồi, trong trí nhớ cô đã không còn để ý chuyện đó nữa, chỉ là chút ái ngại khi gặp lại anh thôi.

" lúc đó, tôi chỉ là nói..." Sasuke, anh chưa nói xong hết thì cô đã tiếp lời.

" không sao đâu, Sasuke - kun, tôi đã thật sự tha lỗi cho cậu " Sakura, cô cười.

" thật sao, Sakura " Sasuke, anh ngạc nhiên.

" thật đó " Sakura.

Ánh mắt anh nhìn lên thân hình cô, cùng với khuôn mặt ngay trước mắt kia. Cô đã trưởng thành và xinh đẹp hơn rất nhiều, đã không còn là một con nhóc lúc nào cũng bám anh và anh có lúc nghĩ nó sẽ tốt cho cô và cho anh, bây giờ anh lại cảm thấy rất hối hận, cứ thiếu thiếu thứ gì.

" Sakura, mọi người muốn tổ chức tiệc mừng để mừng cậu về làng, tối nay cậu có muốn đi không ? " Sasuke, anh dùng ánh mắt mong chờ nhìn cô.

" đi chứ ! " Sakura, cô cười tươi.

" Sakura, chúng ta đi dạo nhé " Sasuke, anh mở lời.

Anh đã muốn nói lời này rất lâu nhưng lại sợ cô từ chối, vì anh mang tiếng lạnh lùng, hiếu thắng nhưng...anh lại muốn ấm áp trước cô, muốn làm chỗ dựa cho cô.

" hả ? Sasuke - kun " Sakura, cô có chút đơ người, hiếm khi anh mở lời.

" được không ? Sakura, cậu có thể đi dạo với tôi không ? " Sasuke.

" ừ...ờm, được " Sakura, cô đi trước.

Anh đi sau cô, ngắm nhìn ánh lưng yêu kiều kia, nếu như anh không nắm bắt được cô sẽ bị người khác lấy mất.

" Sakura, cuộc sống của cậu dạo này tốt chứ ? " Sasuke, anh hỏi.

" rất...tốt, còn cậu " Sakura, cô hỏi ngược lại.

Anh nhìn cô sau đó thản nhiên trả lời.
" tôi cũng vậy " Sasuke.

Đi được cả đoạn đường, nhưng cô và anh chả nói được lời nào. Anh thì không biết nói được câu gì, còn cô thì cảm thấy không khí xung quanh không được đẹp cho lắm.

" Sakura à ! Cậu...có còn thích tôi không ? " Sasuke, đột nhiên anh tung chiêu trí mạng.

Cô giật mình, còn chứ, cô đã yêu anh luôn rồi. Cô đã luôn nghĩ về anh khi ở trên núi và khi kí ức trở lại, cô lại càng mãnh liệt muốn theo đuổi anh. Khoảng khắc hai người kề môi, cô đã thật sự hiểu ra bản thân mình cần gì.

" tôi..." Sakura, cô ấp úng.

Tại sao anh ấy có thể hỏi một câu như này chứ ?? Mình chưa trả lời được mà.

Cô đứng im vài giây, sau đó đỏ mặt nhìn anh.

Gió thổi qua từng cơn, nhưng sự im lặng của cô làm Sasuke, có chút mất kiên nhẫn.

" Sakura, trả lời đi " Sasuke, anh nhìn cô với ánh mắt mong chờ.

Đột nhiên, một cậu bạn từ đâu bay xuống từ trên cây.

" Sakura, Sasuke ! " Naruto.

Cậu từ đằng xa chạy tới, đúng lúc nguy cấp đã giải cứu cho cô, cô đáp lại cậu bằng một nụ cười hiền, sau đó từ từ tiến lại, còn anh thì khác, mặt đã đen như đít nồi. Quả là Naruto, lúc nguy cấp nhất luôn xuất hiện.

" a, Naruto " Sakura, cô bước lại chỗ cậu bạn.

