CHƯƠNG 1 - YÊU TINH CÀ RỐT GIÁ LÂM.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt tôi là 1 đám khói trắng mơ màng, đây là con đTường đi tới thế giới loài người, chỉ cần qua đám mây này là được.Ko biết bay trong bao lâu, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy 1 ánh đèn xuất hiện trong đám mây phía trước. Tôi đến gần, ánh đèn càng lúc càng mạnh hơn, đôi mắt tôi thoáng nheo lại vì thứ ánh sáng chói mắt. Trên mặt tôi lộ rõ niềm vui sướng. Yeah! Cuối cùng cũng đến được thế giới loài người rồi.

      -Ta tới rùi! Tôi bay thật cao cười đắc ý - Đúng là 1 thế giới xinh đẹp & đáng yêu, ta chờ đợi ngày này lâu lắm rùi!

       Mãi ko để ý,  tôi đâm đầu vào cái đèn bàn. Ấy, chàng trai trong bộ đồ trắng này là chủ nhân mới của tôi sao? Hình như cũng ko đến nỗi tệ. Anh ta đang mở to mắt nhìn tôi = vẻ kinh ngạc. Aiza, tôi đã quen quá với biểu hiện này rùi, giờ đã đến lúc tôi tiến hành các bước chào hỏi chủ nhân mới.

      Phạch!

      Tôi điều chỉnh đôi cánh, bay về phía trước mặt chàng trai.

       - Củ cà rốt đáng yêu nhất,dịu dàng nhất, lương thiện nhất thế giới. Hựu Diệp giá lâm!

        Sau đó, tôi quan sát chàng trai trước mắt. Trên gương mặt trắng trẻo còn phảng phất nét kinh ngạc  nhưng vẩn tỏ vẻ thản nhiên

        Trong ánh mắt tràn đầy sự mong đợi cuae tôi, anh thoáng cau mày, sau đó đưa tay ra tóm lấy tôi. Giơ tôi ra trước mặt, tay còn lại cầm chiếc kính lúp lên, bắt đầu vận động cơ mắt

       -Cô là cái thứ j vậy hả?- Im lặng 1 hồi lâu, cuối cùng anh ta cũng lên tiếng, nhưng vừa mở miệng ra đã khiến tôi ko vừa ý.

      Thứ? Anh mới là cái thứ j thì có!

       -Anh có hiểu về phép lịch sự ko hả? Sao có thể gọi 1 cô yêu tinh đáng yêu như tôi là "thứ"?-Tôi lườm anh ta-Anh đã gặp thứ j đáng yêu như tôi chưa?

      - Cô là người à?-Anh lạnh lùng hỏi

     Cuối cùng cũng buông lỏng tay ra...

     Người này bị bệnh à? Tôi có 1 dự cảm ko lành, chủ nhân này thực sự rất khó gần. Tôi xoa xoa cổ họng gần như ko thở nổi, ngẩng đầu lên lại nhìn ánh mắt như ép buộc của anh ta, đành cuối đầu xuống:

      -Umk.....cái này.............ko phải!

      -Thế thì đúng rùi, sinh vật ko phải là người thì gọi tắt là "thứ".-Anh ta nhìn tôi, gương mặt đẹp trai bỗng dưng xuất hiện 1 nụ cười dịu dàng nhưng cũng rất kì dị.-Cô còn điều j muốn nói nữa ko?

     -Có!

     - Thế thì tiếp tục đi.- Lần này, anh ấy có vẻ bình tĩnh hơn.

     Khoảng cách gần hơn, tôi phát hiện ra ánh mắt anh nhìn tôi đầy vẻ thăm dò . Cảm nhận được sự thần bí từ mình đã thu hút anh ta, tôi ko khỏi đắc ý, mặt bất giác nở 1 nụ cười:

      -Tôi là yêu tinh cà rốt, tên là Hựu Diệp.-Tôi vừa nghĩ, vừa chỉ tay vào củ cà rốt đồ chơi trong thùng rác. Chờ đã, thùng rác ? Chẳng lẽ vừa nãy tôi "trèo" ra từ trong cái thùng rác bẩn thỉu, đầy rác & bụi bặm ấy? Nhìn cái thùng rác đang ngoác cái miệng đỏ loét & củ cà rốt bám đầy bụi bặm nằm yên trong đó, mặt tôi tái xanh, tâm hồn nhỏ bé của tôi bị tổn thương nặng nề. Khoé miệng tôi nhếch lên, nhưng nghĩ lại công việc vẫn chưa hoàn thành, đành nặn ra 1 nụ cười, cung kính nhìn chàng trai-người trúng thưởng may mắn.

     -Chủ nhân kính mến, chúc mừng ngài đã trở thành người thứ 1 vạn gắp được củ cà rốt đồ chơi, tôi sẽ ở bên cạnh Ngài, giúp Ngài thực hiện 3 nguyện vọng! - Để thể hiện khả năng của mình, tôi lại nhấn mạnh thêm một câu - Cho dù là nguyện vọng j cũng được!

