34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối, EunAh cùng Taehyung đến phố Goksu-dong để ăn món thịt nướng mà cô thích. EunAh từ lúc ra khỏi nhà vẫn không ngừng bài hát Tomato, dáng vẻ lọt thỏm giữa chiếc áo dài tay rộng cùng quần thể thao càng làm cô thêm đáng yêu trong mắt anh.

- EunAh à, cô có thể ngừng đáng yêu không vậy?

- Cậu..cậu chủ nói gì vậy chứ, tôi có đáng yêu đâu.

"Đầu óc đơn giản như cô thì làm sao hiểu chứ"

Đến nơi, anh thận trọng mở cửa xe cho cô và kéo ghế cho cô ngồi xuống, EunAh chưa từng trải qua yêu đương nên đối với cô có lẽ đã quá đổi sến súa khiến cô xấu hổ:

- Cậu chủ à, cậu làm vậy tôi ngại lắm.

- Sao lại ngại, tôi là con trai, ra ngoài chí ít cũng nên có chút gì đó dịu dàng hơn với cô chứ.

- Nhưng...

- Nào đang đi chơi đấy.

- Vâng.

- Cô gọi món đi này.

- Tôi chọn bò và thịt ba chỉ, cậu ăn gì cứ gọi thêm đi.

- Tôi muốn gọi thịt cừu và dê, cô uống nước gì.

- Cho tôi coca đi cậu chủ.

- Chúng tôi chọn một bò, một ba chỉ, một cừu và dê, còn về nước thì hai coca.

- Vâng, quý khách có muốn chọn thêm đồ ăn kèm không ạ?

- Cho em một kimbap và một cơm trộn bò.

- Cô ăn nhiều thế, ăn hết không?

- Tôi ăn khỏe lắm đó cậu chủ.

- Mang lên cho chúng tôi đi, cảm ơn chị.

- Vâng ạ, em chốt cho mình bàn 12 một bò, ba chỉ, cừu, dê, hai coca, một kimbap và một cơm trộn bò. Quý khách có nhu cầu gọi thêm thì cứ ấn nút này nhân viên sẽ phục vụ quý khách ạ. Bây giờ em lên món cho quý khách luôn ạ.

- Vâng ạ.

EunAh vui vẻ lau muỗng, đũa, ánh mắt tỏ vẻ thích thú với cách bài trí khá ấm cúng trong quán:

- Lần đầu cô đi như này sao?

- Từ ngày tôi lên Seoul thì cái gì cũng lần đầu đấy cậu chủ.

- Vậy sao?

EunAh chợt hiểu câu nói vô tư của mình lại có thêm hàm ý sâu xa, cô im lặng đảo mắt đi hướng khác:

- Cậu chủ xem như tôi chưa nói gì đi.

- Đồ ăn lên rồi, để tôi nướng cho cô.

- Để tôi, tôi mời cậu chủ mà.

Anh thủ thỉ với EunAh:

- Không quan trọng là ai mời ai nhưng tôi là con trai, việc này là tôi nên làm, cô giữ thể diện cho tôi chút.

EunAh hiểu nhưng gì anh nói, an phận ở phía đối diện trộn cơm, anh vừa nướng thịt vừa cắt nhỏ cho cô:

- Thịt gì đây cậu chủ.

- Thịt dê đấy.

- Tôi...bị dị ứng với thịt dê.

- Vậy sao, để tôi ăn cho.

- Vâng.

EunAh ăn những miếng thịt được Taehyung cắt sẵn:

- Một miếng bò, bỏ lên thìa đầy cơm và ăn.

Vẻ mặt biểu cảm như nghìn năm được ăn thịt nướng vậy:

- Quá tuyệt vời cậu chủ ơi.

- Tuyệt vời lắm không.

- Tuyệt lắm.

Ánh mắt Taehyung vẫn không rời khỏi gương mặt núng nính đầy thức ăn và điệu bộ lắc lư sung sướng khi được ăn ngon:

- Trên đời này điều gì ý nghĩa hơn khi được ăn chứ.

