Lễ hội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sakura " Sasuke, hắn bên cạnh cô liên tục kêu.

" hửm..." Sakura, cô vẫn không mảy may, mà còn quay sang ôm hắn.

Hắn đỏ hết cả mặt, vội đưa tay ôm lấy gương mặt đang ngượng ngùng. Không có nam nhân nào cưỡng lại được nữ nhân mà họ quan tâm, lo lắng và hắn cũng vậy, hắn không cưỡng được sự xinh đẹp này của cô.

" Sakura à " Sasuke, hắn nhẹ nhàng lay cô dậy.

Hôm nay ở đây có lễ hội hoa anh đào, khung cảnh tối nay rất đẹp. Lễ hội này, hằng năm chỉ diễn ra 1 lần, không đi sẽ rất tiếc, hắn lại muốn dẫn cô đi xem pháo hoa. Hắn trước giờ không thích ồn ào, nhưng hắn biết Sakura của hắn rất thích lễ hội, hắn vẫn nhớ như in cái ngày cô nói cô thích lễ hội và hoa anh đào, nó khiến cô nhớ đến mùa xuân, hắn đã in nó vào sâu trong tâm trí, dù hắn có lạnh lùng, nhẫn tâm, trong mắt chỉ có thù hận. Nhưng hắn vẫn sẽ nhớ những thứ gì quan trọng hay không quan trọng.

" hư...có gì không ? Sasuke " Sakura, cô nói nhỏ.

" Sakura..." Sasuke, hắn thấy cô vẫn chưa tỉnh, định lay lần nữa.

" Sakura à, dậy đi, tôi dẫn cậu đi chơi " Sasuke, hắn nhẹ nhàng nói.

" hả.. " Sakura, cô mở to đôi con ngươi.

Quả nhiên đối với cô, đi chơi vẫn là vui nhất, hắn nhìn cô nở nụ cười.

Cô nhìn xung quanh và thấy bản thân đang ôm chặt hắn, mặt mũi đều đỏ cả ra. Cô che mặt, nhanh chóng buông hắn ra.

" Sasuke, tôi...tôi " Sakura, cô phủi tay.

" không sao đâu, Sakura " Sasuke, hắn cười.

Cô thấy vậy ngại ngùng mà chạy vào wc, thật là không còn mặt mũi để nói chuyện với hắn. Ngại quá đi, cô bên trong dùng tay đánh nhẹ vào mặt để được tỉnh táo hơn.

" Sakura, Sakura, mày đang làm gì thế chứ ? " Sakura, cô nói nhỏ.

Cô ngâm mình trong bồn tắm, hình như còn 2 ngày nữa là đến mùa xuân rồi, cô sẽ được 18 tuổi, lúc đó cô sẽ có thể trở thành một y nhẫn thuật thật thụ.

" Sakura, cố lên nào ! Sanaro " Sakura, cô vui vẻ mà thốt lên.

Hắn bên ngoài, cười tươi mà nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, cô thật đáng yêu. Hắn cười một lát rồi không giữ nụ cười đó trên mặt nữa.

" Itachi...anh nghĩ xem, có phải em đã thích cô ấy không ? " Sasuke, hắn nhìn ra khung cửa.

______________

Tsunade ngồi trên mà gương mặt u sầu, bà đang lo chuyện họ sẽ không tìm được cô. Trước khi đi, bà chỉ dạy cho cô nhớ được một số nhẫn thuật, còn bao nhiêu thì tùy vào cô nhớ được hay không, bà luôn tin tưởng cô.

" Tsunade - sama, chúng tôi đã tìm xung quanh căn cứ của Orochimaru, nhưng vẫn không thấy ! " Kazuhi, cậu nói.

" được rồi, tiếp tục tìm ở các vùng lân cận " Tsunade, bà định kêu cậu ra ngoài nhưng cậu lại nói tiếp.

" Tsunade - sama, chúng tôi đã thấy Uchiha Sasuke bước ra từ một quán trọ cách đó không xa " Kazuhi, cậu nhìn Tsunade.

Bà ngưng lại, đưa mắt nhìn cậu đầy kinh ngạc.

" nghe nói ở đó tối nay sẽ diễn ra một lễ hội, nếu tôi đoán không lầm, Sakura, cô ấy rất thích náo nhiệt ? " Kazuhi, cậu hỏi.

" sao ? Ngươi đoán được à, còn biết được chỗ ở cụ thể của Sasuke " Tsunade, bà nhìn cậu với ánh mắt khâm phục.

" cảm ơn ngài, quá khen " Kazuhi, cậu hiện là một ninja thượng đẳng, nghe người đời nói, từ trung đẳng cậu đã vượt xa các bạn khác.

" được rồi, cảm ơn ngươi " Tsunade.

" hãy mau kêu nhóm Naruto đến đây gặp ta " Tsunade.

