15. Một vạn triệu tỷ vì sao...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy đi thì phải tính lại, Ami là người biết điều.

Khi vừa ở nửa tháng Park Jimin đã chuyển hẳn tiền trọ nửa năm cho cô.

Biét là nhà cậu ấy có điều kiện... nhưng như thế này Ami thấy cấn cấn làm sao ấy!

Với cả Jimin làm gì đã kiếm ra tiền...

Ami chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt của cô Park khi Jimin bảo thuê trọ chỗ Ami với cái giá trên trời dưới biển cũng không tìm được thì lương tâm không chịu được nữa.

Tiếng ting từ điện thoại Ami nhảy sang điện thoại Jimin.

"Cậu làm như vậy là ý gì?"

"Về nhà cậu mà ở! Không cho thuê nữa."

Jimin lôi bản hợp đồng thuê trọ đưa cho Ami xem.

"Ami, cậu đừng có mà ngang ngược."

Nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn sẽ phải đền bù gấp mười lần tiền thuê của nửa năm.

Ami há hốc khi nhìn thấy số mười chình ình trên giấy.

Cô cũng lục lọi cầm bản mình giữ ra xem thì chợt nhận ra mình bị ăn một cú lừa không thế chấp nhận được.

"Jimin... hay là..."

Ami ngập ngừng nhưng nhanh chóng giật tờ giấy trên tay Jimin, xé nát luôn.

"Cậu cứ xé đi, đó là bản phô màu."

Có miếng lương tâm nào không vậy?

Ami xách gối sô pha đập Jimin.

Bông tai mắc vào gối, lông vũ trắng bay lộn xộn khắp nơi.

"Đừng khóc mà... cậu đừng khóc. Cậu cứ khóc tớ phải làm sao?"

Jimin dỗ, Ami không nín.

"Xé bản hợp đồng gốc cậu cầm..."

"Cái này thì không được."

Ami đanh mặt lại, đẩy Jimin sang một bên.

Giở trò nước mắt mà cũng vô dụng.

...

Cả hai ngồi trước nồi lẩu sôi sùng sục. Ami tay gắp lia lia đương nhiên không kịp nói lời nào rồi.

"Không ăn đi còn ngồi đó à?"

Ra là vẫn nói được...

"Cậu vừa chuyển tiền lại nữa, bộ ghét tớ lắm à?"

Ami gắp rau vào bát của Jimin xong cũng tự gắp cho mình.

Jimin không động đũa, Ami đành phải giục.

"Ăn rau đi bạn, rau sắp nhừ hết rồi."

"Ami!"

"Biết rồi! Đằng ấy thích ở thì cứ ở, không cần tiền nong gì được chưa. Nhưng mà... cậu nấu cơm đấy."

Nếu là kiểu quan hệ như ngày trước thì chắc Ami đã mắng Jimin một trận rồi. Ăn không lo ăn. Thứ ăn chậm như Ami mà cũng đã được gần đầy bụng, trong khi ai kia không ăn miếng nào.

Jimin đưa đĩa cá đã vẽ xương cho Ami, miệng còn cười tủm tỉm.

"Vẫn kén ăn quá đấy! Toàn thấy cậu ăn thịt nãy giờ."

"Ừ nên cậu tự đi mà ăn."

"Cậu không ăn chứ sao lại còn nấu hẳn thêm ngăn lẩu cá?"

"Cho cậu còn gì..."

Cả hai đứa đều biết cá tốt cho sức khỏe nhưng hai con người từ bé đã không thích hải sản...

Jimin không ăn cá, Ami không ăn, đương nhiên càng không có người thứ ba ăn. Ai xử lí đống cá? Anh Mei!

Thề có Chúa minh chứng, Ami không có chủ ý gì đặc biệt khi uống rượu. Ban đầu chỉ định uống một chút nhưng ai ngờ say nhè nhè.

Triệu chứng của bệnh nhân Kim Ami khi say rượu: nói nhiều được tầm mười phút sau đó bỗng im bặt, ngồi ôm chân bàn... xong lại lảm nhảm...

"Ami, cậu say rồi, đi ngủ đi."

"Ở dơ hay gì? Không đánh răng à? Rồi không rửa mặt à?"

Có lẽ đến sáng hôm sau khi tỉnh rượu ngồi ăn canh giải rượu Jimin nấu thì Ami vẫn không nhớ nổi lúc say cô đã như thế nào đâu.

Ai mà ngờ được Kim Ami vì không lấy kem đánh răng được mà ngồi khóc thút thít, cuối cùng phải để bạn cùng nhà đánh răng cho...

"Jimin! Đừng có đi đâu đấy!"

Ami ôm tay Jimin khi anh đắp chăn cho cô.

Lợi dụng người say mà hôn người ta là trái lương tâm đấy!

"Jimin, lạnh quá..."

Không biết từ khi nào điều hòa trong phòng đã thổi gió phù phù. Trong thời tiết tháng mười như này ư? Luẩn quẩn một hồi, Jimin cũng tìm thấy chiếc điều khiến dưới gối Ami.

"Đồ vô lương tâm! Đồ xấu tính!"

Ami mắng, anh giật mình muốn rớt quả tim ra ngoài vì cứ nghĩ hành động của mình bị phát hiện.

"Không phải trong tình huống này con trai nên cởi áo cho con gái à?"

Khi thành công mặc được áo hoodie của Jimin, Ami tỏ vẻ hài lòng.

"Ấm ghê nhưng vẫn lạnh quá."

Tuy lại trái lương tâm nhưng Jimin thay vì tắt điều hòa... đã chỉnh xuống còn hai mươi ba độ.