- Ngon lắm sao?

- Lần đầu tôi được ăn ngon thế này đấy, cậu chủ cũng ăn đi.

- Tôi đang ăn.
"Nhìn cô là đủ rồi"

- Cậu chủ thấy trong người đã đỡ hơn chưa? Để tôi gọi cho cậu chủ chén canh nóng.

- Thôi được rồi, tôi khỏe rồi mà, sáng cũng đã uống thuốc rồi.

- Cậu cứ uống canh đi cho khỏe người.

- Cho em một bát canh đậu tương ạ.

- Vâng.

- Cậu chủ thích ăn thịt cừu với dê sao?

- Đúng.

- Vậy cậu chủ ăn nhiều đi, hôm qua bệnh cậu không ăn nhiều.

- Ừm, từ từ tôi ăn.

Anh hít một hơi mạnh rồi bắt đầu nói chuyện với cô:

- EunAh này.

- Vâng?

- Cô là người dọn bàn của tôi có phải không?

- V..vâng, nếu cậu chủ khó chịu thì tôi...

- Không phải việc đó.

- Sao vậy cậu chủ.

- Cô đã thấy bức tranh và một số thứ khác có phải không?

- Vâng, tôi xin lỗi vì tùy tiện xem chúng, chỉ là tôi thấy bàn cậu khá bừa nên tôi giúp cậu dọn dẹp chúng thôi, lần sau tôi sẽ không thế nữa.

- Không, tôi không trách cô, vốn dĩ tôi sẽ dành ra một buổi nói chuyện nghiêm túc thế này.

EunAh chỉ im lặng không đáp, cô vẫn không dám nhìn thẳng vào anh:

- Cô biết tôi thích cô, đúng chứ?

- V..vâng.

- Tôi..nghiêm túc thích cô, ah nói ra điều này ngại quá nhưng tôi thật sự thích cô.

- Tôi...

- Tôi không ép cô phải đồng ý, tôi sẽ đợi, đợi đến khi cô thật sự thích tôi.

- Nếu vậy cậu có tiếp tục..

Anh chợt hiểu ý cô, lòng len lỏi cảm giác cắn rứt đến nhường nào, nhìn cô cúi mặt xấu hổ khi đối diện với anh, anh lại chua xót:

- Sẽ không đâu, Taehyung tôi hứa sẽ tôn trọng cô, tử tế và chăm sóc cô.

- Tôi..tôi không thể tin cậu ngay được, thậm chí..tôi cũng chưa thích cậu.

- Không sao, tôi đợi cô.

- Cậu chủ à, tôi quê mùa thế này, cậu không mất mặt sao?

- Nếu có thì tôi đã không thích cô rồi.

Cô im lặng, anh tiếp lời:

- Tôi muốn cảm ơn cô, vì thời gian qua đã chăm sóc và tử tế với tôi, tôi muốn xin lỗi về những gì tôi đã làm với cô, tôi biết rằng lời xin lỗi sẽ không xóa đi hết được những gì cô phải chịu đựng, nên trong thời gian ngắn gần đây tôi đã đối tốt với cô và làm những gì tôi có thể hoặc không thể làm để bù đắp lại cho cô, chỉ mong thời gian tới những gì tôi thay đổi sẽ mong cô cảm nhận được và chữa lành thêm một phần nào đó vết thương trong lòng cô. Ah ngại quá nhưng tôi cũng đã cố gắng nói hết những gì tôi muốn nói rồi. Mong EunAh nhận lấy lời cảm ơn và xin lỗi của Taehyung.

- Ah cậu chủ à, cậu làm tôi ngại thật đó.

- Tôi cũng ngại khi nói đấy, tôi đã phải mất một tuần để chuẩn bị.

- Những lời cậu nói tôi đã nghe rõ, tôi không biết phải nói gì cho đúng nữa, nên mong cậu bỏ qua cho tôi về sự vụng về này.

- Không sao, chỉ cần cô cảm thấy thoải mái là được.

- Chúng ta ăn tiếp thôi, còn về sớm nữa cậu chủ.

- Ừm, để tôi cắt thêm thịt cho cô.

- Cảm ơn cậu chủ.

- Còn một chuyện nữa, sau này đừng gọi tôi là cậu chủ nữa, tôi xin lỗi vì đã tạo ra sự phân biệt giữa tôi và cô.

- Vâng.

- Cũng đừng vâng nữa, bây giờ chúng ta sẽ là bạn.

- Tôi biết rồi, chúng ta ăn thôi.

Taehyung trong lòng cảm nhận tim mình đập loạn xạ không ngừng vì sự ngượng ngùng ban nãy, EunAh cũng đột nhiên lại có chút thoải mái, có lẽ là vì Taehyung đã biết lỗi của mình, tử tế, chân thành xin lỗi cô. Đôi lúc cô cũng có chút cảm giác lạ với anh những đó chưa đủ khẳng định hoàn toàn về việc cô có thích anh. Cô cần thời gian để xác định lại cô đối với Taehyung là loại cảm giác gì.

Trên xe, anh đưa cho cô một chiếc điện thoại mới:

- Cậu chủ..

- Này, đã bảo thế nào.

- Cậu mua khi nào vậy Taehyung?

- Lúc trưa.

- Hãng này có đắt không? Bao nhiêu tiền để tôi gửi cậu.

- Cầm lấy đi, cũng vì tôi cô mới bị KyungIn bạo hành, xem như quà đền bù, được chứ?

- Như thế có hơi..

- Không sao cả, nếu cô không nhận, tôi thật sự áy náy đó.

- Vậy cậu muốn ăn gì, trưa mai tôi nấu cho cậu.

- Cô không còn gì ngoài ăn sao đồ lợn này.

- Thế cậu muốn sao?

- Cuối tuần sau khi ăn sushi, chúng ta đi chơi không? Có địa điểm này tôi vừa tìm được.

- Vậy cũng được, nhưng để tôi khao cậu đấy, ban nãy tiền ăn cũng giành trả với tôi.

- Được thôi.

Cả hai ra về, cô được một bữa no nê, vừa về đến thì bà Kim nhìn nét mặt vui vẻ của cô liền hỏi:

- Cháu của cô đi chơi vui không?

- Vâng vui ạ, cháu được ăn nhiều lắm đó, món nào cũng ngon ạ, bụng cháu đang căng lắm đây.

- Cháu vào rửa tay chân đi, cô vừa nấu trà xanh mẹ cháu gửi lên đấy, cháu vào uống đi.

- Thật á? Cảm ơn cô ạ.

- Sao, có thơm không, mẹ cháu bảo chè năm nay được mùa, lá xanh tươi lắm.

- Thơm ạ, uống một ngụm mà nhớ mẹ cháu quá.

- Thế kì nghỉ đông cháu định sẽ về không?

- Chắc là không ạ, vì cháu dành thời gian để ôn luyện luôn ạ.

- Được rồi, cháu mang lên phòng uống đi còn học bài ngủ sớm.

- Vâng ạ, cháu xin phép về phòng ạ.

Vì căng da bụng, chùng da mắt nên sau khi làm bài tập thì cô đã lăn ra ngủ sớm, Taehyung nhắn tin vào instagram của cô:

taehyung:
- Chúc cô ngủ ngon.

eunah:
- Cậu cũng ngủ ngon.

taehyung:
*nhãn dán*

eunah:

*nhãn dán*

taehyung:
- Sau này khi kết thúc cuộc trò
chuyện tôi gửi nhãn dán thì cô
không cần trả lời lại, vì tôi không
muốn tin nhắn cô ở cuối cùng.

eunah:
- Tôi biết rồi.

taehyung:
- Ngủ đi.

Đã hoàn chỉnh: Thứ bảy, ngày 24 tháng 09 năm 2022.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net