37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về nhà, anh và cô cùng ăn tối.

Ra sofa, anh tìm một thẩm mỹ viện tốt nhất để đặt lịch cho cô. Ngoài mặt thì tìm kiếm nhưng trong lòng lại khó chịu đến mức bức bối. Chần chừ mãi anh không điền thông tin để đăng ký cho cô. Đây là lần đầu tiên anh phải làm việc điên rồ này, anh hiểu cảm giác nó mất mặt đến mức nào tại sao cô có thể chịu đựng cảm giác này chứ. Nhìn cô ngồi bên cạnh với ánh mắt không hiểu rõ về việc vá trinh khiến cô xấu hổ đến như thế nào mà lòng anh chua xót vạn lần.

Anh bất chợt ôm chầm lấy cô, miệng không ngừng xin lỗi cô:

- EunAh à, xin lỗi, xin lỗi cô, ngàn lần xin lỗi cô, là tại tôi.

- Taehyung à, cậu sao vậy, bình tĩnh, cậu làm sao, nào bỏ tôi ra rồi nói chuyện.

- Mất mặt lắm EunAh à, đừng...đừng đến thẩm mỹ, tôi khó chịu lắm, tại sao cô lại không thấy khó chịu chứ, nhìn cô như thế tôi rất đau lòng.

- Nhưng...

- Đừng..EunAh à đừng, tôi...tôi...tôi, tôi không nỡ nhìn cô như thế EunAh à.

- Nín nào Taehyung sao cậu lại khóc, tôi làm thì sao cậu khóc chứ?

- EunAh à đừng làm lại, tôi...tôi sẽ..tôi sẽ chịu trách nhiệm mà, đừng..

- Taehyung à, cậu đừng trẻ con như vậy, chúng ta còn quá trẻ để chắc chắn những điều xa vời đó.

- Tôi có tất cả mà, cô sẽ không thiếu bất cứ thứ gì đâu. Tin tôi, tôi không nỡ nhìn cô mất mặt với mọi người, không nỡ để cô bị mọi người đàm tiếu.

Ôm chặt cô, nước mắt anh suốt buổi không tự chủ được mà rơi xuống, EunAh rất bất ngờ về thái độ này của Taehyung, anh như biến thành một con người khác vậy, tại sao chuyện riêng của cô anh lại kích động đến thế, lại còn khóc sướt mướt như đứa trẻ, cô mũi lòng, nhẹ đưa tay xoa lấy đầu anh, mũi lòng để anh ôm lấy mình khóc ướt mảng áo của cô.

- Taehyung à, nín đi, đừng khóc nữa.

- Cô đồng ý với tôi được không?

- Nhưng...

- Tôi..biết là cô khó tin tôi nhưng xin cô cho tôi thời gian chứng minh được không?

Thấy EunAh im lặng Taehyung mắt đấu mắt với cô:

- EunAh.

- Tôi..tôi..

- Chỉ cần cô không làm, cô muốn gì tôi cũng chịu, có được không?

Nhìn sâu vào con ngươi của anh, nước mắt vẫn còn ngấn ở khóe mi trông đáng thương, nhìn anh khóc bỗng dưng cô lại không nỡ nhìn những giọt nước mắt ấy rơi xuống, bất giác đưa tay cô lau đi. 

- Taehyung à, đừng khóc nữa, nín nào.

Khoảng cách giữa hai gương mặt ngày càng thu nhỏ dần, cô như bị hút vào anh vậy, thuận theo sự gần gũi của Taehyung mà chấp nhận cậu hôn mình, sự vụn về đáp trả nụ hôn của anh một cách khẽ khàng khiến Taehyung trong lòng nhẹ nhỏm, anh hôn cô nhẹ nhàng, nâng niu từng chút một.

- Ưm..Tae.Taehyung à..ng..ngộp..

Cô đẩy anh nhưng anh lại tham lam muốn thêm, nắm chặt tay cô ghì xuống, tiến nụ hôn càng sâu hơn:

- Ưm..ưm..Tae..Taehyung..ưm..

Anh cố luồng lách chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng cô, khuấy đảo điên cuồng, mùi thơm của sữa bò tươi làm đầu óc anh thêm mụ mị, cô tuy khó chịu vì hết hơi nhưng không hiểu sao bản thân lại không muốn dừng:

- Taehyung..

Anh ngừng, nhìn cô, ánh mắt trìu mến dán chặt lên gương mặt đang ửng hồng, thở gấp:

- Đừng tiến xa, đừng quên những gì ban nãy cậu hứa với tôi.

- Tôi nhớ mà, môi EunAh ngọt lắm, thơm nữa.

- Đừng trêu tôi mà.

Cô ngại ngùng quay mặt đi, vẻ đáng yêu đấy làm cậu cười:

- Tuy hơi vụng nhưng EunAh như thế mới thật sự là lần đầu thuộc về tôi, có đúng không?

Cô không đáp, chỉ khẽ gật đầu, anh rất vui và cảm thấy bất ngờ khi cô là người đầu tiên thuộc về anh một cách trong trắng và thuần khiết nhất. Anh không còn cảm giác thích thú như cách anh tận hưởng thú vui nữa mà là cảm giác vinh hạnh và trân trọng.