"Tớ ôm như vầy cậu có còn lạnh không?"

Ami không nói gì thay vào đó thì đáp lại bằng cách vùi mặt vào người Jimin, chân tay ôm anh như gấu Koala đu cành.

Căn phòng tuy hơi tối vì chỉ bật đèn ngủ nhưng vẫn đủ để thấy cái bóng đen sì từ ngoài phong khách chui vào, nhảy phóc lên giường, nằm đè lên cánh tay của Jimin, bắt đầu cái tiếng grù mà Ami thích nghe.

"Suỵt, Ami thính lắm, giật mình bây giờ..."

Mei lườm nguýt, hất đuôi đi về giường của nó.

Jimin lại nghĩ đến hôm bữa, cái hôm vừa xuất ngũ được một tuần liền quyết tâm đi gặp Ami.

Hôm đó Ami cũng say lè nhè, cũng khóc huhu vì không lấy được kem đánh răng, say rượu mắt díu lại nhưng nhất định phải rửa mặt, thoa kem dưỡng da xong xuôi mới chịu nằm lên giường.

Jimin vốn định ngồi ngắm Ami một chút thôi nhưng ai ngờ ngay khi vừa chậm rãi đi ra ngoài thì liền nghe tiếng Ami sụt sịt.

Ami tỉnh rượu.

Không đâu!

Vẫn say đó!

"Jimin. Cậu vui lắm chứ gì! Chưa thấy ai xấu tính như cậu."

"Tớ làm gì?"

"Cậu bỏ tớ một mình. Một mình, cái gì cũng một mình, ốm cũng không có ai chăm."

Vừa nghe vậy thôi Park Jimin đã thấy cay sống mũi, không kìm được mà ôm chặt Ami.

Nhìn xem, cả đèn phòng ngủ của Ami cũng là màu xanh tím...

"Bảo cậu đi là cậu đi liền. Vậy mà hứa ở bên người ta. Tin cục đá bảo nó không tan còn hơn là tin cậu."

"Tớ sai rồi. Không như vậy nữa."

"Thế hứa nhó? Không được đi đâu nữa!"

Trò móc tay xa xưa?... giờ không còn linh nghiệm bằng chiếc hôn lên má nữa...

Uống rượu kết tình bằng hữu.

Ami thấy thần kì khi mình lại có thể trải qua mùa đông năm đó cùng Jimin, tuy vẫn chưa thân thiết mấy nhưng cũng có thể cùng nhau đi siêu thị vào thứ sáu mỗi tuần và trong vỏn vẹn vài tháng cùng nhau đi du lịch mấy địa điểm Ami đã vạch ra để dành khi về già.

Giữa tháng hai, Ami nhận được thư điện tử đến tài khoản lâu ngày không dùng... cái mà ngày trước chỉ dùng cho việc học...

THÔNG BÁO NHẬP HỌC SINH VIÊN NĂM NHẤT ĐẠI HỌC SEOYEON.

"Này Park Jimin! Ai mượn cậu tự tiện lục đồ? Làm người mà không biết điều à?"

Đến đây thì ai cũng tự hiểu Jimin đã đưa ra một ý định và quyết định tày trời.

"Tớ không có."

Khi nhìn thấy Jimin giơ hai tay tỏ vẻ vô tội, Ami thầm nhủ nếu có chiếc chảo trong tay cô đã đập vào đầu ai kia không trượt phát nào!

"Cậu dám bảo cậu không tự lục đồ và nộp đơn nhập học cho tôi à?"

"Nộp đơn là tớ nhưng cậu tự đưa!"

Ami khóc ròng khi nhìn thấy video có cảnh bạn hỏi tôi đáp.

"Ami! Cậu thấy sao nếu tớ làm bạn trai của cậu?"

"Thích nhứt quả đất lun bạn yêu."

"Thế cậu phải nhập học đi! Hôm bữa cậu hứa khi nào lên đại học bọn mình hẹn hò ó."

Tại sao Park Jimin dám nhân cơ hội Ami say rượu hôm sinh nhật mà gài bẫy quay lại cảnh cô đưa giấy bảo lưu kết quả bảo Jimin thích làm gì thì làm? Ủa có miếng lương tâm nào không?

Cái đứa say rượu tên Kim Ami kia, làm người mà không có chính kiến! Bình thường tỏ vẻ ghét bỏ nhưng cứ rượu vô là bảo yêu người ta.

Ami kiên quyết không chịu đi!

Kiên quyết lâu đến độ Park Jimin đã nắm tay "lôi" cô đến trường hôm nhập học.

Ami cố chối bỏ sự thật khi đứng cạnh Jimin với chiếc thẻ sinh viên khoa Hóa.

Ami tiếp tục chối bỏ sự thật khi ngồi cạnh Jimin trong buổi học đầu tiên ở giảng đường với bộ môn Hóa đại cương.

Ami mệt mỏi, vật vã đấu tranh để còn tư tưởng chối bỏ sự thật khi tham gia buổi gặp mặt sinh viên khoa Hóa.

Ami từ bỏ chối bỏ sự thật khi leo lên mái nhà ngắm sao băng vào lúc hai giờ sáng.

"Ami, cậu nhìn kìa, trên kia một vạn triệu tỷ vì sao... nhưng cậu là  sáng nhất trong lòng tớ."

...

"Ami, yêu tớ đi!"

--------------------------

Hãy thả tín hiệu ét o ét nếu các bạn muốn "Yêu tớ đi" được hồi đáp là "không".

Nếu không thì các bạn hãy gửi ét ó ét.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC