73. (Chap mới)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Lee thống thiết với theo xe cô:

- EunAh, EunAh, sao ông không cản con bé...nó có mệnh hệ gì...tôi sống làm gì nữa, trời ơi...

- Bà bình tĩnh, bà đuổi theo, thì có giải quyết được gì không.

- Gọi..gọi taxi, gọi ngay cho tôi, đuổi theo..

Bà Lee vô cùng bấng loạn, ông Lee cố ngăn cản bà, mãi lúc sau vì kiệt sức nên bà đã ngất đi trong tay ông.

Phía này, EunAh vừa khóc vừa lái xe đến Kim gia, cô ra ngoài lúc này, những vết thương chi chít do những mảnh vỡ cứa vào vẫn còn ri rỉ máu, trên người lại chẳng có bất kì chiếc áo hay khăn choàng nào giữ ấm cho cô, nhưng cô không cảm thấy mình lạnh lẽo, trong đầu cô lúc này chỉ có một mong muốn duy nhất, đó là huỷ hôn.

Nước mắt cô đến bước này, thật sự, đã tuông sắp cạn kiệt, bên trong đang vỡ vụn thành từng đống đổ nát, thân thể lúc này, không còn có thể tàn hơn, tất cả đều là vì tình yêu mù quáng kia. Ánh mắt thống giận của mình khi cô nhìn qua gương chiếu hậu, trông chẳng khác gì một mụ điên.

- Tất cả...đều là anh ban cho, tất cả...

Đến nơi, cô đỗ xe trước cổng, ánh mắt đầy những gân máu nổi lên chi chít nhìn vào trong, cô nhấc máy gọi cho dì Chung:

- Cô EunAh gọi tôi có việc gì không thưa cô.

- Dì...mở..mở cửa cho cháu với, gọi..gọi ông bà Kim và Taehyung gặp cháu ở phòng khách, nhanh lên nhé dì, cháu đang ngoài cổng rồi.

Nghe giọng EunAh khóc nấc nghẹn, thút thít phát ra từ điện thoại khiến dì Chung vừa lo lắng vừa sợ hãi, bà vội vã khoác thêm khăn rồi nhanh chóng mở cửa cho cô. Nhìn chiếc xe quen thuộc bà mới thở phào nhẹ nhõm vì cuộc gọi vừa nãy đến từ một người còn sống:

Thấy cửa đã mở, cô vội lái xe vào trong rồi khập khiễng bước vào, dì Chung nhìn cô trong bộ dạng thảm hại, bà cố gắng chạy với theo để đỡ lấy và choàng cho cô chiếc khăn ấm lên người:

- Cô EunAh, cô EunAh, cô đợi tôi với, người cô, sao máu nhiều như thế.

- Dì đã gọi ông bà Kim chưa?

- Tôi lo cho cô quá nên tôi vội chạy ra, tôi chưa gọi.

- Được rồi, dì đừng lo cho cháu, dì mau vào gọi ông bà đi, nhanh lên dì.

Cô vì quá nóng vội cộng với những vết thương ở chân mà khiến cô đứng không vững liền ngã xuống bậc tam cấp, dì Chung vội đỡ cô dậy:

- Cô có sao không? Tôi đỡ cô.

- Cháu không sao, mau lên dì.

- Cô có chuyện gì cũng nên từ từ, đừng nóng vội, cô đang bị thương.

Đỡ cô vào trong, dì Chung gọi ông bà Kim và Taehyung theo yêu cầu của cô. EunAh ngồi ở sofa, nước mắt vẫn không ngừng chảy, lòng cô lúc này nóng như lửa đốt, chỗ cô ngồi như hàng nghìn dòng dung nham chảy qua, không thể nào yên được. Mỗi giây trôi qua cô lại thấy lâu đến lạ thường.

Taehyung cùng ông bà Kim, khi nghe dì Chung báo rằng EunAh sang đến và còn bị thương rất nhiều liền không chậm chạp được mà đua nhau chạy ùa xuống phòng khách, Taehyung lòng rối bời khi nhìn thấy cô nhưng ngay lập tức bị EunAh chặn lại và yêu cầu anh ngồi ở phía đối diện vì trong tay cô vẫn cầm con dao rọc giấy. Tình thế lúc này khiến ông bà Kim vô cùng, vô cùng lo lắng và khó xử, ông bà thật sự không biết rằng, giữa cô và Taehyung, rốt cuộc đã xảy ra chuyện nghiêm trọng gì mà khiến mọi sự việc đi xa đến mức không thể cứu vãn như thế. Bà Kim cố gắng nhỏ giọng khuyên nhủ cô:

- Con bỏ dao xuống đi, có chuyện gì, con nói với mẹ có được không?

