17. 🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoa Hóa tổ chức buổi họp mặt lần thứ hai.

Ami không đi. Đi làm thêm kiếm chút tiền mua pate cho Mei có phải tốt hơn không!

Có nghe câu tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa chưa?

Khoa Hóa họp ngay ở quán thịt nướng Ami làm.

"Hậu bối Kim, uống một ly đi."

Ami từ chối vì lý do đang trong ca làm, chưa rời đi được thì bị tên kia kéo lại. Hắn ta giọng điệu như "kẻ không ra gì", tỏ vẻ ta đây mà nói:

"Này, vì đang trong ca làm nên mới phải phục vụ anh đây một chút đấy!"

"Tiền bối nói lý lẽ được không ạ? Nghe nói tiền bối vì tính tình như vậy nên không có bạn... đúng là chả ra làm sao..."

Cả bọn há hốc nhìn sinh viên năm nhất họ Lee tên Dongmin. Ami chắc phải là người sốc nhất! Bình thường bạn học này là người Ami hay bắt cặp cùng trong các giờ thực hành, những tiết ở giảng đường chỉ cần không phải môn Hóa đại cương thì tất cả đều ngồi chung với cậu ấy (lý do cũng hơi dông dài...).

Nhưng nói chung là cậu ấy mồm miệng hung hăng như thế không giống với dáng vẻ thư sinh, mĩ nam an tĩnh mọi ngày (dù Ami thấy cũng có chút nói nhiều).

"Thằng nhóc năm nhất, mày muốn chết à?"

Dongmin không nói gì mà cởi áo khoác, xắn tay áo.

Ami vô cùng sợ hãi khi chợt nhớ đến bạn học họ Lee có đai đen Taekwondo. Tâm trạng lạo xạo chỉ muốn bảo Dongmin có đánh nhau thì cũng rủ tên kia ra chỗ khác, đánh ở đây ảnh hưởng việc làm ăn của ông chủ.

"Mấy đứa sinh viên, hôm nay quán đóng cửa, quán nghỉ sớm để chủ tiệm đi club, tính tiền đóng gói rồi về đi."

Cằm Ami có khi rơi xuống đất cũng nên. Cô há hốc nhìn người có vẻ là "con trai chủ tiệm" đứng cùng "một vài anh đầu gấu".

Dongmin vào hôm sau tay làm thành nấm đấm, tỏ vẻ nuối tiếc nhưng giọng điệu vô cùng hào hứng bảo nếu không vì người đàn ông lạ mặt kia thì cậu ấy đã biến quán thịt nướng thành sàn đấu quyền anh và cho tên tiền bối dở hơi một cú knock-out.

"Trời ơi, em hong tin nổi anh là con trai bác chủ luôn á! Đó em bảo anh giàu anh cứ phủ nhận!"

Người đàn ông lạ mặt MÀ QUEN chính là anh chủ tiệm hoa. Hèn chi, Ami cứ ngờ ngờ khi ảnh giới thiệu công việc ở quán.

Nhưng mà đội cái mũ bảo hiểm dô! Anh chủ tiệm hoa đẹp trai thôi chứ ảnh diễn còn hay lắm.

"Hong bé ơi! Anh đâu phải con chủ tiệm. Anh là chủ tiệm. Bé đi club không?"

May mà Ami không bị suy tim nếu không dám chắc con bé xỉu ngang tức khắc.

Ami về nhà, lại như mọi ngày luyên thuyên kể chuyện cho Jimin.

Jimin gật đầu, tỏ ý vẫn đang nghe, tay thoăn thoắt nấu món rau xào Ami thích, thỉnh thoảng lại bồi vài câu.

"Anh chủ rủ sao cậu không đi cùng?"

Ami ôm cổ Jimin, ánh mắt tràn đầy ý cười, không chút ngập ngừng mà bảo:

"Em đây an phận thủ thường, nào có dám thị phi, điện hạ ở nhà đợi cơm mà biết chuyện lại ban chết mất."

"Ta thương em còn không hết, đồ ngốc này."