     Ánh mắt của anh chàng bắt đầu thay đổi, tôi đoán chắc thế nào anh ta cũng phải ngưỡng mộ tôi cho mà xem, đang định nói " ko cần cảm ơn tôi" thi đã nghe:

      - Có phải cô chán bắt chước các nữ chiến binh xinh đẹp nên bây giờ lại chơi trò "đèn thần" hả?- Câu nói lạnh lùng & đầy giễu cợt.

       - Tôi chỉ muốn hoàn thành công việc thôi mà. Anh phải tin tôi, cho dù là nguyện vọng j tôi cũng giúp anh thực hiện được....Tôi biết anh chưa hiểu vấn đề, chuyện này phải bắt đầu từ lịch sử thế giới yêu tinh từ ngày xửa ngày xưa. Hồi đó các chú yêu tinh ........

      Thế là tôi thao thao bất duyệt về lịch sử thế giới chúng tôi, chàng trai trước mặt hình như càng lúc càng bực mình, 2 hàng lông mày cau tít lại.

Trong lòng tôi bỗng có một dự cảm không lành, giọng nói càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng nhỏ, cuối cùng vi ve như tiếng muỗi...

      Đúng vào lúc này, bỗng dưng anh ta chép miệng, quay ngươi đi vào phòng. Tôi giật mình trước hành động đó, ko dám nói câu nào nữa. Ko lâu sau, anh từ phòng đi ra, tay trái cầm 1 cái đập rùôi, tay phải cầm 1 cái vợt muỗi, sau đó đứng trước mặt tôi, nhìn = ánh mắt lạnh lùng & nói 1 câu khiến cho tôi hốt hoảng.  

     -Muốn đau thật nhanh hay ko đau tí nào?

     Ôi anh chàng đẹp trai .... Anh có thể đừng cho tôi "surprise" như thế được ko? Tôi thầm đặt 1 dâu chấm than đau đớn trong lòng, cố tỏ ra vẻ bình tĩnh, hỏi:

      -Thế là co ý j?

      Có trời mới biết vừa mới chớp mắt đã nhìn thấy cái thứ đáng sợ trong tay anh ta khiến tôi kinh hãi thế nào. Tôi chớp mắt, thầm cầu nguyện là mình nhìn nhầm mặc dù ở nhà, tôi cung thích cầm những thứ này đánh muỗi tứ tung.

       -Anh...anh định làm j...

       -Chẳng có j. Tôi chỉ cảm thấy đối với 1 con ruồi ngu ngốc toàn nói những chuyện u u, mê mê như cô thì chỉ có nó mới đối phó nổi thôi.- Nói xong, anh ta giơ cao vật kia lên, cố ý để tôi nhìn thấy rõ. Tay tôi đã bắt đầu run, vội vàng đập nhanh đôi cánh, chỉ sợ mình ko đứng vững có thể sẽ ngã xuống đất. Mẹ ơi, anh ta cầm vợt đập ruồi, định đánh chết tôi như 1 con ruồi sao?

        Trời ơi, chẳng lẽ những người đẹp trai một chút lại bị hâm? Nhưng ông trời thực ko công = với tôi chút nào, tôi chỉ muốn toàn tâm, toàn ý hoàn thành công việc, làm 1 yêu tinh co danh tiếng tốt 1 chút, vui vẻ 1 chút thôi mà.

       -Chúng ta thoả thuận điều kiện với nhau 1 chút được ko- Tôi sợ hãi mở to mắt đôi mắt, ko bỏ qua bất cứ hành động nào của anh ta, chỉ sợ trong 1' lơ đãng, tay anh ta sẽ hạ xuống, tôi vội vàng giơ tay đầu hàng thì thấy anh ta giơ cây vợt muỗi, khua về phía tôi.

       -Á!- Tôi hét lên, quên đập cánh, ngã nhào xuống đất. Cũng may là tôi thoát được màn tập kích bất ngờ của cây vợt muỗi đáng sợ.

       -Nếu ko muốn chết thì đừng nhiều lời. Có chuyện j nói hết trong 1 câu.- Anh ta đóng công tắt rồi cuối xuống nhặt tôi bỏ lên salon, sau đó ghé lại gần tôi uy hiếp.

      -Dạ vâng, dạ vâng...-Tôi sợ lắm, suýt nữa ngất đi, may là tim tôi khá tốt, vẫn chống chọi lại được-Tôi là Hựu Diệp, đến từ thế giới yêu tinh, có thể giúp anh hoàn thành 3 nguyện vọng !

      -Anh định làm j...- Sao tôi có cảm giác trong mắt anh ta có j đó như đang nhìn 1 con thỏ con & chuẩn bị ăn tươi nuốt sống nó. Sao đó anh ta nhìn tôi khinh miệt:

       -Thực hiện nguyện vọng của tôi? Dựa vào cô sao?  Cô nói xem cô biết làm j?

        -Cái j cũng biết. Chỉ cần anh nói ra thì tôi sẽ làm được.

        -Có phải hoàn thành xong 3 nguyện vọng thì cô sẽ đi ko?

        Tôi gật đầu.  Theo như logic thì đúng là thế, nhưng trước đây thì ai cũng mong tôi ở lại.

        -Thế thì được rồi, tôi đang định ra ngoài, cô giúp tôi lấy chìa khoá ra đây, nó ở ngăn thứ ba trong phòng tôi.

      Chỉ thế thôi sao? Trong lòng tôi bỗng dưng thấy nghi hoặc trước nguyện vọng hầu như ko tốn chút công sức j, nhưng vẫn gật đầu.

       -Thế thì anh chờ 1 chút

       Tôi vội vàng quay ngoắt bay vào phòng anh ta, ko lâu sau cầm ra 1 cái chìa khoá.

        -Ví tiền ở trong túi áo tôi trên salon ấy.-anh ta hài lòng gật đầu. Nhưng trong mắt có vẻ châm biếm.

        -Ừm ... -lần đầu tiên phát hiện ra có những nguyện vọng dễ thực hiện như thế.

         -Được rùi, thế thôi.-Anh ta cầm ví & chìa khoá, gật đầu, quay người định đi, bỗng dưng dừng lại, ngoái đầu lại nói:

      -Đúng rùi, trước khi tôi quay về, hãy giúp tôi thu dọn hết quần áo ngoài ban công, gấp lại cẩn thận. Đây là nguyện vọng cuối cùng của tôi. Sau đó cô có thể đi, ko cần đi quá chậm đâu, ko tiễn nhé!

       Câu nói cuối cùng của anh khiến tôi trợn tròn mắt. Có người đối xử với người tốt bụng như thế sao? Ko giữ tôi lại uống trà rùi tiễn tôi ra cửa, mặc dù bản thân tôi ki cần những màn tiễn biệt phức tạp như thế. Tôi ra ban công lấy đồ vào, trong lòng ko khỏi phẫn nộ. Chẳng lẽ 3 nguyện vọng vừa nãy chỉ lấp liếm tôi cho qua chuyện thôi sao? Hoặc anh ta ko tin vào khả năng của tôi, tưởng rằng tôi chỉ đang đùa với anh?

      -Tôi chắc chắn sẽ chứng minh cho anh thấy, tôi là Hựu Diệp có siêu năng lực vô địch trong vũ trụ!

       Lời nói tôi vừa dứt thì cánh cửa đã mở ra, anh ta bước vào nhà, tay cầm 1 giỏ thức ăn.

      -Này, anh ghét tôi thế à? Tôi hậm hực lườm anh ta.

      -Sao cô vẫn chưa đi?

      -Bởi vì tôi phải ở bên cạnh giúp anh thực hiện 3 nguyện vọng.

      -Chẳng phải vừa nãy cô đã hoàn thành xong 3 nguyện vọng cho tôi rồi đó sao?  Hay là nguyện vọng của cô là mua 3 tặng 1, còn 1 nguyện vọng nữa? Thế thì làm ơn giúp tôi bỏ thức ăn vào bếp rồi rửa cho tôi!

       -Ko phải!-Tôi cong môi lên, sắp phát điên vì thái độ khinh miệt.-Anh coi tôi là con ngốc hả? Anh chỉ đang muốn đuổi tôi thôi. Nếu đây là những nguyện vọng của anh thì yêu tinh chúng tôi để làm cảnh à! Tôi có phép thuật, ko phải để làm những việc đơn giản tới mức ko cần động não này. Ko tin, anh muốn j, tôi sẽ biến ra cho anh thấy-Tôi nói nguyên 1 lèo.

       Anh ta nhìn tôi = ánh mắt vừa hoài nghi, vưà coi thường, miễn cưỡng nói ra 1 câu:

      -Vậy thì cho 1 chai coca trước đi. Nguyện vọng đầu tiên của tôi.

      Tôi lẩm bẩm đọc 1 câu thần chú, trong chớp mắt, 1 lon coca hiện ra trước mặt. Anh ta nhướn mày, trong mắt viết rõ ràng là: tôi cần 1 chai, cô biến ra 1 lon làm j?

      Tôi ngượng ngùng cười, lắp bắp trả lời:

       -Chuyện này... thực ra chúng tôi có quy định, ko được lãng phí. Tôi sợ anh ko uống hết nên chỉ biến ra 1 lon...-Thực ra 1 chai cũng ko có vấn đề j.

      -Vậy sao?Khoé môi anh nhếch lên thành 1 nụ cười mà tôi ko sao hiểu nổi. Mặc dù anh ta ko tin nhưng vẫn nhận lon coca tôi đưa bật nắp lon, ngửa cổ lên uống.

     -Chờ 1 chút... Chẳng phải anh sẽ kinh ngạc, sau đó là sùng bái tôi sao?

      -Cô đang nằm mơ à?-Anh ta dùng tay búng tôi ra rồi tiếp tục uống-Tôi sẽ ko để những biểu cảm ngu ngốc hiện diện trên mặt mình đâu.

       -Anh...

       -Tôi làm sao? Đồ con rùi ngu ngốc ...

       Nói rùi, anh ta bỏ đi vào phòng.

       -Nè, anh đứng lại đó cho tôi, tôi giết chết anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net