- Chúng ta đi ngủ thôi, ngày mai còn đi học.

- Ừm, cậu ngủ ngon.

Cô vì quá ngượng nghịu nên đã nhanh chóng lên phòng, anh nói với theo cô:

- Cô cũng ngủ ngon.

- Ừm.

"Đáng yêu thật"

Đến cuối tuần, cả nhóm đến quán Taksu như đã hẹn, ăn uống cười nói rất vui vẻ, EunAh được ăn một món ăn mà cô chưa từng ăn qua bao giờ, vị ngon và sự tuyệt vời của nó ngấm vào từng huyết mạch của cô khiến cô không ngừng trầm trồ về chúng. Jimin, Mari và Taehyung chẳng ai cảm thấy xấu hổ về cô cả, ngược lại họ cảm thấy rất thương EunAh, sự tử tế và chân chất của cô khiến họ cảm giác được gần gũi cô.

- Nếu cậu thích mình sẽ dẫn cậu đi nhiều quán hơn.

- Không cần đâu Mari à, mình chỉ ăn lấy vị cho biết thôi.

Taehyung xoa mặt để dịu đi cơn cười của mình, Jimin tiếp lời:

- Lấy vị của cậu là ăn gần hết menu à?

- Do mình ăn khỏe và menu ít món mà.

- Tôi thua cậu thật đó EunAh à.

Jimin cười bất lực, Taehyung ân cần hỏi cô:

- Cô có muốn ăn nữa không?

- Mua về sao Taehyung?

- Nếu cô thích.

- Nè, tôi và Jimin còn ngồi đây đó, cậu nhìn EunAh với ánh mắt đó là sao chứ.

- Có vẻ lỗ mãn quá nhỉ.

- Quá lỗ mãn thưa cậu Kim ạ.

- Cậu toàn trêu tôi đấy Mari.

Taehyung gọi vài phần đem về cho cô, ra khỏi quán EunAh lại giận dỗi đi bộ về, Taehyung chạy theo cô cả đoạn đường, may rằng xe anh đỗ ở hầm của quán:

- EunAh, EunAh, nào đừng giận chứ.

- Cậu biết mình sai ở đâu chưa?

- Sai ở đâu chứ, trả tiền cho người mình thích cũng là sai sao?

- Vậy thì cậu cứ tiếp tục bị giận đi.

- Này, này, này, được rồi Taehyung biết sai rồi, EunAh đừng giận nữa mà.

- Người ngoài nhìn vào sẽ nói tôi đào mỏ cậu đấy có biết không?

- Nhưng chỉ là một bữa ăn, tôi muốn chăm sóc EunAh thôi mà.

- Nhưng tôi không thoải mái, Taehyung đã hứa rằng miễn sao tôi thoải mái mà.

- Được rồi, lần sau tôi không thế nữa, cô đừng giận nữa, xem cái mặt giận xấu.

Anh bẹo má cô liền bị cô hất tay ra:

- Bỏ ra.

- Về được rồi chứ, về còn ăn sushi này.

- Lại dụ dỗ trẻ con.

- Nhưng cô vẫn bị dụ dỗ.

- Nói nữa là tôi đi bộ về thật.

- Thôi mà thôi mà, Taehyung năn nỉ, đừng đi bộ mà, tôi xót.

Cả hai cùng quay về lại quán, cô không ngờ mình đã đi được tận một quãng như thế:

- Cô đi bộ khỏe thật đó, về quán còn xa tít.

- Đi theo làm gì?

- Nào, đừng giận rồi nạt nộ tôi thế chứ.

- Cậu không thích thì đừng làm thế nữa, êm dịu không muốn.

Anh đột nhiên kéo cô gọn vào người mình:

- Nào thả tôi ra, đang giữa đường.

- EunAh không giận nữa thì tôi thả.

- Không, thả ra, cậu đừng có nghĩ thích tôi rồi thân thiết muốn ôm muốn hôn thì tùy tiện nhé.

Anh không do dự mà hôn lên môi cô:

- Tôi cấm cậu, thả ra.

Anh hôn liên tiếp tục lên má và khắp mặt cô, người đi đường không thể không chú ý đến họ. Mặt EunAh sớm vì xấu hổ mà đỏ lên không ngừng, cố sức đẩy anh ra.

- Cái tên chết tiệt này mọi người đang nhìn kìa.

Cô đánh anh, anh liền chạy đi:

- Đứng lại.

- Không đứng.

Cả hai cứ thế, người chạy kẻ đuổi, thoáng chốc việc cô giận dỗi anh lại biến mất, có lẽ khi yêu, con người ta sẽ không giận nhau lâu hoặc là vì có thể cô đùa với anh hoặc cũng có thể là cô không để tâm. Cô cũng rất mong chờ để biết cảm giác của cô dành cho cậu là gì.

Đã hoàn chỉnh: Thứ tư, ngày 28 tháng 09 năm 2022.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net