(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại : Đoản văn, 😈H, 🔞
Viết xamlul mong các bạn đọc, tui nhận gạch đá xây nhà 🐧
_______________________________________________

/-You're no good for me
-Baby, you're no good for me
-You're no good for me
-But baby, I want you, I want you.../

Lời nhạc ấy tựa như suy nghĩ đang văng vẳng trong đầu Hawks vậy, nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ đến gào xé tâm tư, rốt cục, tên ấy có gì mà anh phải say đắm như vậy chứ ?!?!
_______________________________________________

Hôm nay là sinh nhật của Hawks, mình anh biết, tất nhiên, cục Bảo An bảo mật kỹ như vậy mà...Mà kể ra cũng tủi, một năm có một lần, không tổ chức cũng buồn lắm chứ chẳng đùa đâu.

.

.

.

.

.

(Trong phòng của Dabi.)
"Keigo, đây là sinh nhật thứ 22 của cậu nhỉ...? Đã bao lâu rồi tôi chưa đón sinh nhật cùng cậu đó...Tôi...nhớ cậu." - Hắn thủ thỉ một mình, thật sự, hắn rất nhớ cậu...

Cạch

Hawks lủi thủi bước vào. Dabi thầm nghĩ "

À ừ nhỉ, hôm nay là ngày gặp mặt tên "Anh hùng" Hawks...Chết tiệt...thật biết phá vỡ bầu không khí." Hắn tặc lưỡi.

"Chào anh." - Hawks hạ giọng nói, ngắm nghía căn phòng của tên-tội-phạm-lừng-danh Dabi.

"Được rồi, chào, từ bây giờ, tao sẽ là người quản giáo mày trong căn cứ Giải phóng quân, lôi thôi tao giết mày đấy, anh hùng Hawks ạ."

"Được rồi, bây giờ tao sẽ hỏi mày một số câu hỏi...trả lời cho thành thực." Hắn nói, lưng vẫn quay lại, vô cùng lạnh lùng, có thể thấy sự khinh thường trong từng câu chữ của hắn với anh.
.
.
.
"Tên thật?"

"Takami Keigo..."

Hắn bất ngờ quay đầu lại...là cậu sao? Thật sao? Hắn phấn khích một cách lạ kì, nhưng không để cậu sốc mà ghét bỏ hắn, Dabi đành im lặng không nói gì. Căn phòng đã chứa đầy sự ngại ngùng từ khi hắn bất ngờ quay lại, Dabi hỏi tiếp, xóa đi không khí im lặng ngại ngùng.

"Keigo à? Tôi gọi cậu là Keigo nhé, nào, tuổi?" Hôm nay là sinh nhật cậu mà, cậu 22 tuổi, đương nhiên hắn biết điều đó, hỏi cho có lệ thôi.

"...Tôi là Hawks, không phải Keigo..." Giọng anh run run, Cục Bảo An đã liên tục "dạy" anh quên cái tên của chính mình, và giờ là lúc bộ não non nớt của anh nhắc lại những trận đòn roi vì không chấp nhận vứt bỏ cái tên thật của anh.


Dabi có chút sốc khi nghe anh nói vậy, hắn không nghĩ một con người có thể chối bỏ cái tên của chính mình. À, có cả hắn nữa, họ của hắn chẳng biết vứt ở xó nào rồi.

"Được rồi...Hawks, hôm nay hỏi như vậy thôi, tao sẽ báo cáo lại với Shigaraki."

"Tệ thật đấy, bỏ dở cơ hội làm thân với lũ tội phạm rồi..."

"Tuyệt thật, được gặp lại chim nhỏ rồi~"

.
.
.
(Tuaaaa...vài tháng sau?)

.

.

.
Tớ sẽ thêm một yếu tố bổ sung nữa là bé Hawks có tình cảm với Dabi, cho cảnh sau không phải là r-a-p-e.

(Hôm nay là tiệc liên hoan chính thức của Mặt Trận Giải Phóng, do Shigaraki Tomura đứng đầu...)

<Tại bữa tiệc.>

"Yo, gà bông, mày trông có vẻ vui nhỉ?

