Chương 3: Lễ phục đỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 30 phút sau, chiếc Lamborghini với số lượng có hạn dừng lại trước một cửa hàng thời trang được thiết kế đơn giản nhưng không kém phần sang trọng làm toát lên khí chất của riêng nó mà ít cửa hàng nào sánh được.

Cao Dương Thần bước xuống xe, Hạ Đinh Tư cũng hiếu kì đi theo. Đến trước cửa nhân viên cửa hàng cung kính cúi người chào anh rồi trộm liếc ánh mắt tò mò về phía Hạ Đinh Tư.

Hai người đi thẳng vào trong mà không ai nói câu nào cho đến khi một nhân viên đi ra phá vỡ sự yên lặng đó.

-Xin hỏi hai vị cần ?

-Lễ phục dự tiệc cưới.-Cao Dương Thần lạnh mặt trả lời nhưng trên gương mặt lạnh lùng đó lại toát lên một cảm giác quyến rũ mê người làm cho nữ nhân viên kia ngẩn người vài giây mới lấy lại tinh thần.

-Vâng! Mời tiểu thư theo tôi.-Nữ nhân viên cùng Hạ Đinh Tư đi đến bên giá treo những bộ lễ phục lộng lẫy.

Trong suốt quá trình từ lúc vào đến giờ Hạ Đinh Tư vẫn im lặng và chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.

Đến khi bước ra khỏi phòng thay đồ cô mới lấy lại tinh thần.

Hạ Đinh Tư đi đến trước mặt Cao Dương Thần trên người là bộ lễ phục màu thiên thanh trễ vai làm cho khí chất cô càng tăng thêm.

-Nè! Anh thấy thế nào? Tôi thấykhông hợp với tôi lắm.

-Không đâu . Bộ này tiểu thư mặc rất đẹp.-Nhân viên bán hàng vô cùng tự tin với bộ đồ mình chọn.

-Đúng vậy. Không hợp, chọn bộ khác đi.- Cao Dương Thần đang xem tạp chí kinh tế ngẩn đầu lên nhìn cô, trong mắt thoáng qua tia thất thần rồi biến mất. Bộ lễ phục rất hợp với cô nhưng mà nó không hợp với mục đích hôm nay.

Nụ cười tiêu chuẩn của nữ nhân viên thoáng chốc cứng đơ. Rất hợp mà! Rất hợp luôn đó. Thật mà!

Hạ Đinh Tư cũng thoáng kinh ngạc. Cũng biết không hợp nhưng có cần nói trắng ra vậy không? Anh ta thật...

Cô lại đi thay ra bộ khác rồi trở lại.

-Đổi.

-Đổi.

-Đổi.

Lần nào cũng vậy, cô đã thay 5 bộ rồi đó. Mệt chết cô rồi!

Đang định nổi điên thì cô thoáng giật mình, nhìn bóng lưng anh đi đến giá treo đồ. Anh ta muốn lựa cho cô sao?

Cao Dương Thần đi đến bên giá treo nhìn một lượt rồi với lấy bộ lễ phục màu đỏ đi đến trước mặt cô. Lễ phục cô chọn không phải không đẹp mà là màu quá nhạt. Không phù hợp.

-Thay bộ này đi.

-Bộ này sao?-Cô không tin mình vừa nghe đúng.

-Nhanh đi.-Anh nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, gần 7 giờ rồi.

Cô vốn định không đồng ý  nhưng khi nhìn thấy anh nhíu mày cô liền mím môi mà làm theo. Anh làm cô sợ đó.

Nữ nhân viên nãy giờ vẫn đứng một bên không ý kiến nhưng khi thấy bộ lễ phục kia thì kinh ngạc. Đây là muốn đẹp hơn cô dâu sao?

Khi Hạ Đinh Tư bước ra nhân viên kia lại kinh ngạc lần nữa. Đây không phải là muốn mà là chắc chắn đẹp hơn cô dâu rồi!

Cao Dương Thần đi qua kéo cô tới trước gương, trong mắt là ý cười nhợt nhạt, khóe môi cũng nhếch lên cao. Cô đúng là rất đẹp. Lễ phục trễ vai làm lộ xương quai xanh xinh đẹp của cô, làn da trắng nõn càng làm cô nổi bật trong bộ lễ phục đỏ kia vừa có một phần trẻ trung lại thêm hai phần quyến rũ.

Trước gương Hạ Đinh Tư sửng sờ giây lát khi thấy mình trong đó. Cô quay sang hỏi anh.

-Được sao? Tôi thấy không hợp lắm?-Có phải hơi nổi quá rồi không?

-Rất đẹp!-Anh để lại hai từ rồi đi ra thanh toán. Anh còn nói nhỏ với nhân viên cửa hàng gì đó làm cô ta mắt sáng lên.

Hạ Đinh Tư cũng theo anh đi ra xe. Trên xe mà cô cứ không yên lòng về bộ lễ phục của mình, thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn không nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net