5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gượng lấy cơ thể yếu ớt của mình, trở về phòng cô khó khăn trong việc sinh hoạt cá nhân, chán nản cô không muốn tắm rửa gì thêm. Xuống bếp cô nấu tạm chút gì đó để ăn, nếu không cô sẽ không uống thuốc được vì từ sáng đến giờ cô chẳng lót gì trong bụng cả. Thức ăn trong miệng hòa cùng nước mắt vì vết thương khi hết thuốc giảm đau lại nhức nhối và rát vô cùng. Cô bóp lấy trán mình để dịu đi cơn đau đang hành hạ cô.

- Aiss, đau chết mất, chờ một tuần thế này chắc lại thêm bệnh mất ngủ.

Cô đau khổ không thể kể với ai, bất giác có cuộc gọi của ông bà Kim, cô nhấc chiếc điện thoại bàn trong sự mừng rỡ, cô mong rằng ông bà Kim sắp xong việc mà trở về nhà, vì chỉ mới hai ngày thôi cô đã cảm giác như mình sống trong địa ngục rồi, cô không thể chịu thêm được nữa.

- Cháu nghe ạ.

- EunAh ở có bị lạ chỗ không cháu? Cháu đã ăn gì chưa?

- Vâng cháu vừa ăn xong, cô chú xong việc rồi ạ?

- Ba ngày nữa cô chú về, việc xong sớm hơn dự kiến, có quà cho cháu nữa đấy.

- Cô chú mua làm gì ạ, cháu đã giúp được gì cho cô chú đâu ạ.

- Không nhận là cô giận đấy.

- Vâng..cô chú làm việc nhớ giữ gìn sức khỏe ạ.

- Cháu nhớ ngủ sớm đấy, cô tắt máy đây.

- Cô ngủ ngon ạ.

Vừa tắt máy cô vui sướng, mừng thầm trong lòng, ba ngày chỉ ba ngày thôi cô sẽ được thấy lại ánh sáng của cuộc sống. Bây giờ cô không thể đi đâu, cũng chẳng thể làm gì, cố gắng chờ ngày cô chú về, cô sẽ nhờ cô chú giúp tìm một nơi khác để làm việc. Lúc đấy cô sẽ không phải lo về việc đi tìm và sẽ được yên ổn mà sống qua ngày.

"Mình sắp được giải thoát rồi"

- EunAh, lên đây tôi bảo.

Nghe anh gọi mình, cô lo lắng không dám ngước mặt nhìn về phía phòng của anh. Nhưng cô vẫn phải lên xem tên ác ma đấy lại muốn gọi cô vì việc gì.

- Cậu đợi tôi một chút.

- Lên ngay, không đợi.

- Vâng.

Cô hít một hơi thật sâu, nhấc từng bước chân khập khiễng lên lầu. Cô gõ cửa phòng anh:

- Vào đây.

- Cậu kêu tôi có chuyện gì?

- Lấy drap giường và đồ tôi xuống giặt đi.

- Vâng.

- Pha cho tôi cốc cafe nữa.

- Vâng.

- Xem trong tủ lạnh có trái cây gì thì bổ cho tôi một ít.

- Đồ tôi cần gấp nên giặt xong thì sấy ngay đi rồi ủi cho tôi luôn.

- Vâng.

- Dưới nhà có bưu phẩm một tí nữa họ chuyển phát nhanh đến, cô kí nhận rồi mang lên đây.

- Vâng.

- Lúc chiều tôi vỡ lọ thủy tinh ở góc bàn kia, cô nhớ lên dọn.

- Vâng, đã xong hết chưa?

- Cô đi làm được rồi.

- Vâng.

Cô biết rõ, anh là đang vẽ thêm chuyện để hành cô, vì vốn chiếc drap giường này cô vừa thay cho anh hôm qua, cả bộ quần áo này cô vừa ủi lúc sáng và ông bà Kim cũng nói cho cô biết thói quen ăn uống của anh, sự thật là anh chưa từng uống cafe bao giờ, cũng không dùng ăn hoa quả sau bữa tối, cũng chẳng động gì đến chuyện đặt hàng trên mạng cả. Nhưng vốn công việc chính của cô là giúp việc cho ông bà Kim nên cô không thể than trách gì.

Chân cô lúc này rất đau, cô thật sự muốn nghỉ nhưng phải làm cho xong. Cô mang cafe và hoa quả lên cho anh, xong lại phải nhận bưu kiện, vừa to vừa nặng, nhấc từng bước khó khăn lên từng bậc thang, cô suýt thì ngã nhào ra phía sau, Taehyung đứng phía trên, chẳng ngỏ ý giúp đỡ, chỉ đứng đợi cô mang đến nơi.

- Của..cậu đây.

- Cút.

- Vâng.

- Nhanh mang đồ lên cho tôi.

- Vâng, đang sấy rồi, một tí ủi xong tôi mang lên cho cậu.

- Treo trước tay nắm cửa được rồi.

- Vâng.

Nhìn cô mệt lả, trán đầy mồ hôi, vết thương ở chân rỉ máu, anh đắc ý.

"Sớm thôi, cô phải đi khỏi đây"

Cô tranh thủ lúc đồ sấy chưa xong, cô sát trùng vết thương và băng lại. Cô biết rõ vì sao vết thương rướm máu và nụ cười đắc ý của Taehyung lúc nãy cô cũng nhìn thấy, chẳng qua là vì không có tiếng nói nên cô không thể ý kiến về điều gì. Chỉ lặng lẽ chịu đựng sự giày vò này.

"Ba mẹ thấy con thế này chắc ba mẹ sẽ buồn lắm, con không thể kể vì con không muốn điều đấy xảy ra, một mình con..chịu là được rồi."

Xong hết những việc anh giao, cô lặng lẽ về phòng tắm sơ qua vì người cô đã thấm đầy mồ hôi, cô không thể đi ngủ vì nó sẽ rất khó chịu. Nhìn lại vết sẹo lớn trên vai, cô nhớ ngày ấy mình vất vả đến thế nào, cô nghĩ đây sẽ là thứ mà cô nhớ nhất đời mình, nhưng không, hiện tại chính là điều đau đớn nhất mà cô đang phải trải qua.

Cười nhạt, cô lau khô mình, mặc một bộ đồ sạch sẽ rồi cuộn tròn trong chiếc chăn lớn. Cô không biết sao, lúc này tủi thân rất nhiều nhưng cô không thể khóc, chắc có lẽ là vì cô đã quen với những khổ cực rồi chỉ là cô chưa thể thích nghi với sự xem thường lớn đến như vậy. Cô thấy rõ ranh giới khác biệt giữa cô và mọi người nơi đây.

"Seoul này...lạnh lẽo quá..vô tình quá.."

Cô nhắm mắt, cảm nhận màn đêm đang bao phủ lấy cô, thật lạnh lẽo, thật tăm tối...

Đã hoàn chỉnh: Thứ hai, ngày 15 tháng 08 năm 2022.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net