"Ừm...gặp anh là chuyện vui đó, Dabi." Hawks chẳng phân biệt được cậu đang nói thật hay nói dối nữa, bảo nói dối thì dối lòng, nói thật cũng chẳng xong.





Bỗng ,có người tới bắt chuyện với họ.

"Cậu là Hawks nhỉ, không biết cậu có rảnh uống với tôi một ly không ~?" Gã nhìn dò xét từ trên xuống dưới, trông cũng "được" đấy... Hắn liếm môi.

"Không rảnh, cút." Dabi chen vào, hắn hơi khó chịu khi có người mời chú-gà-bông-chưa-uống rượu-bao-giờ uống.

"Nào, đội trưởng hỏa-thiêu Dabi, phải cho cậu ấy uống chứ nhỉ~?"


Rõ ràng, hắn và gã đang lườm nhau cháy mặt, cậu có ngu cũng dễ dàng nhận ra, liền mau chóng cản hai người lại. Dù sao thì cậu cũng chẳng muốn lôi thôi với tội phạm.

"Nào, tôi sẽ uống...Dabi, anh ra kia đợi đi, lát nữa tôi lại."

Nói rồi anh nốc một hơi, gã kia biết anh trúng quirk của mình rồi, liền nhanh nhẹn lao đến đỡ.


"Hộc...con mẹ nó...ha...hah...nó bỏ gì vào vậy...?"  Hawks thầm kêu trời kêu đất tới cứu mình, ca này anh không tự cứu được, giờ tay chân anh bủn rủn, giọng khản đặc, có Chúa giáng thế mới cứu được anh.

Cảnh này đã chọc tới con mắt của Dabi, hắn lập tức sôi máu lên, chạy lên giành Hawks.

"Thằng chó, mày làm gì nó rồi?!" Nhận thấy Hawks mặt đỏ bừng lên, cơ thể run rẩy, hắn đoán tuyệt nhiên gã kia đã làm gì đó với ly rượu rồi, không thể nào rượu lại ngấm nhanh đến như vậy.

"Ara ara, tôi có làm gì đâu, chắc cậu ấy bị "quyến rũ" bởi "nhan sắc" của tôi rồi... Nhỉ?" Hắn cười khà khà...một cách đê tiện, ánh mắt đắc thắng nhìn Dabi.

Dabi ngứa máu rồi, tay hắn bừng lên lốm đốm vết lửa xanh, rồi bất chợt đám lửa bùng lên, cháy nguyên một mảng mặt gã biến thái kia...Không lâu sau, gã chỉ còn là một cái xác không hồn...là hậu quả của việc đụng vào chú gà bông của hắn.

Về phần Hawks, trông anh cũng tàn tạ không kém, liên tục phả vào ngực Dabi hơi thở nóng bỏng, thở một cách yếu ớt, không ngừng rên rỉ trong vòng tay của Dabi.

"Hah...hah...chết tiệt, mình không nói được...cổ họng khô quá..."

"N...n...nước...Dabi...hah...ah..."

"Gì cơ, chim bông...?"

Thật sự, cậu cọc rồi, hắn biết cậu cần gì mà, cần giả vờ như vậy khô-

"Agh...g-gì...v-v...vậy?"

Hắn xách thẳng cậu vào phòng, ném cậu lên giường.

"Ngủ đi." 

Nằm trên giường, quirk của gã khi nãy đã hoàn toàn ngấm vào anh, anh rên rỉ thở gấp. Từng tế bào trong anh khao khát dục vọng không thể nào kiềm chế được...Anh cần được ai đó an ủi, ai cũng được...anh không chịu nổi rồi... Hơi thở ngày của anh càng gấp gáp... Chiếc áo bó sát không ngừng cạ vào hai đầu bông hoa nhỏ, ngứa ngáy nhưng vô cùng thoải mái..."Bên dưới...bên dưới nữa, nóng quá..." Anh ưỡn ẹo trên giường, tuyệt nhiên không để ý đến người ngồi bên cạnh muốn đè anh ra mà ngấu nghiến sạch sẽ...



























_________________________________________
Ui ngại quá, quại wá, hong mấy mình để mai viết tiếp được hem, chứ đến đêi là mình néng quá ròi. Btw, củm ơn mng đã đọc đến đây nhoooo...❤❤❤








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net