Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vội vã chạy theo ngăn cản cô lại. Cánh tay lực lưỡng kéo cô gái lên trong tư thế gần như nhấc bổng.

- Cô đi đâu vậy? Không nhảy được đâu, chổ đó là biển đó.

Cô giật người hất mạnh cánh anh ra như thể một đứa trẻ đang giận lẫy.

- Anh làm cái gì vậy? Đừng có xía vô chuyện của tôi, tôi bơi giỏi lắm đấy!

Chàng trai hơi cau mày bực bội nhưng cũng chẳng có lý do gì mà cự nự nên đành xuống giọng an ủi.

- Cô say lắm rồi Tường à! Có bơi giỏi thế nào thì đây cũng là biển đó. Theo tôi lên bờ nha.

Giọng nói cô giận dữ gào lên dồn hết mọi tội lỗi vào đối phương.

- Sao lúc nào anh cũng xía vào chuyện của tôi hết vậy? Sao tôi chẳng bao giờ trốn khỏi anh được chớ hả?_cô vừa nói vừa không ngừng đánh vào vai anh.

- Nè!! Lúc nào say cô cũng ồn ào như vậy hả?

- Tôi chỉ ồn ào với những ai làm tôi đau khổ_cô đánh vào vai anh càng lúc càng mạnh.

Anh tóm lấy cổ tay cô, kéo cô vào vầng ngực. Cô ra sức vùng vẩy nhưng vô ích, anh ôm cô vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc, cô gái nóng bừng cả người, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người cô, một mặc cô muốn đẩy anh ra, muốn tránh khỏi anh càng xa càng tốt, mặc khác cô lại muốn được anh ôm mãi như thế này, không muốn rời khỏi anh. Giọng nói trầm đục dịu dàng của anh phả vào tai cô:
- Nói tôi nghe. Tôi làm cô đau thế nào?

Cô nhìn thẳng vào mặt chàng trai rồi bình thảng đáp:
- Không biết thật hả?

- Không!

- Ngu!
Cô quát giọng cụt ngẳn rồi đẩy anh ra tỏ vẻ giận dổi. Nhưng anh vẫn ngoan cố ôm cô chặt hơn. Anh im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng nói:

- Tôi thật sự có thiện cảm với cô!

Một cảm giác ấm áp thân thương lạ lùng chạy thẳng vào tim cô, nhưng rồi bao nỗi ấm ức dồn nén trong lòng trào dâng khiến cô gái không chần chừ đẩy mạnh anh ra:
- Nhưng tôi có ác cảm với anh. Anh không biết xấu hổ hả? Anh sắp cưới vợ rồi đó. Tôi xin anh, đừng bám theo tôi nữa được không?

Anh im lặng nhìn sâu vào mắt cô gái, nét mặt trang nghiêm như thể sắp nói một điều quang trọng khiến cô nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên.

- Tường!! Thực ra thì......Thực ra thì.......

Giọng anh ấp a ấp úng không thể nào nói được nên lời. Cô gái đứng chờ nghe anh nói cũng mất hết kiên nhẫn mà lên tiếng phàn nàn:

-Thực ra cái gì hả, anh nói nhanh lên, tôi đứng mỏi chân sắp chết rồi đấy!!

Anh giật mình nói liền một mạch:

- Tôi muốn làm bạn với cô!!

Câu nói ấy vang vọng trong tâm trí chơi vơi của cô, đôi mắt mở to nhìn đăm đăm vào gương mặt của đối phương nhưng dường như không có hình ảnh nào lọt qua bởi mọi thứ đã nhòa đi. Câu nói ấy như một vết khứa sâu hoắm khiến lòng cô đau nhói. Nghĩ cũng lạ, vừa lúc nãy cô còn cầu xin anh đừng bám theo cô nữa, vậy mà giờ đây khi anh nói muốn làm bạn với cô thì cô lại cảm thấy đau đớn.

- Bạn!!

- Đúng! Làm bạn!

- Anh nói là anh muốn mời tôi ăn kem, rủ tôi chơi bowling rồi còn trò chuyện với tôi chỉ vì anh muốn làm bạn với tôi sao?