" Sakura, Sasuke, hóa ra hai người ở đây sao ? " Naruto.

" tên kia, tìm tôi có chuyện gì " Sasuke, anh tiến gần Sakura.

" tôi không tìm cậu, tôi tìm Sakura " Naruto, cậu đẩy cái ánh mắt ngu ngơ về anh.

Anh lườm Naruto một cái, sau đó lại nhìn đi chỗ khác.

" Sakura, tối nay đến nhà tụi tôi chơi nhé " Naruto, cậu cười.

" được " Sakura, cô cười rồi đáp.

Thế là cô không nói được cho anh biết bản thân còn thích anh hay không, nhưng cô luôn muốn thể hiện cho anh biết.

_____________

Thoáng cái đã 7h tối, hôm đó cô quyết định sẽ đi cùng lno nhưng lno lại nói bản thân phải đi đón Sai trên đường về rồi, cô lại muốn chuyển hướng đi cùng Temari nhưng lại bị Shikamaru từ chối , bởi vì họ sắp đám cưới cũng cần phải chuẩn bị kĩ lưỡng, cần có thêm thời gian để chuẩn bị các đồ dùng nên họ sẽ đến trễ chút.

Thế là cô sẽ đi một mình mà thôi, đối với cô đều đó cũng được.

Vừa bước ra khỏi cửa nhà, đang đóng cửa thì nghe được tiếng nói quen thuộc.

" Sakura " Sasuke, không biết anh đã đứng sau lưng từ lúc nào.

Cô giật thót người.

" Sasuke - kun, cậu... ? " Sakura, cô khó hiểu nhìn, vì sao anh lại tới đây.

" Sakura, tôi tới rủ cậu đi chung " Sasuke.

" vậy hả " Sakura, cô thật không thể hiểu nổi anh mà.

" đi thôi ! " Sasuke.

" hm..." Sakura, cô nhanh đóng cửa lại, sau đó cùng anh bước đi.

Khi đi anh toàn nhìn vào tay cô, không biết có thể nắm tay cô không, anh luôn hỏi như thế. Nó thật nhỏ bé, bàn tay anh có thể bao trùm nó rồi.

" Sasuke - kun à ? Nhìn xem không khí xung quanh thật đẹp " Sakura, cô thoạt mở lời.

" hn " Sasuke, câu nói quen thuộc.

" Sakura, câu hỏi đó..." Sasuke.

" Sakura - chan " Hinata, cô chạy ra kêu Sakura.

" Hinata " Sakura, cô cười tươi.

Anh đứng đó như tạt tượng. Hai lần hỏi đều bị Naruto và Hinata làm mất, anh không biết bản thân có phải khắc tinh hai người họ không.

" mau vào thôi ! " Hinata, nắm lấy tay Sakura.

Vừa bước vào trong, đã nhìn thấy lno và Sai đang cùng nhau uống cạn cốc rượu Sake.

" oi, trán dồ, có muốn hơn thua không ? " lno, ra dáng khiêu khích.

" được thôi ! " Sakura, cô cũng không phải dạng vừa.

Cô có thể liều mạng bất cứ lúc nào đấy nhé, không được xem thường đâu nha.

Anh định ngăn cản nhưng lại bị Naruto nắm lấy áo kéo vào nói chuyện.

" Sakura...không được uống ! " Sasuke, anh chưa nói hết lời nữa, cô đã nốc cạn.

" wao, trán dồ, cậu cũng ghê thật đấy " lno.

Không biết đây có phải kế hoạch gì không, nhưng với cái đà này, cô sẽ say mất.

Khoảng 20 phút sau, lno đã gục trên bàn và Sakura chiến thắng, nhưng cô cũng không phải thần tiên nên ngồi bên cạnh anh gật lên gật xuống, trong rất đáng thương, anh nhìn mà cũng không nỡ, đành để đầu cô tựa vào vai mình.

Love is a beautiful pain ( Tình yêu là một nỗi đau đẹp )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC