Chap 2: Quên đi và bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con kia, mày ngủ trong đó hả?

Tôi giật mình nhận ra bản thân lại vừa bị ký ức đắm chìm thế nào. Khi tôi bước ra ngoài, Sunri đã chuẩn bị xong, tuy chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, nhưng Sunri lại sỡ hữu một vẻ đẹp mà cô gái nào cũng mong muốn, mặt trái xoan hài hoà, vóc người cao ráo mảnh khảnh, ba vòng rõ ràng như tạc. Hôm nay cô mặc một chiếc đầm ôm mà đỏ đen quyến rũ, chắc cô nàng định chặt chém hết dàn phụ dâu đây mà.

- Mày định chặt phụ dâu hay sao mà đẹp lộng lẫy vậy...haha

- hihi... chắc dạy á ba ..mà mày bớt nói thừa, chế có khi nào không đẹp. Đi Sấy tóc rồi qua đây cho tao.

Tôi "dạ" nghe chiều có vẻ vâng lời lắm. Tính của Sunri là thế, dù dôi lúc có hơi đỏng đảnh, đại tiểu thư nhưng là một đứa hiểu chuyện và tâm lý. Chả bao sao không làm trái tim của Jimin, bạn học và là ông chủ nhỏ đang chăm chí nối nghiệp gia đình, gục ngã cũng mấy năm nay mà chưa có lối thoát. Thật là, có mấy đứa vừa đẹp vừa giỏi lại có người yêu chung tình đến thế, đúng là số phận nghiệt ngã mà.

- Mày định cho tao mặc gì thế!

- Xoa-rê...

- Giỡn lố quá mày...

- Ờ tao cũng định vậy thiệt, tao thấy mày cũng được, mỗi tội lùn thôi...

- Ờ, tao cũng thấy tội tao lắm.

- Hời ơi, bớt à. Xong chưa, qua đây.

Nói rồi, tôi ngoan ngoãn ngồi yên để Sunri trang điểm. Sunri tuyệt đối không bao giờ để tôi nhìn gương, vì cô muốn tai mình được nghỉ ngơi. Mấy lần trước, lần nào tôi cũng cứ inh ỏi: Ê, son màu này đỏ quá, có chói không? Mắt màu xám nhìn có đậm hông mày?... riết rồi trang điểm theo ý tôi lần nào cũng như chỉ che khuyết điểm, dặm tí son và kẻ lại chân mày, từ tiệc đêm đến tiệc ngày, khi nào cũng thế. Thế nên Sunri quyết tâm, mặc cho tôi gào thét thế nào cũng không để tôi nhìn gương. Mấy lúc đó, Linh chỉ nói: "Mày phải tin ở tao, bớt nói cho tao tập trung, xấu mày chịu à." Tôi đành ngoan ngoãn ngồi yên, lâu lâu kiếm chuyện tầm phào để tám vì tôi rất sợ sự im lặng. Trang điểm xong đến làm tóc, sunri mang cả bộ đồ nghề sang, từ máy uốn đến kẹp tâm vì tôi ... Mà cũng chã biết nói sao với tôi nữa. Xong tất cả, Sunri  mang gương đến trước mặt tôi

- Tao đẹp quá mày.

- Nhờ ai mới vậy hả, mày thấy mày bớt ý kiến là đẹp hông?

- Yes yes * tôi đưa ngón cái lên để khen ngợi*

Tôi không phải không có ngoại hình, chỉ là do thường ngày ít chăm chút, nay có thêm phấn son thì muốn nói không đẹp cũng khó. Sunri ném sang cho tôi cái túi, bên trong là một chiếc đầm màu xanh coban, đơn giản nhưng không kém phần quyến rũ với form dáng hở một bên vai và đuôi cá dài vừa phải.

- Tao phải mặc cái này thiệt hả?

- Ừ.

Lời nói chắc nịch của Sunri như thánh chỉ, tôi buộc phải nghe theo, vì bản thân tôi cũng không muốn phụ lòng tốt của cô bạn.

Tấm hình cưới đặt ngay lối và nhà hàng, nhìn anh cười thật hạnh phúc khiến bản thân tôi cũng thấy chút vui ở trong lòng. Nhập tiệc, cô dâu rạng rỡ trong chiếc áo cưới trắng tinh khôi, bẽn lẽn cười duyên bên cạnh chú rể. Tôi ngồi cùng với Sunri, Jimin và mấy người nữa, đều là thành viên của câu lạc bộ, lâu rồi không gặp nên mọi người không ngớt chuyện để nói nhau nghe. Chủ đề nhắc đến nhiều nhất là chuyện hôn nhân gia đình, tôi thường xuyên được gọi tên vì được xem là thành phần độc thân bền vững. Câu dâu và chú rể lần lượt đi đến từng bàn để chụp hình. Cô dâu thật đẹp, thật xứng với anh. Lát sau, anh trở lại bàn tiệc một mình, cô dâu chắc cũng đang ở bàn bạn bè ở cách đó không xa. Ngay vừa lúc ai đó vừa hỏi tôi: "Chừng nào mày chịu lấy chồng?", Tôi chưa kịp trả lời thì anh nói thêm vào: "Định dành cả thanh xuân để ế sao cô?". Mọi người cười lên vì câu nói đùa của anh, anh có biết gần hết thanh xuân của tôi đã dành cho anh rồi không... Tôi tiếp câu chuyện vui bằng kiểu nói sặc mùi "Y/n":

- Bình tĩnh, Y/n còn nhỏ dại, Y/n vẫn chưa muốn lấy chồng...

Sau câu đùa, mọi người cùng nâng ly chúc mừng chú rể...

Tiệc tàn... Sẵn dịp lâu này ngặp nhau, mọi người kéo đi tiếp tăng 2 ở cà phê, nói đủ chuyện, đến khi khoẻ hơn thì cũng đã chiều, lại tiếp thêm một tăng đi ăn rồi cả bọn kéo vào bar quẩy đến 11h đêm.

***

Về đến nhà cũng là gần 12h tối, Tôi mệt mỏi tắm rửa rồi cuộn mình trong chiếc chăn ấm. Chợp mắt được tầm 1 tiếng, tôi tỉnh giấc, chắc vì hôm nay uống nhiều lại chơi vui quá nên cũng khó ngủ thẳng giấc. Tôi lại mò lên game. Một thú vui không mấy gì bổ ích, nhưng lại là thứ giúp tôi nhanh chóng lấy lại trạng thái cân bằng. Dạo này tôi đang chơi Mobile Legends: Bang Bang, một game thuộc thể loại MOBA. Tôi thích chơi game này vì sẽ chơi chung với nhiều người chơi trên toàn thế giới, có "kích thích" hơn. Khuya thế này chắc ít gặp người Hàn Quốc, và thật sự là vậy, quốc kỳ của 10 người chơi đều hoàn toàn khác nhau. Cũng có một số ít người không thích để cờ Việt Nam, vì đôi khi gặp người Việt, chơi không tốt mà lại buông lời không hay. Nói gì thì game cũng là của bọn bẻ mạnh miệng phát ngôn còn số già cả mà vẫn ham chơi như tôi thì cũng ít. Cũng như mọi lần, nếu được, tôi vẫn chọn tướng quen để chơi ở chế độ đấu hạng, thường là Xạ Thủ Irithel hay Sát Thủ Lancelot. Chơi game thế này nhiều khi cũng có thêm bạn, lập thành Tổ Đội, cuối tuần lại rủ nhau lên đánh cũng vui. Hôm nay cũng vậy, chơi được 3 trận thì có người vào nói chuyện, là một người Hàn mà hiện đang ở Mỹ, người đó bảo hiện 25 tuổi. Tôi ít khi nói nhiều với người lạ, vậy mà chắc do hôm nay tâm trạng có vấn đề nên tôi nói nhiều hơn hẳn, chủ động hỏi người ta rồi còn cho luôn cả twt để tiện liên lạc. Mặc dù tính tình cởi mở nhưng tôi tự ý thức hình như lần này đi hơi xa, kết bạn trên twt luôn là đúng là tôi hơi "bất cẩn", ngộ nhỡ người ta là thành phần bất hảo thì sao? Nhưng mà nhờ đó, tôi cũng biết được người đó là nam, nôm cũng chững chạc chứ, chắc không phải là play boy. Nghĩ cũng lạ, vô tình quen biết mà chẳng hiểu sao tôi cảm thấy dễ nói chuyện với người này, nói nhiều nữa là đằng khác.

- Bên Hàn chắc gần sáng rồi, sao chưa ngủ?

- Ngủ rồi, chưa ngủ lại được.

Dù biết là lớn tuổi hơn nhưng có biết người ta là ai đâu nên xưng hô anh em cũng khó. Người kia cũng không thấy khó chịu... Không nhắc thì thôi, vừa nhắc thì cơn buồn ngủ ập đến. Tôi tạm biệt người bạn mới quen qua mạng rồi ngủ.

Cứ như vậy, cuối tuần người đó vẫn hay chơi game cùng tôi, vừa chơi vừa gọi để nói chuyện. Do trái múi giờ nên cũng có nhiều chuyện vui. Lúc thì tôi ngủ sớm để sáng dậy sớm, còn người kia, nhiều khi nói chuyện vui nên thức cả đêm đến giờ đi làm vào hôm sau vì có ngủ cũng khó mà dậy đúng giờ. Nghe qua điện thoại, giọng người kia có vẻ ấm, cũng là một người vui tính, không nói nhiều nhưng nói câu nào là khiến tôi ôm bụng cười câu đó. Dần dần, mấy khi rãnh rỗi, tôi hay nhắn tin với người đó, không hẳn là nói chuyện game mà về nhiều thứ khác, chuyện đi làm, chuyện cuộc sống... Cũng lâu rồi, tôi không nói với ai nhiều như thế...

Tôi tự cho mình thật mạnh mẽ, sau ngần ấy năm đơn phương anh, giờ anh đã có vợ, gặp mặt anh thường xuyên mà chịu đựng được sự đau đớn đang nhói lên trong tim. Chắc là nhờ có người đó, anh ta hay nhắn cho tôi mấy tin nhắn vu vơ, lúc là câu chào buổi sáng, lúc là tách và phê người đó đang cầm, lúc lại là cảnh New York về đêm tráng lệ. Tất cả những gì tôi biết về người đó chỉ là vài thông tin cơ bản, vậy mà sao người đó lại có thể khiến tôi cảm thấy yên lòng biết mấy...

Nghĩ thì yêu đơn phương thật an toàn mà cũng thật tàn nhẫn. Tự cho mình cái quyền lo lắng quan tâm đến người ta, được quyền để ý đến cuộc sống của người ta, nhưng cũng đồng thời tự tước đi cái quyền được yêu của bản thân mình. Ai có lỡ yêu đơn phương thì mới hiểu được cái tận cùng của cô đơn, dù bên cạnh có bao người cũng không bao giờ thoát được cảm giác một mình đó... Và tôi, một kiểu cứng đầu thì nỗi đau đó càng tệ hại hơn...

Thoáng đó mà đã gần 3 tháng kể từ ngày đám cưới của anh. Cuối tuần này thành viên của câu lạc bộ năm nào có buổi họp mặt, Jimin và Sunri sẽ tổ chức đám cưới vào tháng tới, gặp nhau sẵn tiện thông báo tin mừng, vì vậy, không thể nào mà chối từ được. Lần họp mặt này, anh đi cùng chị ấy, bên cạnh chị ấy anh thật hạnh phúc, tôi cũng thấy được nhiều vẻ mặt khác của anh, những vẻ mặt chỉ thuộc về chị ấy. Tôi tưởng như ai đó đang xát từng nắm muối mặn chát vào tim mình... Tôi rời tiệc sớm, lấy lý do sức khoẻ... Nhưng nghĩ sao cũng không muốn về nhà, lần đầu tiên trong cuộc đời, cô gái 22 tuổi độc thân đến bar uống rượu một mình... Tôi chưa từng để mình say, nhưng hôm nay tôi muốn say, để thử xem say rồi có thật sự sẽ quên hết phiền muộn như người ta vẫn nói...

Bỗng dưng có tiếng điện thoại, " Yoongi is calling...", Tôi tắt máy... Người đó gọi lại, tôi lại tắt máy. Lúc này, tôi không muốn trò chuyện cùng ai cả. Chỉ muốn tự bản thân gặm nhắm nỗi cô đơn. Người đó nhắn tin, tôi không trả lời... Được một chốc, người đó lại gọi, tôi nghe máy:

- Bận gì à?

- Không.

- Đang ở bar đúng không?

- Ừm.

- Về nhà đi.

- Chưa muốn về.

- Năn nỉ đấy.

- Hời ơi, còn cái thể loại năn nỉ nữa hả.

- Ừa, về nhà đi.

- Đợi xíu.

Giọng của người đó xìu lại, nghe mà khó từ chối được. Về đến nhà, tôi nằm ngay xuống giường, rượu làm tôi cảm thấy hơi đau đầu. Tôi gọi lại cho người đó, rất nhanh, người đó bắt máy:

- Về rồi à?

- Ừm.

- Lên game đi.

- Đau đầu, không muốn chơi.

- Ừa, vậy nói chuyện thôi.

- Chuyện gì?

- Chuyện buồn...

- À... ừ...

Tôi ậm ừ, nửa muốn nó, nửa lại không. Tự khép kín lòng mình lâu quá nên khiến Tôi cũng cảm thấy không thoải mái khi ai đó hỏi chuyện. Có những mối quan hệ thường dễ bắt đầu từ những câu chuyện buồn thế này, trong khi tôi vẫn chưa thật sự cảm thấy sẵn sàng cho bất cứ điều gì. Nhưng mà chắc nói điều này với người lạ sẽ không sao, dù gì người đó cũng ở xa nơi đây lắm. Thế là tôi bắt đầu kể...

- Một người, yêu đơn phương một người, suốt 6 năm. Cũng có thời gian là người yêu của nhau, nhưng rồi lại chia tay. Giờ người kia đã có gia đình...

Tôi dừng lại vì nghe có âm thanh khác chen vào giữa cuộc nói chuyện, tiếng đàn piano, là giai điệu của A lover's Concerto... tôi nói tiếp...

- Người kia trông có vẻ hạnh phúc lắm, cũng yêu nhau gần 10 năm mới cưới còn gì. Vậy mà có người vẫn không chịu từ bỏ. Nhiều khi ích kỷ còn mong đến ngày hai người đó có chuyện để mình có cơ hội...

- Ừa, ích kỷ thật...

- Ừm, cũng chẳng biết làm sao, mỗi lần nhớ, lại chỉ tự tìm đường trốn, nên 6 năm rồi mà vẫn vậy... Có thuốc gì đó uống vào mà quên bớt ký ức thì cũng tìm mà uống...

Tiếng đàn vẫn đều đều và nước mắt cũng từ từ lăn xuống đến cằm. Những ký ức bên anh lại tràn về, đong đầy trong nỗi nhớ thương, lần đầu gặp gỡ, những buổi hẹn, cái ôm ấm chặt của anh lúc chia tay, nụ cười của anh ngày đám cưới, nét mặt hạnh phúc khi bên cạnh vợ... tôi nghiêng người, ôm lấy con gấu to, quà sinh nhật mà anh tặng... Tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm...

Đầu dây bên kia vẫn im lặng, ngón tay của của người đó vẫn gõ đều trên những phím đàn, anh ta hiểu lúc này tôi cần nhất là khoảng không dành cho mình. tôi hay cười, hay nói, mục đính chính là để cố trốn chạy khỏi nỗi buồn, nhưng rồi không ai có thể chạy mãi, đến lúc đã mệt buộc phải dừng lại thì cũng là khi nỗi buồn đó có cơ hội xé nát tâm tư của tôi...

Tôi ngủ quên trong tiếng đàn của người lạ... Một giấc ngủ yên bình...

-------------------end chap---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net