- Chuẩn. Sao thế?

Tiếng đối phương bật cười khe khẽ làm cô gái ngước lên nhìn, ánh mắt tức giận. Vậy mà gương mặt đang cúi xuống nhìn cô lại nhoẻn miệng cười vui vẻ lại còn có phần trêu chọc. Đôi mắt đen dài lấp lánh, đôi môi cười tươi khoe hàm răng trắng bóng.

- Hay cô nghĩ về tôi còn hơn một người bạn?

Câu hỏi của anh làm cô giật bắn người. Cảm giác xấu hổ đến mức muốn nhảy xuống biển cho xong. Người ta đâu có ý gì với cô đâu chứ, đều là do cô tự suy diễn.

- Đâu có!_cô quay mặt ra chỗ khác để che đi sự lúng túng trên gương mặt.

- Vậy tốt rồi, chờ tôi một lát.

Anh đi vào bên trong tàu, một lát sau anh trở ra với vẻ mặt hớn hở, trên tay còn xách theo một chai rượu.

- Chúc mừng chút đi!

Cô đánh mạnh vào vai anh trách mốc:

- Rượu của ai không biết, anh tự tiện quá rồi đó.

- Á trời ơi! Tôi lấy có chút rượu mà đã cho là tự tiện, vậy còn cô lái cả thuyền của người ta đi thì xem là thế nào?

- Ờ thì........

- Được rồi, chúc mừng nhé!!

- Chúc mừng chuyện gì?

- Chúc mừng chúng ta trở thành bạn bè đó!!

"Chúng ta" bao gồm cả cô và anh sao? Cô tự cười nhạo bản thân mình một cái rồi cũng đồng ý uống rượu cùng anh. Mới uống có chút xíu mà cả hai đã say mèm, tửu lượng của anh cũng kém thật, ý là trước đó Tường đã có một ít hơi men trong người rồi mà anh cũng phải chịu thua. Anh buôn ly rượu nằm ngửa ra sàn ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, giọng anh dờ dẫn nói:

- Rượu này mạnh thật đấy, xem này, còn chưa hết chai.

Cô cười lớn, nằm xuống ngay bên cạnh anh, vỗ vào vai anh, giọng nhèm nhèm:

- Thật ngại quá anh bạn! Kém quá....

Mắt anh vẫn nhắm nghiền, giọng khẽ lẩm bẩm:

- Từ khi trở thành bạn bè cô nghiêm túc hẳn ra.

- Tôi lúc nào chả nghiêm túc, nếu không muốn làm bạn thì đừng miễn cưỡng. À mà nè!! Nếu muốn làm bạn với tôi thì tôi nhắc nhở anh một chuyện, tôi không giống những người bên cạnh anh đâu nghe chưa_cô nhấn mạnh từng chữ.

Anh bật cười:
- Không giống càng tốt. Tôi thích thế này hơn. Ở cạnh cô rất thoải mái.

Ánh mắt họ chạm vào nhau, lúc này cô mới có dịp nhìn kĩ khuôn mặt của anh. Chính sự thật thà trong ánh mắt anh trong một thoáng làm cô mềm lòng, rồi lý trí vượt lên thắng thế trong giây tiếp theo, vẫn nét mặt vui vẻ như cũ, cô hỏi:

- Thế còn bên cạnh người kia thì sao?

Anh vẫn tươi cười vui vẻ tựa hồ không có điều gì làm anh mảy may dao động:

- Ba từ thôi: rất không thoải mái.

Cô cười phá lên rồi bắt bẻ:

- Bốn từ rồi, ba từ không đủ......

Anh cũng bị câu nói của cô làm cười theo rồi nhanh chóng trở lại vấn đề:
- Ở cùng họ tôi cảm thấy thật bức bí, khó chịu. Bên cạnh cô tôi như được giải thoát.

- Giải thoát cái gì hả? Tôi có phải nhà tù đâu?_cô gắt gỏng.

- Nhìn kìa tôi vừa nói vậy thôi mà đã hét lên rồi, nhỏ mọn.