Ami nhăn mặt vì cái bẹo má đến từ anh người yêu thích hùa theo diễn tuồng.

"Jimin."

"Hửm?"

"Mùi khét."

...

Sinh viên khóa Hóa ấy cũng nhưng nhiều khoa khác, có một môn ba tín chỉ bắt buộc phải học để phải ra trường. Ami đã nghe lời Jimin đăng ký ngay vào năm nhất. Vì nghe bảo... nhiều anh chị rớt môn đó... đến tận năm cuối vẫn chưa gỡ nổi...

Kim Ami vẫn nhớ như in cái ngày vẫn chưa tha thiết với đời sống sinh viên, cái hồi mà vẫn luôn có ý định đuổi Jimin ra khỏi ngôi nhà chung vì tội "ép" con nhỏ đi học. Hôm đó trời lạnh muốn phát điên dù đã là tháng ba, thế mà xung quanh ai cũng đổ mồ hôi như vừa bị phạt chạy hai vòng sân vận động.

Câu chuyện đi đăng ký tín chỉ ấy mà.

Ami đã kiểu ừ thì học cho vui nên vào đại lớp của thầy cô nào cũng được. Mặc dù Jimin đã bảo nhất định phải đăng ký vào lớp của thầy Ha môn xác suất thống kê, mặc dù Ami cũng cố gắng hết sức, thậm chí đã có thông báo được duyệt ở bước ba nhưng đến bước bốn vẫn bị đơ máy... Thành công tự động chuyển sang lớp của thầy Kim.

"Và từ đó cậu ngồi với tôi chứ gì!"

Lee Dongmin tiện tay lấy lại cục gôm vừa cho Ami mượn được ba mươi giây vì sợ chiếc em bé trắng như sữa ấy bị Ami "chém" bằng đại nhân mã tấu (bút chì thôi) như cái cách mà cô đã làm với cậu bé nhem nhuốc còn chút hơi tàn lần trước.

"Ừ. Tại sao cùng họ mà cứ lần nào có tiết thầy cứ bị ưu tiên gọi tôi hỏi bài cũ... rõ là lớp một trăm sinh viên..."

Ami vừa thì thầm vừa chép bài, dứt lời, vinh dự được thầy Kim ác ma hỏi tiếp về cách giải số mười ba. Dĩ nhiên là... Ami đâu có biết...

Cả lớp cũng không ai biết nhưng Ami hên nên được gọi.

"Không, tôi biết mà, nãy bảo cậu chép mà cậu không chịu đó."

Ai kia thì thầm với Ami bằng giọng nói và ánh mắt toàn là ý cười... cợt...

Ngồi ôm đầu ở góc học tập trong sân trường, xung quanh cũng có vài nhóm khác đang đàn hát, Ami than trời hỏi đất sao số mình lại như chó gặm.

"Bạn học Kim... thật ra cái này là do tôi...", Lee Dongmin gãi đầu.

Vì đã hết cảm nên chợt Ami đã đánh hơi được điều bất thường.

"Thật ra... giáo sư Kim... là anh họ tôi... vì cậu ngồi..."

Không để Dongmin nói hết câu, Ami liền hừng hực cầm giáo trình đập vào đầu cậu ấy, miệng liên tục nguyền rủa làm người khác có lẽ đã nghĩ một mụ phù thủy đang nổi cơn thịnh nộ với đứa học việc.

Thay vì về nhà nghỉ trưa, Ami quyết định ăn trưa ở trường sẵn tiện hỏi bài "em họ giáo sư" cũng như đến lớp Hóa Học Phân Tử vào một giờ chiều-cái giờ mà đảm bảo nếu giáo viên mà không bảo gì thì cả đống sinh viên lăn ra ngủ.

Ami đã tình cờ gặp bạn khác khoa, với lí do "lâu ngày không gặp" nên đã đi ăn trưa với người ta, bỏ lại Lee Dongmin cùng lời hứa "anh đẹp mua cơm cho em" để chuộc tội.

"Ami, hong ấy cậu nghỉ chơi với thằng nhóc hồi nãy đi!"