EunAh thả dao xuống nền nhà, khóc nấc từng lời:

- Mẹ, mẹ phải trả lời con thật lòng, chuyện bê bối của Taehyung, mẹ có biết không? Hay giấu con không? Con xin mẹ, mẹ hãy nói thật cho con biết đi.

EunAh đặt mọi ánh mắt mong chờ vào bà, như hi vọng rằng bà Kim không xem cô là một đứa ngốc:

- Taehyung nó bê bối gì sao? Mẹ không hiểu.

- Ba, ba thế nào? Ba..có biết không?

- Ba định là khi con khoẻ ba sẽ hỏi đấy, thật tình ba mẹ chẳng ai biết chuyện gì cả, bây giờ con sát trùng vết thương trước đã nhé, rồi chúng ta nói chuyện, được không con, nghe lời ba nhé.

- V..vâng.

EunAh lau sạch nước mắt, hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh. Bà Kim vội vàng lấy nước ấm và hộp y tế để xử lí vết thương cho cô:

- Con đau lắm có phải không, là mẹ dạy Taehyung không tốt, đều tại mẹ sai.

- Không đau ạ, là lỗi của con, mẹ không sai đâu mà.

Trong lòng cô hiện tại, đã đổ nát đến mức nào, đau lòng ra sao, từng ngọn sóng dữ đang cuộn trào trong trái tim yếu ớt kia, khiến cô không ngừng đau đớn từng cơn, lời chưa nói ra nhưng sao tâm lại nhói đến thế, dẫu không đủ can đảm để đối diện nhưng cô buộc phải lựa chọn giữa việc hạnh phúc trong đau khổ hay giải thoát cho bản thân, dẫu mối tình kia đầy tiếc nuối đến thế nào.

Sau khi cả nhà đều ngồi lại, EunAh hít một hơi thật sâu:

- Con muốn huỷ hôn!

Lời vừa dứt, nước mắt cô chảy dài xuống gò má, ông bà Kim và Taehyung tròn mắt, anh quỳ thụp xuống nền nhà, nhấc đầu gối tiến đến chỗ EunAh, cầm lấy tay cô, lắp bắp từng lời:

- Chỉ mới vừa lúc nãy, cách đây một tiếng, mọi hiềm khích của chúng ta đã tạm thời bỏ qua rồi kia mà, sao..sao bây giờ em lại đổi ý mất rồi, EunAh..nói cho anh biết đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

EunAh lúc này mới xoay sang nhìn Taehyung, ánh mắt hiện rõ lên từng tầng căm phẫn, uất nộ như muốn xé xác anh ra làm trăm mảnh, khiến anh cũng phải khiếp sợ:

- Chuyện gì? Chính anh không phải là người rõ nhất sao? Hai đêm anh bên ngoài, đã sung sướng đến độ nào, còn quay sang chất vấn tôi, chỉ có tôi ngu, mới bị anh và JungKook che giấu và lừa gạt. Đủ rồi, huỷ hôn đi, tôi không muốn tiếp tục nữa. Dày vò tôi bấy nhiêu đó, đã đủ rồi.

Bà Kim lo sợ nhưng bà phải giữ bình tĩnh để cố gắng trấn an cô:

- EunAh à, chuyện hôn sự không phải là chỉ viết vài chữ chì lên giấy trắng rồi dễ dàng xoá đi, cả hai đứa đều đã trưởng thành, đều hiểu rằng vấn đề này không nhỏ.

- Phải đấy, Taehyung có sai chuyện gì, con có thể nói với ba mẹ, con đừng nhất thời lại suy nghĩ không hay.

EunAh cười khúc khích, nhìn những vết thương trên người mình, nước mắt cô, cũng theo những gì chua chát nhất mà rơi xuống:

- Suy nghĩ không hay, ba mẹ có nghĩ đến việc người lấy Taehyung là con, chứ không phải là ba mẹ không? Ba mẹ có nghĩ đến, người sẽ phải ở cùng với Taehyung cả đời là con không? Ba mẹ có biết, nếu con tiếp tục chịu đựng điều khổ sở này, thì con sẽ chịu đến khi con chết đi không.

Nói đoạn cô đặt chiếc điện thoại với màn hình đã vỡ chi chít, phát nội dung cô đã nhận được từ người bí ẩn kia, dẫu ông bà không nhìn rõ được nội dung thế nào nhưng âm thanh cũng đã cho ông bà biết phần nào sự việc dẫn đến ngày hôm nay.

- Không những thế, tôi đã đến tận nơi, chính mắt mình nhìn thấy những gì dơ bẩn nhất, tôi đã cho anh cơ hội để thú nhận sự thật với tôi nhưng anh vẫn lựa chọn việc che giấu nó, Taehyung à, là tôi ngu nên mới tin anh nhiều đến thế, LÀ TẠI TÔI.