Cô bật cười mở điện thoại lên xem rồi bật ngồi dậy chấp tay như đang cầu nguyện gì đó. Anh lấy làm lạ ngồi dậy hỏi:

- Cô đang tụng kinh à?

- Ui! Anh phiền quá, tôi đang ước chớ bộ.

Anh ngước mặt lên nhìn xung quanh.

- Có sao băng đâu mà ước?

- Sao băng cái đầu anh, tôi đang ước với điện thoại đây này.

- Hả? Mời bệnh nhân Vũ Cát Tường lên phòng số 3 nhận thuốc, bệnh nặng lắm rồi, ước gì trong điện thoại chứ.

Cô bực mình dừng lại giải thích:

- Anh không nghe người ta nói sao? Nếu gặp phải những con số trùng lặp đi cùng nhau thì có thể ước được. Anh xem 11:11, có thể ước đấy!!

Anh không nhịn được cười.

- Ai bảo cô vậy?

- Úi...thì người ta chớ ai, anh im lặng xíu coi.

- Là người ta nào cơ chứ?

Cô nghiến răng tức tối.

- Anh phiền quá cơ. Ááá số bị nhảy rồi này, là 11:12 rồi đó. Mắc cái gì mà anh cứ nói chuyện với tôi hoài vậy? Tôi còn chưa kịp ước gì hết.

Anh lắc đầu tỏ vẻ bó tay với cô bạn.

- Thôi được rồi, đưa đây tôi chỉnh về 11:11 cho. Tôi biết cách chuyển dịch thời gian ấy.

Cô nhìn anh nghi ngờ.

- Cài lại thời gian thì có, không linh nghiệm nữa. Tôi mặc anh.

Cô đưa điện thoại cho anh rồi nằm ngửa ra sàn mặc cho anh một mình độc thoại với cái điện thoại.

- Là chuyển dịch thời gian đấy! Có gì đâu mà khó, rất đơn giản bạn Tường ơi! Xem này, vào cài đặt thời gian, cài về trước đó một phút, rồi 11:11 rồi đây nè, lần này thì cô ước gì cũng được nhá!!

Anh quay lại đưa điện thoại cho cô thì cô đã nằm lăn ra ngủ, chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Gương mặt cô nhuộm đỏ bởi hơi men càng khiến cô trở nên cuốn hút. Anh ghé vào tai cô, dịu dàng nói:

- Nếu mong ước thành hiện thực, tôi muốn em biết rằng tôi và Phương Anh đã chia tay rồi. Tôi hi vọng tình cảm em dành cho tôi cũng giống như tình cảm tôi dành cho em.

Giá như bây giờ cô đang tỉnh táo, giá như cô có thể nghe thấy được những lời anh nói. Rồi trái tim buộc anh gần cô thêm một chút, một chút nữa và........

- Ai lái thuyền của chúng tôi đấy?

Một giọng nói ồm ồm vọng lên, anh nghĩ là chủ thuyền nên vội đứng lên giải thích.

- Thật xin lỗi, bạn tôi say quá.

- Các người thật là, lấy thuyền đi mà không xin phép một tiếng làm chúng tôi sợ suýt chết.

- Xin lỗi!! Chúng tôi sẽ trả thuyền ngay.

Nói xong anh lái vào thuyền vào bờ. Anh đưa cô về khách sạn. Nhi đã đứng ở đó đợi họ về, Nhi đỡ lấy Tường đi vào trong và cũng không quên cảm ơn anh một tiếng. Nhìn thấy hai cô gái đã vào trong an toàn anh cũng quay gót ra về.
-------------------------------------------
P/s: em trở lại rồi đây. Thật ra là thi xong lâu rồi mà tại vì lười quá cho nên bây giờ mới viết được. Chap sau em sẽ chấm dứt cái cảnh " Tình trong như đã, Mặt ngoài còn e" này luôn, cho cô chú vượt rào luôn ahihi. Mọi người đọc vui vẻ và đừng quên vote và comment cho em nha! Yêu nhiều nhiều 😚




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net