Đồng hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....
Trên xe, cô liên tục liếc nhìn anh. Bao nhiêu câu hỏi vẫn quanh quẩn trong đầu, vừa định cất giọng Debi đã bị anh chặn đứng

- Về nhà đã - anh tiếp tục tập trung lái xe - tạm thời em sẽ ở nhà tôi, đến khi mọi chuyện rõ ràng

Debi tựa đầu vào kính xe, thành phố trượt dần về phía sau. Chỉ còn thấy cây cối, càng vào sâu mọi thứ càng âm u

rừng cây này bao giờ mới đi hết đây? Debi thầm nghĩ trong lòng. Dần dần khung cảnh trở nên quang đãng hơn, từ xa một căn nhà kính hiện ra

Desmond bấm nút cho cửa tầng hầm mở ra, anh chạy xe xuống đỗ

- Đây là nhà anh? - Debi kinh ngạc nhìn xung quanh

- Ừ - anh dẫn cô lên trên phòng khách

Căn nhà bốn bề là kính, trần nhà cũng là kính. Ngước lên cô có thể thấy bầu trời đầy sao cùng với ngọn thông vút lên cao

Desmond đốt lò sưởi rồi ngồi lên sô pha cạnh Debi

- Nhà anh đẹp thật đấy Desmond - cô nhìn xung quanh rồi lại cười híp mắt

- Em luôn lạc quan như vậy nhỉ - anh nhìn cô hiền hoà - uống nước nhé

- Tôi có một số chuyện muốn hỏi anh - Debi đặt cốc nước xuống bàn rồi nhìn Desmond

- Ừ - anh cũng làm hành động tương tự, nghiêm nghị nhìn cô

- Làm sao anh biết về Midgard? - giọng cô hơi run lên

- Vì tôi đã ở đó - Anh bất giác sờ vào chiếc nhẫn trên tay

- Ở đó? Anh cũng là....

- Không phải, tôi không phải á thần như cô - Desmond cười - tôi là một vị thần hẳn hoi cơ

- Thật á?? Anh là.... là... - cô lấy tay xoa cằm - hừm... hình như tôi chưa gặp anh bao giờ

- Ừ - anh bật cười- tôi cũng chưa từng thấy cô

Bỗng nhiên Deborah chồm lên - nói vậy anh ở Asgard mới đúng

- Không hẳn, tôi có một con ngựa. Thường hay đi đây đi đó hơn là ở Asgard

- Vậy.... - cô cắn môi dưới - anh có biết chuyện gì xảy ra không? Tôi tỉnh giấc ở cái nơi quái quỷ gọi là trái đất và hoàn toàn không biết vì sao

- Cái đó - anh sờ sờ mũi - chuyện của em, làm sao tôi biết

Như vậy, Midgard và cửu giới vẫn bình thường

- Anh có biết cách nào quay trở về Midgard không? - cô khẩn khoản hỏi anh

- ... Có - Desmond cười gian xảo - nhưng phải tốn thời gian và công sức rất lâu, em có chấp nhận theo tôi không?

- Tất nhiên là có - Debi nhảy lên ghế - điều duy nhất tôi muốn là trở về Midgard

- hahaha - anh cười - em dễ dãi quá đấy

- Cơ mà... - cô uống một ngụm nước - làm sao anh biết tôi là Á thần?

- Em thật sự sẽ thắc mắc khả năng của một vị thần sao - Anh thản nhiên nhìn cô

- À vâng... - Debi ngượng ngùng uống cạn sạch cốc nước

....
Tối hôm đó Debi ngủ ở nhà anh. Trong căn phòng rộng lớn, hai người nằm vẫn cách nhau một sải tay

Cô trằn trọc không ngủ được, quay lại thấy tấm lưng Desmond, cô kinh hãi. Hàng loạt vết sẹo to nhỏ khác nhau chằng chịt trên đó. Debi bất giác đưa tay lên sờ

Vừa đụng vào cô đã bị một lực mạnh nắm lấy lôi cô lại. Debi nằm đè lên người anh, ánh mắt Desmond lạnh lẽo hơn bao giờ hết

Nhưng khi thấy cô, anh liền buông tay ra, lời nói chín phần dịu dàng

- em làm gì vậy? Nửa đêm sờ mó tôi - anh cười gian - em thử thách lòng kiên nhẫn của tôi đấy à

Nghe vậy cô vội vàng ngồi dậy, ngoan ngoãn chui về bên giường của mình quấn chăn tới tận cổ

- Không... không có gì... - Debi vùi mặt đỏ như gấc vào sâu trong chăn - Anh ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net