Cô hét lên rồi hất tay anh ra khỏi người mình, Taehyung chết lặng nhìn lấy video trong điện thoại, lúc này anh không có lời lẽ nào biện minh cho mình về việc anh đã giấu cô thế nào, ông Kim tức giận, nắm lấy cổ áo anh, tát anh bằng tất cả những cơn phẫn nộ của mình:

- Tao...tin mày sẽ thay đổi, không ngờ mày ra ngoài, làm những chuyện đáng xấu hổ như vậy, bây giờ mày làm gia đình này vừa mất mặt vừa mất cả con dâu.

Bà Kim can ngăn ông:

- Ông dừng tay đi, ông đánh nó, thì mọi chuyện sẽ trở lại như ban đầu được sao.

Ông đẩy anh ngã xuống nền, bất lực ngồi thụp xuống sofa, Taehyung không thể biện minh vì thật sự ngoài nhớ đến việc hoan ái với cô gái kia còn lại anh chẳng nhớ được gì cả, chẳng nhớ anh đến đó thế nào, xảy ra chuyện gì, anh đã uống hay ăn phải thứ gì, kể cả khi anh về nhà, toàn bộ mail và tin nhắn đều mất sạch, mọi thứ đều hoàn toàn không tồn tại, cứ như chỉ là một đoạn kí ức trống rỗng không đáp án, càng khiến mọi chuyện đi vào bế tắc.

- Anh..Eun.EunAh..anh..không..

- Được rồi.

EunAh chầm chậm đứng dậy, cô thở ra một hơi thở mệt mỏi, tháo chiếc nhẫn trên tay mình, cô đặt xuống bàn trước mặt ông bà Kim:

- Con xin lỗi ba mẹ, con xin phép về trước, về chức trưởng phòng, con cũng xin từ chức, một lần nữa, con xin lỗi vì đã không báo đáp hết những ân tình mà ba mẹ đã giúp đỡ con từ những ngày đầu con ở Seoul, nếu có kiếp sau, con nhất định sẽ trả.

Taehyung nhìn EunAh quay lưng đi anh vội chạy theo ôm lấy cô:

- Đừng...EunAh đừng..anh..

Bà Kim liền ngăn cản, kéo anh ra khỏi cô:

- Bỏ con bé ra đi, đừng làm phiền con bé, con không còn đủ tư cách.

Bà chấp nhận để EunAh rời đi, bà Kim gọi cô:

- Sau này, nếu con cần gì, mẹ vẫn sẵn sàng giúp đỡ con, mẹ có thể..vẫn là mẹ của con có được không?

Lời của bà Kim nói, như ngọn sóng đẩy cao những gì còn lại trong lòng cô, cô ôm bà khóc nức nở, bà hiểu những gì trong lòng cô nghĩ và hiểu những gì cô quyết định, bà không ép cô nhưng cũng không thể để mất đứa con gái ấy, bà vẫn yêu cô, như những ngày đầu bà dành trọn tình cảm ấy.

- Nín nào, đừng khóc nữa, sức khoẻ của con chưa khá lên.

- Vâng.

- Để mẹ đưa con về nhé, xe ngày mai, mẹ sẽ bảo JyongJo đưa sang cho con.

- Vâng.

- Con muốn ăn gì không?

- Con muốn ăn phở gà, cả bánh gạo cay, bạch tuộc sốt phô mai, cả trà vải nữa.

- Ngày mai mẹ sẽ mang chúng sang cho con nhé.

- Mẹ à...

- Không phiền chút nào, không phiền.

Bà dịu dàng xoa đầu cô, cô đã suy nghĩ rất nhiều về bà và ông Kim, hôm nay cũng thế, ông bà rất yêu cô, đã trông chờ thế nào khi ngày anh và cô chính thức quen nhau, nhưng bây giờ thì mọi thứ đã đặt dấu chấm chết cho một việc không thành. Mọi chuyện...đã không còn có thể cứu vãn, nhìn bà, cô càng thương bà hơn, bà đã mong mỏi thế nào, háo hức thế nào, nhưng bây giờ chắc trong lòng, bà là người rối bời nhất và khổ sở nhất.

Taehyung vẫn quỳ ở bên cạnh sofa, đầu không ngẩng và nước mắt cũng chẳng chảy nổi thành dòng, cô chẳng màn đến anh, cũng chẳng liếc lấy một cái, chỉ lặng lẽ cùng bà Kim rời khỏi nhà.

Đã hoàn chỉnh: Thứ tư, ngày 11 tháng 01 năm 2023.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net