Chương 12: Công ty của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, những tia nắng ban mai rọi vào căn phòng nhỏ, trải dài trên thân thể hai người đang say giấc, Hạ Đinh Tư lấy tay che rồi mở mắt ra khó khăn thích nghi với ánh sáng. Trước mặt cô là gương mặt tám phần quyến rũ mười phần đáng yêu. Cô nhớ tới đêm hôm qua, khi hôn cô được một lúc anh lại buông cô ra để cô phát ra những âm thanh kì lạ. Bây giờ nghĩ lại cô cũng không khỏi đỏ mặt. Dùi sâu mặt vào lòng anh cắn chặt môi.

Anh từ từ mở mắt ra, từ nãy giờ anh đã thấy hành động đáng yêu của cô nhưng không lên tiếng, bảo bối quá đáng yêu làm anh càng yêu cô nhiều hơn.

Cao Dương Thần cúi đầu hôn lên trán cô, nụ hôn vừa ôn nhu lại có phần quyến luyến.

Hạ Đinh Tư ngẩn mặt lên nhìn anh, đột nhiên cô kéo chăn trùm kín cả đầu. Cao Dương Thần cười phá lên:

-Bảo bối à em đáng yêu quá!

- Đáng ghét! Hôm qua rõ ràng anh nói...

- Anh nói gì?

- Anh nói...nói...nói sẽ không đau...nhưng bây giờ vẫn đau đây này.- Hạ Đinh Tư trốn trong chăn lên án anh.

- Anh xin lỗi, là lỗi của anh được chưa, lần sau chắc chắn là không đau nữa.-Anh xoa xoa đầu cô trong chăn rồi ngồi dậy đi vào phòng tắm.

Lúc này Hạ Đinh Tư mới dám ló gương mặt sớm phủ mây hồng ra.

Cô có thể nói là mình là người hạnh phúc nhất trên đời này không? Bởi vì cô yêu anh và cũng được anh yêu.

Cao Dương Thần quấn khăn tắm đi ra thấy cô vẫn ngồi nhíu mày, bĩu môi thì phì cười rồi ôm cô vào ngâm nước nóng:

- Ngâm nước ấm sẽ bớt đau, xong rồi ra ăn sáng.

Hạ Đinh Tư gật đầu.

Cao Dương Thần bước ra ngoài gọi thư kí Trần.

- Mang quần áo đến chỗ , mua đồ ăn sáng. Thêm bộ quần áo công sở nữ.

Nói xong anh cúp máy không đợi bên kia trả lời.

30 phút sau cô ra thì anh đã trang phục chỉnh tề. Ngồi trước bàn ăn đợi cô. Thấy cô ra anh ngoắc ngoắc cô lại rồi vỗ lên đùi mình ý bảo cô ngồi lên. Cô xấu hổ vờ như không thấy mà ngồi xuống ghé đối diện.

-Sao không để em nấu gọi đồ ăn làm ?

Anh nhíu mày đi vòng qua ghế cô kéo cô ra ngồi xuống rồi bế cô ngồi lên đùi mình.

-Em còn đau, nấu ăn không tiện.- Anh cúi hôn lên cổ cô

-Anh còn nói, tại anh chứ ai.

-Sao tại anh chứ, tại em nha.

-Em...Sao tại em được?

-Thì tại em quá người thôi.

-Anh...sao lại mặt dày như thế.

-Thôi, bảo bối ăn sáng đi rồi đi làm, anh chở em đi.

-A? Đi làm, làm ?

-Không phải em vào công ty của em phỏng vấn sao? Còn phải lấy giấy chứng nhận thực tập nữa.

-Công ty của em?

-Thì công ty của anh sau này cũng công ty của em.

-A?

-Thôi được rồi ăn đi bảo bối.- Anh hôn một cái kêu rõ to lên môi cô.

Hạ Đinh Tư cũng chẳng thèm suy nghĩ nhiều cứ ngồi yên để anh đút.

Ăn xong cô định đi thay quần áo thì anh lại nắm tay cô, đưa cho cô gói quà.

-Em cầm cái này đi.

-Đây ?

-Em xem rồi sẽ biết.

Cô mở ra là một cái áo sơ mi trắng mang phong cách của những bộ âu phục với mảnh vải buộc thành cái nơ trước ngực và một cái chân váy công sở màu đen. Bộ này tuy nhìn đơn giản nhưng nhìn chất liệu thì chắc chắn không hề rẻ rồi. Cô mở to mắt ngước lên nhìn anh.

-Anh mua cho em sao?

-Mừng em ngày đầu đi làm.

-Cảm ơn anh.- Cô nhón chân hôn một cái lên mặt anh.

-Đi thay đồ đi, anh ngoài đợi em.- Anh xoa rối tóc cô rồi nói.

Hạ Đinh Tư bước ra, một thân mảnh mai thanh lịch, toát lên khí chất sang trọng không kém phần quyến rũ cùng trẻ trung.

Cao Dương Thần bước nhanh tới cúi xuống hôn cô thật sâu, hận không thể một ngày 24giờ đều ôm cô trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net