Jimin lột quýt cho Ami. Cô vốn định khen quýt ngọt, chợt nhận thấy vị chua không tưởng.

"Ây, giờ mà nghỉ chơi với cậu ta... tớ không có ai thực hành hóa ở môn Hóa Thực Nghiệm cùng... cho cậu biết là khoa Hóa năm nào cũng nhận số sinh viên chẵn."

Giọng nói vô cùng nghiêm trọng của Ami bị cái điệu cười rung người của cô tát cái bép. Dám chắc Jimin đang muốn hỏi Ami cười cái gì.

"À mà với cả, cậu nghe đồn về thầy Kim rồi đó... không có Lee Dongmin thì tớ chả biết hỏi bài tập ai nữa... sáng nay câu số mười ba sách bài tập trang mười đó, mỗi cậu ta biết làm..."

Vốn định sẽ lại luyên thuyên như mọi ngày kể chuyện cho Jimin vụ thầy Kim hắc ám, ánh mắt sắc lẹm của Jimin làm Ami im bặt.

"Thôi được rồi, cậu có thể học mấy tiết thực hành cùng thằng nhóc kia... chỉ là... tiểu tổ tông của tớ ơiiiiiii, sao cậu không hỏi bài tớ? Tớ đây-người từng được giải nhất môn toán cấp quốc gia, học trò cưng của giáo sư Ha, hoàn toàn có thể giúp cậu học tốt môn xác suất thống kê mà cậu bảo là thiên la địa võng đó. Thế nên là..."

Ami toan tố cáo Jimin từ hồi gia nhập hai câu lạc bộ cũng như tham gia vào hội sinh viên cùng đống vài vở trên lớp thì "bỏ bê" người yêu. Chẳng qua là vì ở ngôi nhà chung nên mới có thời gian nói chuyện. 😑

"Thế nên là... làm ơn... cậu đừng thân thiết với nó nữa mà... tớ là người yêu cậu... tớ ghen đó..."

Trước kia Ami từng nghĩ lúc yêu đương người ta sẽ làm gì, có phải sẽ như trên phim, hết đi ăn, xem phim rồi đi chơi, chả khác nào bạn thân... vậy thì có người yêu làm gì?

Thế mà khi yêu đương với Jimin, đặc biệt là mấy lần ôm tay người ta đi trên đường, cô thấy hạnh phúc mà tim đập bình bịch... đương nhiên bình thường nó vẫn đập rồi... ý là cảm giác gì ó... kì lạ lắm...

"Bạn học Lee, tôi bảo này, cậu biết Park Jimin, cái người đẹp trai bên khoa Kiến trúc không? Mà cậu không biết cũng được. Tôi chỉ muốn tiết lộ cho cậu là Jimin ấy, cậu ấy là người yêu của tôi."

Ami thì thầm, dù đeo khẩu trang nhưng điệu bộ vẫn hết sức giống đang kể chuyện.

"Tưởng đó chỉ là tin đồn."

Điệu bộ ngạc nhiên của Dongmin làm Ami chỉ muốn nhào vào đánh cậu ta. Ý cậu ta là gì...

"Thì có thật người ta mới đồn, người yêu tôi bảo có thể không công khai rầm rồ vụ bọn tôi hẹn hò nhưng vẫn nên cho một vài người cần biết được biết."

Giờ thực hành Hóa lúc nào cũng ồn ào hết sức nhưng Ami vẫn cẩn thận thì thầm, vẫn không quên làm xong tám thí nghiệm mà đã chia 3-5 với Lee Dongmin để viết báo cáo.

"Bộ bạn học Park kia bắt ép cậu giữ mí mật hay gì?"

Nếu Dongmin là em trai Ami thì cô sẽ liền, ngay và lập tức gõ đầu cậu ta. Bộ cậu ta nghĩ Jimin là loại người nào? Đừng có mà xấu tính tự suy diễn!

"Không! Chính vì sợ mấy cái mồm dở hơi nên tôi bảo cậu ấy không công khai. Với chẳng lẽ đứng giữa trường vác loa bảo chúng tôi đang hẹn hò à? Đồ dở hơi!"

Ami giật vở ghi chép của Dongmin ghi chép hai bản báo cáo rồi nộp trước về trước.

Lee Dongmin ngơ ngác tự hỏi liệu "mấy cái mồm dở hơi" mà Ami bảo là có cậu ta trong đó?

Trước khi về nhà ăn tối, Ami ghé tiệm hoa của anh chủ đẹp trai, mua một bó hoa hồng đỏ.

Nhưng anh chủ không chịu bán.

"Ủa anh? Ai kì dảy? Khách mua không bán là sao?"

Anh chủ cầm bình xịt tưới cây, thản nhiên nói:

"Cô bé không biết thường thức như nhóc mà mua hoa thì phí."

"Có phải em mua cho em đâu! Em mua cho người yêu em chứ bộ?"

Chuyện là kỉ niệm hai tháng yêu nhau...

"Thế thì càng không bán! Mua hoa là chuyện của quý ông. Mà hết hoa hồng đỏ rồi, còn mỗi hoa hồng trắng và đen thôi. Nhóc nghĩ với độ nổi tiếng của tiệm mình, gần cuối ngày rồi mà hoa hồng đỏ còn à?"

Đến nước này Ami cũng chỉ gật gù đồng ý. Quả thật thời gian làm việc ở tiệm "Hoa Đẹp Như Chủ" (tên thật của tiệm đấy không phải Ami mê trai đẹp rồi khen đâu), nghĩ lại Ami chưa từng thấy hoa hồng đỏ... do đi làm ca chiều đó.

"Dảy thôi, em qua tiệm khác mua."

Anh chủ lườm nguýt, kéo Ami vào ghế đợi của khách, một lát sau quay lại với bó hoa hướng dương được gói giấy màu cà phê sữa giản dị.

"Đây! Được chưa? Tặng em luôn đó, về đi, anh còn phải đóng cửa..."

Chỉ nhìn đóa hoa thôi mà Ami cũng tưởng tượng ra khuôn mặt của Jimin. Quá xink đẹp!

"Anh không lấy tiền người yêu em mà biết người ta dỗi em mất!"

Sau khi giằng co qua lại, vẫn là Ami tự đi lấy máy quẹt thẻ của tiệm tự thanh toán.

Vừa đặt chân vào nhà, chưa kịp tháo giày, Ami đã nhận được tin nhắn của Jimin: "Hôm nay tớ về muộn, cậu ăn cơm trước đi."

Ami đoán ngay được Jimin có bất ngờ nên liền đặt tâm tư viết thư đặt cùng bó hoa lên bàn học bên phòng Jimin.

Cuối ngày, Ami nhận ra, Jimin quên... thực sự là quên mất luôn.

Nghe nói câu lạc bộ kịch Jimin tham gia sẽ có một buổi diễn lớn vào lễ hội mùa hè. Câu lạc bộ chết tiệt! Đã không cho Ami tham gia mà giờ còn "cướp người yêu" của cô.

"Ami. Tớ bận quá..."

"Không sao, số hai cũng không đặc biệt đến mức phải kỉ niệm."

Ôm Ami qua chăn, Jimin thấy có lỗi vì để chiếc người yêu mong đợi cả buổi, cố gắng nghĩ cách để người yêu hết dỗi.

"Ami... tối nay... tớ ngủ với cậu nhé..."

------------------------------------------------

Hello!

Mới cái hết nửa cái hè (của mình).

Không chỉ Kim Ami và Park Jimin đang trải nghiệm đời sống đại học mà cô bé lếu láo là mình cũng vậy. Chuẩn bị hết hè, mình sẽ bận lắm, sẽ vào guồng học hành + thi cử. Xong đến tận tết Âm lịch mới được về nhà 😭.

Nói chung là, mình chắc là sẽ quay lại câu chuyện vài tháng ra chap mới 😢, mong các bạn đọc vẫn luôn theo dõi chiếc fic này nhá! Mình định sẽ hoàn ở chap 25 (chưa viết xong nên cũng không chắc mấy nhưng tầm tầm đó).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC