71. (Chap mới)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn phòng trong phút chốc trở thành một cuộc hỗn loạn, sàn nhà sớm đã nhộm màu máu đỏ tươi của cô, tay cô run run cầm mảnh thủy tinh, chân tiến về phía cửa nhưng vẫn hướng mũi nhọn về Taehyung:

- Tôi sẽ xin từ chức! Hủy hôn!

Nói rồi EunAh rời đi, Taehyung nhanh chóng đuổi theo, anh chộp được tay cô, hai người giằng co trên hành lang, JyongJo sợ hãi vội lao đến:

- Bỏ ra!! Bỏ tôi ra.

- Mau gọi xe cứu thương cho tôi!!

- V..vâng chủ tịch.

Taehyung vì tranh mảnh thủy tinh với EunAh mà bản thân mình cũng bị thương cùng cô, EunAh đẩy Taehyung ngã, đầu óc cô mất trí, nhanh nhảu, cô cứa mạnh vào cổ tay mình một đường rất sâu:

- EUNAH!!

- Anh đứng đó!!

Taehyung đau khổ quỳ xuống nền, chắp tay van xin:

- Anh xin em, anh xin em EunAh à, là anh sai, là anh có lỗi với em, là anh...

Taehyung lúc này bật khóc nhưng sao cô trông thấy những giọt nước mắt ấy, tâm can lại chẳng còn cảm giác chua xót, vết thương ở tay cũng thế, không còn đau đớn, vì hiện tại đang có một vết thương khác đau hơn.

Cô nhìn anh, nhìn người mà cô yêu ngần ấy năm, đã có trọn vẹn thân xác này, tâm hồn này nhưng sao có rồi lại khiến cô đau khổ đến thế, quá nhiều xúc cảm ứ nghẹn ở lồng ngực khiến cô không thể bật khóc vì căn bản cơn đau đang nhân lên gấp bội lần:

- Tại sao...tại sao chứ, tại sao...anh lừa dối tôi, TẠI SAO?

- Anh..anh xin lỗi, anh xin lỗi, là lỗi của anh.

- Tôi..yêu anh, nhiều như vậy mà, tại sao chứ...

EunAh nói trong nghẹn ngào, máu ở tay chảy ngày càng nhiều, cô chợt nhận thấy đầu óc mình choáng đi, hô hấp có phần khó khăn, ánh mắt dần tối lại và rồi cô ngất:

- EUNAH, EUNAH!

Taehyung nhanh tay xé đi vạt áo sơmi của mình, cầm máu cho cô rồi nhanh chóng bế cô xuống đại sảnh, vừa đúng lúc xe cấp cứu ở bệnh viện gần nhất cũng đỗ đến:

- Mau lên, cứu cô ấy, cứu vợ tôi, tôi xin bác sĩ.

- Mau cầm máu cho bệnh nhân.

Taehyung ôm đầu đau đớn, hiện trường bây giờ cũng khiến anh quên đi rằng tay mình cũng đang bị thương.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi em nhiều lắm, đừng bỏ anh, xin em"

*

- EunAh, EunAh, cậu làm gì con bé, hả, nói tôi nghe.

Bà Lee vừa đánh vừa tra hỏi anh, bà Kim bên cạnh cũng không khỏi xót lòng:

- Chị Lee, chị Lee, chị bình tĩnh, bình tĩnh.

- Con bé có mệnh hệ gì, tôi sẽ khiến Kim gia các người phải trả giá.

- Bà à, bà yên lặng nào.

Taehyung chỉ đứng lặng người ở góc tường, mặc cho bà Lee đánh mắng anh thế nào anh cũng chẳng màn, vì sự an nguy của cô đang lấn át hết tất cả những thứ khác, kể cả thân xác này của anh.

HaSee cũng có mặt, cô nghiêm giọng hỏi Taehyung:

- Chuyện là sao?

-...

- Em định im lặng với tất cả mọi người có phải không?

-...

Thấy tình hình căng thẳng, Jimin không đành lòng nhìn Taehyung bị tứ phương dồn ép, nên đã đứng ra giải vây:

- Được rồi, Taehyung cậu ấy bây giờ chắc hẳn cũng chẳng khá hơn chúng ta là bao, mọi người đừng tra hỏi cậu ấy nữa.

- Sao Mari đang có thai không để con bé ở nhà?

- Nghe tin EunAh thế này, em có ngăn nhưng cô ấy một mực muốn đi.

- Tại...em lo.

- Nhưng ở đây không thật sự tốt cho em, Jimin, em mau đưa Mari về.

- Nhưng...

