Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
- Anh xin lỗi...

- Lỗi gì ở đây, anh nghĩ nhiều quá, không hợp thì chia tay thôi...

***

Reng reng...

Tiếng đồng hồ báo thức quen thuộc cố kéo tôi thức dậy sau một đêm thức đến tận 3h sáng. Đó là thói quen khó bỏ của tôi cô nàng 22 tuổi và độc thân, tối nào cũng thức chơi game bù cho cả tuần.

Tôi Kwon Y/n cố vươn tay để bắt lấy cái thứ ồn ào kia nhưng không với tới, thế là tiện tay, tôi kéo mạnh một chiếc gối về phía cái bàn cạnh đầu giường. Một cú va chạm xảy ra, chiếc đồng hồ lập tức khuất phục trước sự tấn công mạnh mẽ đó. tôi lại tiếp tục vùi đầu vào gối...

Reng reng...

Lại là tiếng chuông, nhưng lần này là chuông điện thoại, dù có thế nào thì tôi vẫn luôn ý thức được giá trị của món đồ ngốn hết hơn một tháng lương của mình nên không dám có hành động bạo. Tôi mò mẫn tìm lấy nó trong sự hỗn độn của gối chăn. Người gọi đến là sunri, cô bạn chí cốt từ thời Đại học, tôi định lờ đi nhưng một ý nghĩ nào đó vừa xoẹt qua khiến đôi mắt lờ đờ của tôi trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết:

- Alo, tao nghe mày ơi, tao mới dậy – Vừa nói, cô vừa luống cuống "bơi" xuống khỏi giường...

- Tao lạy mày, may mà tao đề phòng gọi cho mày. Định mặc gì đi đám cưới?

- Ơ... ờ... Chắc tao mặc váy, mặc quần chắc hơi dị hả mày?

- Ờ, biết thế là tốt đấy! Váy gì, nói tao nghe.

- Để coi... tao có cái áo đỏ đô, váy đen. Ề, tao nghĩ chắc đẹp. – Vừa nói, tôi vừa đưa tay lia lịa đáng răng.

- Gì, bỏ bỏ, Tao biết thế nào cũng thế! Đánh răng xong thì ra mở cửa cho tao.

- Hè hè, tao yêu mày nhất, vài bữa tao hỏi cưới mày nha.

- Con hâm, nhanh đi!

30 giây sau, Tôi có mặt ở cửa. Sunri đang đứng sẵn ở đó, tay cầm theo hai ba túi quần áo, chắc là mới đi shopping. Người không quen biết, hẳn sẽ không tin được hai cô bạn này đã chơi với nhau gần 10 năm, bởi lẽ mỗi đứa một tính, vậy mà bằng cách nào đó vẫn có thể "chịu" được nhau. Ngẫm ra con gái đúng là khó hiểu thật.

- Mời đại tiểu thư vào nhà.* cuối đầu chào theo kiểu quý xì tộc *

- Bớt xàm đi mày. 22 tuổi rồi, sắp già đến nơi rồi.

- Mày xách gì thế.

- Quần áo. Đi tắm đi, tao make-up cho tao trước.

- Đi cưới thôi mà mày làm trang trọng ghê vậy.

Nói xong, tôi đi thẳng vào nhà tắm, một lát sau, tiếng nước bắt đầu chảy...

- Mày hông buồn thiệt à, lần đầu tiên trong đời đi đám cưới, mà là đám cưới của người mày đơn phương 6 năm...

Không nghe thấy tiếng trả lời của tôi , chỉ có tiếng nước vẫn đều đều, Nên sunri cũng thôi, không hỏi nữa, cô thừa hiểu không nhắc đến thì thôi, mà cứ nhắc đến thì chắc là trong làn nước kia ít nhiều cũng có nước mắt
--------------------end chap đầu -----------------
P/s: truyện nhặt trên mạng 

Vì đây là lần đầu mình viết truyện nên còn vụng về mong mọi người ủng hộ mình và cho mình ý kiến ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net