Chương 19: Em sẽ không bỏ anh sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em xin lỗi, anh đừng như vậy, bây giờ em không chọn ai nữa, em sẽ ở cạnh anh, em không đi đâu hết em sẽ bám dính lấy anh mặc kệ anh bận bao nhiêu chuyện, anh còn như vậy em sợ lắm mà.

Cao Dương Thần lấy tay lau đi giọt nước mắt trêm mặt cô.

-Hôm đó, đưa em về nhà anh nói anh phải đi công tác em nhớ không?

-Nhớ, em nhớ, nhưng anh không đi.

-Đúng vậy, anh không đi bởi vì chẳng hề có chuyến đi nào được sắp xếp, anh đơn giản chỉ muốn có một cái ôm tạm biệt nhưng rốt cục em cũng không cho anh, lúc đó đơn giản anh chỉ muốn trốn, trốn một mình, trốn đi thật xa nhưng anh lại sợ, sợ rằng khi anh đi thì em vĩnh viễn quên anh. Hôm sau anh tới công ty để em biết anh không có đi, để em đến tìm anh nhưng lại thất bại lần nữa, em đã không làm vậy.

- Em xin lỗi, tất cả là tại em, tại em anh mới như vậy, anh trút giận lên em đi. - Cô lấy tay anh đánh lên người mình.

-Bảo bối, anh sao có thể tổn thương em? Anh chỉ hỏi em một câu thôi bảo bối?

-Thần, anh cứ hỏi dù một câu hay một ngàn câu em đều trả lời anh, anh muốn biết gì em đều nói.

-Bảo bối, hôm dưới bãi đỗ xe em nói em yêu anh thật hay giả?- Anh gần như van xin, nói xong cũng là lúc nước mắt anh rơi.

-Thật, hôm đó em nói thật, em yêu anh, em rất yêu anh, Cao Dương Thần.

-Bảo bối, em yêu anh sao? Không, em bản không , em chưa bao giờ yêu anh, chưa bao giờ tin tưởng anh, chưa bao giờ trao trái tim cho anh càng chưa bao giờ đặt anh nơi này của em.- Anh vừa nói vừa chỉ vào tim cô. Anh lại nói tiếp.

-Vậy đêm đầu tiên anh lại ngu ngốc đi hỏi em em thể xóa tên kia ra khỏi tim em, em thể để một mình anh trong tim, anh lại tin câu trả lời của em, thêm một lần anh ngu xuẩn nữa vui mừng em nói em không như xưa. Haha anh cảm thấy anh làm người thật thất bại.

Anh như đứa trẻ hết khóc rồi cười, kể hết nỗi đau trong lòng làm cô cảm thấy mình như tội nhân, vậy mà cô còn định bỏ anh, quên đi sự tồn tại của anh mà trở về với tên khốn nạn kia.

-Em đáng chết, em không xứng với tình cảm của anh, em xin anh bây giờ vứt bỏ em đi được không, anh cũng đừng gọi em bảo bối nữa, em không xứng đâu. Tất cả đều tại em, em không nên mềm lòng, em đáng chết, em ngu ngốc, được hạnh phúc không biết giữ, anh đánh em đi, trút hết giận lên em đi .

Hạ Đinh Tư vừa nói vừa lấy tay tự đánh mình.

Cao Dương Thần vươn tay ôm cô vào lòng không cho cô đánh mình nữa, cô đánh mình càng khiến anh đau lòng hơn, anh không nên nói như vậy với cô.

-Bảo bối, em đừng đánh nữa, anh đau lòng lắm em biết không?

-Nhưng anh như vậy em càng đau lòng hơn.

-Được anh không như vậy nữa, không vậy nữa, em đừng hành hạ mình nữa.

-Anh mới người hành hạ mình đó. Mặt anh sao lại thế này.

-Anh không sao.

-Em nên đưa hắn đi bệnh viện đi, hắn uống rượu suốt hai ngày rồi đó.- Diệp Tử Vũ nãy giờ bị xem như người vô hình lúc này mới lên tiếng.

-Cái ? Anh tưởng dạ dày anh bằng thép sao? Đi em đưa anh đi bệnh viện.

Hạ Đinh Tư đứng dậy đỡ anh đi, đi được hai bước anh đã lâm vào hôn mê may là có Diệp Tử Vũ đỡ kịp, hai người đưa Dương Thần đi bệnh viện. Nói rõ tình trạng bác sĩ liền cho vào phòng cấp cứu.

Hạ Đinh Tư và Diệp Tử Vũ đứng ngoài lo lắng không yên.

-Tôi xin lỗi đã làm Thần ra như vậy.

-Em không lỗi, ai trong tình huống đó đều làm như em thôi.

-Cảm ơn anh đã không trách em.

-Anh hiểu Thần cậu ấy cũng hiểu nên không ai trách em đâu.

---

Lát sau Dương Thần được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu vào phòng bệnh cao cấp.

Hạ Đinh Tư vào ngồi bên cạnh nhìn anh, vết thương của anh được bác sĩ xử lý tốt hơn rồi, khuôn mặt vẫn còn trắng bệch vì mệt mỏi, anh phải súc ruột vì uống quá nhiều rượu, bác sĩ cũng tiêm thuốc an thần để anh ngủ. Cô nhìn anh lặng lẽ rơi lệ, tại sao cô lại vì một tên không ra gì kia mà làm tổn thương anh vậy chứ?

Thấy anh còn ngủ nên cô ra ngoài mua chút đồ ăn cho anh, anh không ăn chỉ uống rượu hai ngày, chắc chắn lúc dậy anh sẽ đói.

Diệp Tử Vũ thì thấy anh không sao đã về rồi.

Khi cô quay lại anh đã tỉnh, đôi mắt thất thần nhìn trần nhà.

-Thần, anh sao vậy?

-Bảo bối, qua đây.- Anh ngoắc cô lại.

- Sao vậy? Em đi mua cho anh chút thức ăn chắc anh đói rồi.

-Em đút anh ăn.

-Anh bị thương tay trái đâu phải tay phải. -Tuy nói vậy nhưng cô vẫn lấy thức ăn ra thổi rồi đút anh.

- Từ tay này đau lan qua tay bên đây. Bây giờ anh đau lắm không giơ tay nổi đây này.- Anh chỉ tay này rồi chỉ tay kia, xong lại buông xuôi hai tay.

-Được rồi. Em cũng đang đút anh .

- Bảo bối, anh hỏi em?- Anh đột nhiên nghiêm túc, trong mắt không còn sự tự cao xưa nay mà là nỗi sợ hãi giấu kín.

-Anh cứ hỏi, em sẽ trả lời hết.- Cô cũng nghiêm túc lại.

- Em sẽ không bỏ anh đi theo hắn ta phải không? Em sẽ yêu anh tin tưởng anh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net