Chương 26: Tôi sẽ thật nhẹ nhàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Tử Vũ đi một đoạn dài, quay lại nhìn cô.

Cô bước đi thật chậm, hai tay cầm chặt túi xách, trong mắt hiện lên tia lo lắng nhìn ngó xung quanh.

Đi lại càng gần căn phòng tổng thống kia cô càng cảm thấy lo lắng, cô cố trấn an mình: phải bình tĩnh, bình tĩnh, muốn sống thì phải kiếm tiền, muốn kiếm tiền thì phải làm vậy thôi, không sao, không sao cả.

Hai người bước vào căn phòng sang trọng, cô cố gắng thu lại nỗi sợ, nở nụ cười đầy yêu nghiệt đi đến bên, choàng một tay lên vai Tử Vũ:

-Sao? Bây giờ tôi hay anh, ai tắm trước đây? Phải sảng khoái mới có thể vui vẻ chứ!

-Tại sao phải tôi hay em trước, chúng ta cùng tắm. -Tử Vũ xoay người nâng cằm cô lên, mỉm cười.

-Anh muốn trong phòng tắm sao?

-Đúng vậy!

-Nhưng tôi thích trên giường hơn thì phải làm sao?- Cô bày ra vẻ mặt vô tội, chớp chớp mắt nhìn anh.

Diệp Tử Vũ rủa thầm một tiến: cmn gương mặt này...mềm lòng rồi, sao bây giờ?

-Được, hôm nay phá lệ tôi chiều em.

Nói xong, anh cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, ôm cô vào phòng tắm, hai người nhanh chóng thoát y. Đặt cô vào bồn tắm lớn, cô dựa lưng vào anh hưởng thụ cảm giác ấm áp.

Anh ôm trọn cô, hôn loạn trên lưng, trên vai, trên cổ cô, để lại những vết hôn như anh đào nở rộ, nhìn động lòng người. Hai tay anh thâm dò cơ thể cô, xoa xoa nắn nắn nhanh chóng khơi màu dục vọng trong cô. Thấy cô vì anh làm loạn mà cất lên âm thanh tà mị, anh nhanh chóng bế cô lên rồi trở về phòng ngủ.

Đặt cô trên giường, cảnh xuân lộ ra trước mắt, cơ thể anh sớm đã nổi dậy ham muốn, nhanh chóng phủ lên người cô, cắn mút đôi môi dụ dỗ người kia, tay lần mò xuống mật đạo cô rồi nhẹ nhàng tách hai chân cô ra. Nhìn gương mặt kiều diễm mê hoặc kia đã đỏ như lửa đốt, trong mắt nổi lên một tầng sương, mi tâm nhíu lại vì lo lắng làm anh không kiếm chế được mà muốn trầm luân mãi trong đó.

Lại cúi xuống hôn cô thật sâu, nụ hôn nóng bỏng lại dịu dàng từ từ rơi xuống trên cổ, trên xương quai xanh, tiếp tục in lên đó hình ảnh của hoa anh đào rơi, thỉnh thoảng anh cắn nhẹ làm cô tê dại. Anh nhẹ nhàng tiến vào trong cô, bị ngăn lại anh giật mình nhìn cô, cô đang lo lắng nhìn anh, đôi mày thanh tú kia nhíu càng chặt, mặt treo rạng mây đỏ của hoàng hôn, anh liền hiểu vấn đề...đây là... lần đầu tiên của cô.

Đúng, tuy cô là gái quán rượu nhưng chỉ mới vào nghề chưa được bao ngày.

-Tôi sẽ nhẹ nhàng!- Anh vuốt đôi mày kia, hôn lên trán cô.

Anh dịu dàng làm cô cảm động, lo lắng cũng vơi đi nhiều. Chỉ là khách qua đường nhưng anh lại nghĩ cho cô chứ không vì dục vọng mà làm tổn thương cô.

Tử Vũ nhấn mạnh thắt lưng xuống, phá bỏ cái màng ngăn kia.

-Đau!- Cô nước mắt tràn mi.

-Lát nữa tiếp tục?- Anh thấy cô đau mà dừng lại.

-!

Anh nằm xuống bên cô, ôm cô vào lòng vuốt ve, đè nén dục vọng ngày càng trào dâng, không hiểu sao bây giờ anh không muốn làm cô đau, chắc có lẽ do biết cô là xử nữ, hoặc còn có một cảm xúc khác trong anh.

Lúc lâu sau anh vẫn không động, cô vô cùng cảm kích, anh vì sợ cô đau nên không động khi cô chưa cho phép sao?

Cô nói thầm bên tai anh:

-Tiếp tục?

-Không đau?

-Lần đầu không phải lúc nào cũng vậy sao?

-Thực sự có thể?

-Có thể.

Có được câu trả lời chắc chắn của cô, anh khẽ động, thấy cô nhíu mày:

-Tôi sẽ thật nhẹ nhàng!

Sau đó, đúng thật, anh vô cùng nhẹ nhàng, tuy cô vẫn đau nhưng không nhiều.

Anh nghi hoặc, tại sao lần này anh không thể làm hết sức vì sợ cô đau mà anh lại cảm thấy thỏa mãn vậy, thỏa mãn hơn bất cứ lần nào trước đây, trong lòng trào dâng một nỗi niềm không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net