HaSee trừng mắt khiến Mari buộc phải nghe lời:

- Được rồi, khi nào EunAh có tin gì, anh sẽ báo cho em, được chứ? Con chúng ta quan trọng hơn.

- V.vâng.

Taehyung đưa ánh mắt yếu ớt nhìn Mari và Jimin, nhìn hai người họ sớm đã kết hôn và có được kết tinh tình yêu của mình, họ hạnh phúc, họ êm đẹp, những ngày tháng thanh xuân của họ có nhau một cách trọn vẹn khiến Taehyung càng thêm nhói lòng.

Anh và cô, tại sao...lại rối ren và đau lòng đến thế, những chuyện đen đủi luôn bám lấy hai người, cuộc sống chưa bao giờ là yên ổn hẳn hoi, từng ngày đều sống trong lo sợ, bất an, từng giấc ngủ đều có những cơn ác mộng ghé thăm. Đến nay, chỉ còn vỏn vẹn vài tháng nữa, cô và anh sẽ chính thức nên duyên vợ chồng, sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, một hành trình mới, nhưng bây giờ có lẽ...sắp không còn thực hiện được nữa.

"Hủy hôn..."

Từng lời nói sắt nhọn của EunAh vang trong đầu anh, khiến tim anh đau đến rỉ máu, đầu óc như muốn nổ tung, anh yêu cô, yêu nhiều đến thế, nguyện cả đời này sống cạnh cô chưa một lần thấy bất công.

Anh vẫn nhớ rõ, ngày cô khóc òa lên trong hạnh phúc và đeo trên tay chiếc nhẫn cầu hôn do chính tay anh thiết kế và đặt riêng, ôm lấy bó hoa tú cầu, loài hoa cô yêu thích nhất rồi hét lên "Em yêu Taehyung nhất trên đời" trước toàn thể sự chứng kiến của bao người xung quanh. Anh thật sự chưa từng quên những dấu mốc hạnh phúc nhất của cả hai, cũng chưa từng quên anh cần phải cố gắng thế nào để mỗi ngày cô sẽ vui cười bằng nhiều cách khác nhau.

Sự nỗ lực đó, cố gắng đó, chưa một lần được cao xanh ghi nhận mà ban cho anh hạnh phúc anh mong muốn.

Taehyung vẫn đứng trân ở đấy, hai dòng nước mắt cứ thế lăn dài xuống gò má, Taehyung lúc này thất thần như một người mất trí, anh hoàn toàn không còn kiểm soát được đầu óc và cảm xúc của mình, mặc kệ mọi người nhìn anh, nhìn một người chủ tịch oai phong, tài giỏi đang phải đau khổ vì tình yêu thế nào.

"EunAh à, có phải...em ghét anh lắm..đúng không, vì anh..lừa dối em nhiều thế mà.."

JungKook khi hay tin, cũng vội chạy đến nơi, anh nhìn Taehyung như người mất hồn ở một góc liền khiến anh không hài lòng mà trách mắng:

- Taehyung.

-...

- Mày có còn là đàn ông không?

-...

- Mày thế này, thì vợ mày sẽ thế nào đây? Cô ấy sẽ dựa vào một thằng yếu đuối như mày sao?

-...

JungKook thật sự đã lường trước được hậu quả của ngày hôm nay, nhưng anh không ngờ nó lại nặng nề đến thế, không khí bây giờ vừa ảm đạm vừa u tối, bao trùm lên tất cả mọi người.

Chẳng ai hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ mà dẫn đến sự việc nghiêm trọng như ngày hôm nay.

- Bác sĩ ra rồi.

Bà Lee vừa trông thấy bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, liền chạy đến, ôm lấy cánh tay bác sĩ:

- Con gái tôi có nghiêm trọng không bác sĩ, con bé thế nào rồi.

- Bệnh nhân cắt tay quá sâu nhưng được cấp cứu kịp thời nên chỉ mất máu 25% thôi, nghỉ ngơi vài ngày thì sẽ hồi phục được lượng máu đã mất, còn về vết thương thì sẽ mất tầm một tháng để có thể khỏi hoàn toàn.

Bà Lee thở phào nhẹ nhõm:

- Cảm ơn bác sĩ.

- Tôi xin phép đi trước, bệnh nhân đã được chuyển đến phòng nghỉ số 075, người nhà có thể xuất viện cho bệnh nhân trong chiều nay.

- Vâng thưa bác sĩ.

Sau khi bác sĩ rời đi, bà Lee lạnh lùng đi qua mặt ông bà Kim và Taehyung, anh chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ rời đi theo hướng ngược lại, JungKook kéo tay anh:

- Mày không định thăm vợ mày sao? Cô ấy đang trong kia cơ mà.

- Làm gì đó..có ích hơn.

Taehyung rời đi, bộ quần áo dính máu cũng đã khô từ lâu:

- JyongJo, cậu đã cho người dọn xong hết rồi chứ?

- Vâng thưa chủ tịch.

- Đưa tôi về nhà, ngày mai cậu cho người sang nhà tôi và EunAh lấy đồ mang sang nhà mới đi, như vậy tôi sẽ tiện chăm sóc cô ấy hơn.

- Vâng.

- 20h, cậu nhớ đến đón tôi vào bệnh viện.

- Vâng chủ tịch.

- Cảm ơn cậu.

Lời lẽ của anh thể hiện sự mệt mỏi, JyongJo bên cạnh cũng cảm nhận được phần nào:

- Trưởng phòng có vẻ giận chủ tịch rất nhiều, chủ tịch đừng xuống tinh thần, chủ tịch Jeon nói đúng đấy, lúc này, người trưởng phòng Lee cần nhất là chủ tịch, nên...chủ tịch phải vững trí.

Taehyung thở dài:

- Có phải...tôi xấu xa lắm không JyongJo, tôi cũng chẳng tốt..

- Chủ tịch nghĩ nhiều rồi, con gái thường họ sẽ yếu lòng, chủ tịch đừng nản chí, cố gắng lên, tôi tin trưởng phòng sẽ không nhẫn tâm hủy hôn với chủ tịch đâu mà.

Taehyung suy tư, nghĩ về những gì JyongJo vừa nói:

- Tôi và cô ấy, đã phải trải qua rất nhiều, mới có được ngày hôm nay, bộ vest mà tôi mặc cũng nhờ cô ấy mà có được.

- Vâng, tôi nghĩ, trưởng phòng cũng giống chủ tịch, cũng sẽ hiểu những gì hai người trải qua là không dễ dàng gì.

- Ừm, cảm ơn cậu đã an ủi tôi.

Taehyung hiện tại như mắc kẹt một mớ bòng bong, anh suy nghĩ hỗn loạn chẳng biết mình nghĩ gì, đôi lúc lại nhớ đến trước kia, sau thì nhớ đến những gì lớn lao nhất, rồi lại nhớ đến những chuyện cả hai gặp phải, từng dòng suy nghĩ rối ren, khiến đầu anh như sắp nổ tung.

"Không nghĩ nữa"

Anh thở dài một hơi để trút bỏ đi phần nào nặng nhọc trong lòng dù anh biết rằng cũng chẳng khá hơn là bao.

Sau khi xong những việc mình cần làm, JyongJo đã đưa anh trở lại bệnh viện nhưng bà Lee đã sớm xuất viện cho cô trở về nhà, Taehyung ủ rũ rời khỏi bệnh viện:

- Chúng ta, đến nhà trưởng phòng đi.

- Ừm.

Ngồi trên xe, anh do dự hồi lâu, JyongJo thấy vậy liền thúc giục:

- Chủ tịch xuống đi, trưởng phòng Lee chắc có lẽ sẽ biết chủ tịch đến đấy.

- Cậu về trước đi, khi nào tôi gọi rồi đón tôi sau.

- Tôi ở quán nước gần đó đợi chủ tịch, chủ tịch cứ vào đi.

- Cảm ơn cậu, thật vất vả cho cậu.

Taehyung dừng trước cửa nhưng lại không nhấn chuông, anh chỉ lặng lẽ nhìn một hồi lâu rồi gọi cho cô, nhưng tuyệt nhiên, hết lần này đến lần khác không một hồi âm, anh cố nhắn tin nhưng cô chỉ xem rồi tắt máy, cô đứng trên tầng lầu nhìn xuống qua khe rèm cửa, thấy anh không áo ấm cũng chẳng khăn len, đứng dưới trời lạnh mà lòng cô chợt xót xa. Cảm giác mạnh mẽ ban chiều đột nhiên chẳng còn nữa, trước người cô yêu, cô quả thật vẫn không thể đành lòng, cô thở dài:

- Anh thật biết cách dày vò tôi.

EunAh khoác thêm áo, tay cầm chiếc khăn len rồi liêu xiêu đi xuống nhà. Cô hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm mở cửa.

Cô nhìn anh, tay đang đỏ lên cùng phần thức ăn đã sớm nguội vì tiếp xúc với gió lạnh, đầu anh cúi thấp nhìn xuống mũi chân, lòng cô khó chịu râm ran nhiều phần, cô bước đến khoác cho anh chiếc khăn rồi lạnh giọng yêu cầu:

- Về đi, ở đây lạnh.

Taehyung lúc này mới chịu ngẩng đầu nhìn cô, anh không vồ vập đến ôm lấy, cũng chẳng cuống quýt cầu xin, chỉ im lặng nhìn cô:

- Anh không nghe thấy tôi nói gì sao?

- Anh xin lỗi, anh không nghe thấy.

- Anh...

- Tay em...đưa anh xem nào.

- Đừng chạm vào tôi!

- Chắc là em đau nhiều lắm, tất cả là tại anh không tốt.

- Anh đi về đi, tôi không muốn thấy anh trước mặt tôi.

- Anh có nấu món em thích này, cả trà vải nữa, tuy em đang không khoẻ, nhưng em vui là được.

- KIM TAEHYUNG!!!

Taehyung im lặng, anh đau khổ thở dài, nhìn cô giận dữ rơi lệ, tim anh như ai bóp nát, anh đưa tay xoa đi giọt nước mắt đó:

- Đừng khóc anh sẽ đau lòng lắm.

- Anh còn biết đau lòng sao? Anh còn biết sao?

- Biết chứ.

- Về đi, chúng ta...sẽ không còn gì nữa đâu.

- Em thật sự vì như vậy, mà huỷ hôn sao? Em không nghĩ đến chúng ta đã...

- Đủ rồi! Chính vì nghĩ đến những điều anh nói, mà hôm nay anh có quyền dày vò tôi đấy, anh có biết không? Kim Taehyung! Tôi rất ghét anh.

- Vì yêu em quá nhiều, nên điều đó chẳng còn quan trọng nữa, em ghét anh bao nhiêu, anh yêu em gấp đôi số đấy.

- Anh về đi, tôi không muốn nghe!

Nói rồi cô quay đi, anh níu lấy tay cô, kéo cô vào lòng:

- Thả ra...đừng.đừng chạm vào tôi..

- Anh sai rồi, đừng đi..xin em..

Giọng anh yếu ớt, xen lẫn tiếng nấc nghẹn, tay anh siết chặt cô trong lòng mình, vì cái ôm ấy mà cô vạn lần cũng không còn đủ sức để vùng vẫy khỏi vòng tay đó, cô khóc nhiều hơn, nước mắt cứ thế lăn dài cùng anh.

- Anh đáng ghét lắm..sao..sao tôi có thể yêu anh nhiều đến thế chứ...tại.tại sao..?

Thời tiết...đang lạnh lắm...cả hai cũng thế.

Đã hoàn chỉnh: Thứ ba, ngày 03 tháng 01 năm 2023.

1: Chúc mọi người một năm mới 2023 an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý, con đường học vấn suông sẻ, năm mới, những kế hoạch mới chúc mọi người sẽ hoàn thành nhé.

2: Xin lỗi mọi người vì đang trong giai đoạn thi nên mình vừa học bài vừa đi làm, thời gian nghỉ ngơi cũng khá ít, có hôm về đến nhà thì cũng 2h sáng mất rồi nên bây giờ mới có thể hoàn thành chap và chúc năm mới mọi người được.

3: Mấy nay mình tuy mệt nhưng cũng khá vui vì thứ nhất là mình vừa mua được điện thoại mới bằng chính tiền mình làm ra, tuổi 20t không còn dựa vào ba mẹ đó là điều khiến mình cảm thấy thoải mái, thứ hai là hai thùng ptb và alb mình pre ord đã về nên dịp đầu năm mình được unbox thoải mái, sau hơn 2 tháng làm việc mình đã mua được những thứ mà mình muốn, thứ ba là những cmt của mọi người, mọi người không biết đâu, năm 2018 mình bắt đầu viết truyện, với trí óc non nớt của một đứa lớp 9 10, từng cmt của mọi người khen mình, hối thúc mình ra chap, mình vui lắm, mấy nay tuy chỉ có 4 bạn cmt thôi nhưng cảm giác vui sướng nó ùa về như chỉ mới ngày hôm qua vậy. Cảm ơn điều nhỏ nhặt và đáng yêu đó của mọi người nha😘.

4: Mình sẽ không còn vội vã như trước kia, thấy mọi người hối thúc và trông chờ chap thì mình viết rồi xuất bản không do dự, dẫn đến việc hiện tại mình vẫn chưa xong bộ truyện này, nên mong mọi người thông cảm cho mình ở hiện tại, vì là lần hoàn thiện nên mình muốn nó chỉnh chu hơn, thì nó sẽ lâu có chap hơn á, mong mọi người hoan hỉ cho mình điều đó nhaaa.

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, luv all😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net