" vâng, Tsunade - sama " Kazuhi, cậu nhanh chóng bước ra.

Mười mấy phút sau, Naruto cùng với cả nhóm bước vào, mặt ai nấy cũng tràn đầy lo lắng.

" Tsunade - sama, bọn tôi đến rồi ! " cả nhóm.

" ta có chuyện quan trọng muốn nói cho các ngươi biết " Tsunade, bà thận trọng nói.

Cả nhóm ai nấy đều trầm trồ, nhìn nhau sau đó nhìn Tsunade.

" Tsunade, bà có việc gì ? " Naruto, cậu nhìn Tsunade.

" muốn biết Sakura đang ở đâu không ? " Tsunade, bà nhìn Naruto.

" Sakura ? Tìm được cậu ấy rồi sao ? " Naruto.

" đúng, con bé hiện đang ở chỗ Sasuke " Tsunade, bà nhìn Naruto nghiêm túc.

" sao..." cả nhóm đồng thanh.

" lại đây...ta nói cho nghe..." Tsunade.

Sau đó bà kể hết tất cả kế hoạch cho Naruto và mọi người nghe, kế hoạch được dựng lên, họ quyết định xuất phát sớm hơn dự định.

_____________

Thoáng cái trời đã đổ màu tím đen, cô vừa nhìn thấy khung cảnh xunh quanh mà không chạnh được lòng, kéo thẳng tay hắn đi về phía trước. Sau đó cô nhìn thấy bên kia có cửa hàng chọn Yukata. Cảm thấy nó thật đẹp làm sao, còn hắn chưa bao giờ đi đến lễ hội náo nhiệt thế này, không biết nên làm gì, chỉ biết đứng như một tảng băng, mặc cho cô muốn dẫn đi đâu thì đi, không oán trách một lời.

" Sasuke, đi theo tôi " Sakura, cô vui mừng mà kéo hắn vào cửa hàng Yukata.

" xin chào cô và cậu, hai người muốn chọn Yukata sao ? Mau mau vào đây, tôi chọn giúp cho ! " bà chủ nhiệt tình kéo hai người vào trong.

Khoảng 12 phút sau, cô bước ra với bộ Yukata màu hồng phấn, tóc được quấn lên, bên dưới tay Yukata còn được điểm thêm vài cánh hoa anh đào, trong quý phái.

Còn hắn với vẻ khó chịu thêm ngượng ngùng, được đẩy ra với bộ Yukata màu xanh biển, tăng thêm vẻ tuấn tú.

" hai cô cậu đẹp thật đấy " bà chủ không ngớt lời khen.

" cho cháu hỏi, bao nhiêu ạ ? " Sakura, cô từ tốn hỏi.

" không...tôi không lấy tiền của khách xa, huống hồ hai người là người làng khác " bà chủ cười tươi.

" vậy, có chút..." Sakura, cô ái ngại.

" không sao đâu " bà chủ.

Ai mà có ngờ bà ấy đẩy cô và hắn ra ngoài khung cảnh đẹp đẽ lúc pháo hoa được bắn ra, khung cảnh thật đẹp, cô như bị vướng theo pháo hoa, mắt không rời. Cô đâu thèm để ý chàng trai bên cạnh nữa, chỉ say mê nhìn theo pháo hoa thôi, hắn bên cạnh nhìn cô, mà lòng không vui chút nào, cô đã bỏ rơi hắn nguyên cả ngày. Không chút để tâm tới hắn, khiến hắn phải cau cả mặt ra.

" Sasuke - kun, nhìn kìa..." Sakura, cô đột nhiên ngưng lại giọng nói, cô vừa nói gì thế " Sasuke - kun " cô vừa nói một câu không quen thuộc chút nào.

" Sakura ? Cậu vừa nói Sasuke - kun sao ?!".  Sasuke, hắn với vẻ mặt vui mừng không siết.

Hắn vẫn chưa biết vì sao bản thân lại vui khi nghe lại được " Sasuke - kun " được chính miệng cô nói ra, hắn hình như không còn được nghe chữ này kể từ khi hắn rời làng.

" tôi..." Sakura, cô không hiểu vì sao lúc nãy lại có thể nói ra được.

" Sakura, cậu nhớ ra được gì rồi sao ? " Sasuke, hắn nhìn cô.

" hả...không, không " Sakura, cô liên tục lắc đầu.

Hắn thấy thế vội vàng ngăn cản.

" không sao đâu, Sakura, không cần quá sớm để nhớ lại..." Sasuke, hắn nắm lấy tay cô.

Hắn bế cô vào một góc cây gần đình làng, cô đã ngủ hăng say trong lòng hắn lúc nào mà không hay biết, thấy cô êm đềm mà ngủ như thế, hắn cũng có chút yên tâm hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC